Chương 12: Ai cũng không được phép làm tổn thương em ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó trở đi Vương Nguyên lại trầm tĩnh ít nói hơn rất nhiều, cậu suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn bình minh của những ngày đông buốt giá, ngắm nhìn những bông tuyết li ti đầu mùa nhẹ nhàng rơi, ngắm nhìn hoàng hôn lẻ loi, ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Có đôi lúc cậu sẽ mỉm cười rồi lại tự dưng bật khóc, tất cả đều một mình cậu nếm trọn. Vương Nguyên đếm từng ngày một, ngày thứ nhất....ngày thứ hai.....ngày thứ ba..... Mỗi ngày đều là một trải nghiệm du hành về quá khứ.

Vương Nguyên của mấy ngày này hay hồi tưởng về chuyện xưa, nhưng mà, chẳng có kỉ niệm nào đẹp cả. Cậu từ bé vốn đã không có mẹ lớn lên lại bị sự ngược đãi của dì lớn cùng cô chị gái giả tạo, còn ba thì vô cùng nhu nhược cái gì cũng răm rắp nghe theo dì lớn. Vương Nguyên cười nhạt một cái, cho đến tận thời điểm này cậu vẫn không thể ghét ông được.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên kèm theo giai điệu quen thuộc kéo Vương Nguyên từ thời dĩ vãng quay về với thực tại, không hề nhìn xem là số của ai, cậu trực tiếp đưa lên nghe. Cho dù là ai đi nữa cũng vậy thôi, giọng cậu lạnh nhạt nói.

"Alo."

Đầu dây bên kia liền gấp gáp nói.

"Tiểu Nguyên con đã lo được 10 triệu kia chưa? Chủ nợ tới nhà đòi tiền, đang đập phá đồ đạc trong nhà mình kìa, con mau mang tiền tới đi."

Vương Khang giọng run sợ, bên kia cũng truyền tới tiếng đập phá rất mạnh bạo. Cậu đang định nói gì đó nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị tiếng hét của ông khiến cậu như chết lặng.

"Các người không được động vào đó, đấy là nơi thờ cúng của Tiểu Cầm. Các người có còn nhân tính không? Cả bài vị của người đã khuất cũng muốn phá...."

Bọn kia cười man rợ sau đó quát lên.

"Không có tiền trả nợ cho tao, thì bao nhiêu cái bài vị tao cũng đập nát đến khi có tiền trả rồi hẳn nói."

Tiếng vỡ choang choảng, tiếng đồ đạc rơi rớt khiến cậu không còn tâm trí đâu suy nghĩ nữa, mắt đỏ ngầu nước mắt chực chào nơi khóe mi, cậu nộ khí hét toáng lên

"Các người không được động vào bài vị của mẹ tôi. Muốn tiền chứ gì, Vương Nguyên này sẽ mang đến cho các người."

Tên cầm đầu nghe được liền cười khinh khỉnh nói vọng vào điện thoại.

"Ồ, vậy nhóc mau mang tiền tới đi, tao không đảm bảo nó còn nguyên vẹn đâu nếu nhóc đến trễ."

"Khốn nạn!!!"

Vương Tuấn Khải vốn ở dưới lầu đang chăm chăm chỉ chỉ làm bữa trưa cho cậu, hôm nay hắn muốn ở nhà muốn tìm cơ hội nói chuyện với cậu. Đang cắt cà chua thì bị tiếng hét của Vương Nguyên làm cho hắn chấn kinh, không chú ý mà cắt vào tay mình. Máu đỏ chảy khắp đầu ngón tay, hắn mặc kệ có sâu hay không liền đưa đến vòi nước xử lý sơ xài rồi tức tốc chạy lên phòng cậu. Lần này không lịch sự gõ cửa nữa, hắn trực tiếp mở cửa vào. Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt ngạc nhiên, mọi thứ bên trong khá bừa bộn giống như có người gấp gáp làm việc gì đó mà làm đổ vỡ mọi thứ xung quanh. Hắn đưa mắt nhìn khắp căn phòng tìm thân ảnh của Vương Nguyên. Tiếng cửa phòng tắm mở, cậu hấp tấp chạy ra ngoài như một người không có hồn lơ đãng thất thần miệng không ngừng nói câu đó là bài vị của mẹ tôi, các người không được động vào.

Vương Tuấn Khải giữ chặt cậu lại lay cậu mấy lần cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại. Gương mặt xanh xao giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn khiến lòng hắn đau xót không thôi. Hỏi cậu một chút mới biết là nhà cậu có chuyện cuối cùng liền quyết định.

"Tôi đi với em."

Vương Nguyên ngạc nhiên nhưng vẫn chọn im lặng gật đầu hai cái coi như đồng ý.

[...]

Sau hơn 20 phút lái xe thì nhà cậu đã xuất hiện ở góc cuối đường. Xe vừa dừng lại cậu liền mặc kệ mọi thứ lao thẳng vào trong nhà, vừa bước vào trong cậu liền sững người.

Mọi thứ tan tành, bọn chúng ngồi trên ghế sofa vắt chân như đang chờ cậu.

"Tới rồi à? Có phải muốn cái này không?"

Gã với gương mặt thô thiển, tướng cao to toàn thân nổi cơ lên trông vô cùng đáng sợ, hay cánh tay và cổ của gã là những hình xăm trạm trổ khắp nơi trông gớm chết đi được.

Thấy gã cầm bài vị của mẹ mà lắc lư như món đồ chơi nhỏ, cậu liền có chút nóng nảy vội chạy tới.

"Trả đây cho tôi."

Gã ta liền rút nó về sau trêu đùa cậu, tạch lưỡi vài tiếng.

"Nhóc muốn lấy cũng được, đưa tiền ra đi rồi tính tiếp."

Vương Nguyên liền rút tờ chi phiếu 10 vạn mà thư ký Lâm đưa cho cậu mấy hôm trước, gã thấy tiền liền sáng mắt định chụp lấy nhưng lại bị cậu thu về sau. Ánh mắt cậu sắt lạnh nói

"Một tay giao đồ một tay lấy tiền."

Gã cười cười nói.

"Nhóc đúng là ranh mãnh nha"

Vương Nguyên vẫn lạnh nhạt tay đưa ra đòi lấy vật trên tay gã. Gã thấy tiền liền quên đi mọi thứ trực tiếp quăng cái bài vị lạnh tanh kia cho cậu. Vương Nguyên cẩn thận cầm lấy nó, lau lau tỉ mỉ như là đang muốn lau đi mấy vết bẩn thỉu mà gã ta để lại.

Đột nhiên gã hét lên làm cho mọi người ai cũng giật mình.

"Cái đệch!!! 10 vạn??? Mày đang đùa với tao à nhóc con, tiền lãi tính tới thời điểm này cũng đã 15 vạn, mày chỉ đưa tao muốn chết hay sao???"

Gã ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Nguyên, cậu có chút sợ hãi tay ôm chặt tấm bài vị mà lùi về sau. Hai bước liền chạm phải thứ gì đó, đưa mắt nhìn thì thấy gương mặt lạnh lẽo, hắc tuyến đầy mặt của Vương Tuấn Khải, giọng hắn chẳng khác gì thời tiết mùa đông này. Hắn nắm lấy tay cậu đưa về phía sau mình, chậm rãi nói.

"10 vạn là đủ rồi, hay các người không muốn lấy 10 vạn này nữa?"

Gã ta hách dịch nói.

"Thằng nhãi con miệng còn hôi sữa, mày là ai mà đòi chỏ mũi vào chuyện của tao?"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải đầy sát khí, giọng nói nhẹ nhàng thoát ra nhưng lại vô cùng đanh thép.

"Về hỏi Hoàng Đông Du "Vương Tuấn Khải là ai?" thì các người sẽ biết tôi."

Hắn cười nhàn nhạt mà bọn kia lại run lên cầm cập. Họ không phải sợ Vương Tuấn Khải mà là sợ cái con người tên Hoàng Đông Du kia, ông ta hiện tại chính là trùm của giới hắc đạo này người người trong giới đều biết đến, chỉ có nhũng người thân thiết hoặc những người có máu mặt mới dám gọi thẳng tên họ của Hoàng Đông Du, còn những kẻ tôm tép dù có cho chúng ăn gan hùm uống mật gấu đến cả nhìn chúng còn không dám chứ nói gì đến gọi tên. Một tên trong số chúng cố gắng khống chế sự sợ hãi của mình mà lại lên tiếng.

"Được... Được 10 vạn thì 10 vạn.... Nể mặt Hoàng Đông Du tao tha cho tụi mày. Đi thôi."

Bọn chúng lũ lượt kéo nhau đi để lại căn nhà như một đóng tro tàn. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải suy xét một chút cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cậu vội chạy đến đỡ Vương Khang giọng vô cùng lo lắng.

"Ba, ba không sao chứ? Có bị thương không?"

Vương Khang tuổi cao chẳng qua chỉ bị dọa tinh thần một phen nghỉ ngơi một chút liền ổn thôi.

"Ba không sao, mau xem dì lớn của con có sao không? "

Vương Nguyên đỡ Vương Khang lên ghế sau đó có chút dè chừng mà tiến lại hỏi thăm Tôn Tuyết.

"Dì lớn.... Không sao chứ?"

Bà ta thì có làm sao bất quá giống với Vương Khang bị dọa một chút thôi

Tôn Tuyết liếc xéo Vương Nguyên một cái, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu hướng Vương Tuấn Khải mà tỏ lòng kính mến.

"Ayza, cảm ơn con rễ đã giúp đỡ, nếu không có con chắc cái nhà này bị bọn chúng phá nát rồi!!! "

Giọng bà buồn man mác, làm ra vẻ bị thương, nước mắt bắt đầu chảy thành dòng. Vương Tuấn Khải nhíu mày một chút, tiền là Vương Nguyên mang đến vì sao lại cảm ơn hắn?

"Dì hình như nhầm lẫn một chút rồi, tiền đó là của Vương Nguyên không phải của tôi mang đến."

"Dì? Lúc trước chẳng phải luôn gọi là mẹ sao?"

"Vì lúc trước cứ nghĩ bản thân sẽ lấy A Yên nên mới gọi là mẹ nhưng nếu đã lấy Vương Nguyên thì cũng nên đổi cách xưng hô phải không dì?"

Tôn Tuyết thoáng chút cứng để người, xoay lại nhìn Vương Nguyên một cái lại phát hiện ánh mắt của cậu nhìn bà vô cùng cùng lạnh nhạt xem lẫn vào đó còn có sự khinh thường. Vương Nguyên vẽ nên một nụ cười giảo hoạt vỗ tay vài tiếng, giọng nói cậu nhẹ như lông hồng lại khiến cho Tôn Tuyết cảm thấy rùng mình.

"Dì lớn vì sao lại không đi làm diễn viên? Con đảm bảo cái cup ảnh đế không bao giờ lọt khỏi tay dì đâu."

Tôn Tuyết tái mặt lắp bắp.

"Ý con là gì hả Tiểu Nguyên? "

"Tiểu Nguyên? Nghe buồn nôn quá rồi đi. Lần sau dì có đi đánh bạc thì phải lượng sức mình một chút đừng có mang thêm nợ nần về cho gia đình này nữa. Tôi giúp dì lần này đừng mong có lần sau."

Vương Nguyên thái độ tức giận một chút cũng không có thay vào đó là sự lạnh nhạt qua đôi mắt của cậu. Tôn Tuyết định nói gì lại nhớ tới Vương Tuấn Khải đang ở đây cố nuốt cơn giận xuống, đè ném giọng lại nói.

"Tiểu Nguyên mấy tháng không gặp sau lại nói chuyện khó nghe như vậy chứ? Ở với người có quyền thế liền nghĩ mình có quyền thế giống họ? Con quên chị A Yên của con rồi à?"

Lại hướng sang Vương Tuấn Khải cười trìu mến. Vương Nguyên nghe thấy sắc mặt không đổi thái độ vẫn y như vậy mà đáp.

"Phải, tôi không có quyền lực gì tất cả cũng chỉ là một bản hợp đồng thôi. Bất quá giống như dì nói, tôi là đang dựa hơi anh rễ mình đi."

Cậu vừa nói lại hướng mắt sang nhìn Vương Tuấn Khải, gương mặt hắn tựa hồ không thấy đổi gì, chỉ có mày là hơi nhíu lại thì phải.

Tôn Tuyết nghe thấy liền cười khinh khỉnh, nói.

"Con đúng là biết điều nha. Dì thích con....."

Bà còn chưa nói xong lại bị câu nói của Vương Nguyên làm cho nụ cười ấy tắt nhím.

"Nhưng mà dù sao tôi vẫn có thể cứu vãn được cái nhà này không như dì chỉ mang lại tai họa. "

Tôn Tuyết khống thể nhịn được nữa, thằng oắt con này quá quắt lắm rồi. Cọp không ra oai liền xem ta là meof bệnh? Không thể khống chế cơn giận bà vừa quát lớn vừa tiến đến muốn đánh Vương Nguyên.

"Thằng nhãi ranh, mày gan lắm rồi, hôm nay để tao dạy lại mày."

Tôn Tuyết giơ tay lên định tát Vương Nguyên lại bị Vương Tuấn Khải giữ chặt lại, ánh mắt hắn lạnh đến thấu xương khiến cho ai đều phải sợ hãi. Vương Khang im lặng đã lâu nay lại quát lên.

"A Tuyết bà đủ rồi, dù gì nó cũng là con trong nhà bà vì điều gì mà lại muốn làm khổ nó?"

Tôn Tuyết tức giận hét lên.

"Ông câm mồm cho tôi."

"Bà mới là người phải im lặng"

Vương Khang giữ lấy Tôn Tuyết từ tay Vương Tuấn Khải cúi đầu tạ lỗi với hai người họ.

"Tuấn Khải, Tiểu Nguyên ba xin lỗi hai con, là ba quản lý không nghiêm đã gây rắc rối cho hai đứa rồi."

Vương Nguyên liền gấp rút nói

"Mới không có, ba là ba của con việc của ba sao con có thể làm ngơ được? "

Vương Khang mỉm cười hài lòng, Tôn Tuyết liền cười khẩy

"Ngoan hiền vậy sao?"

Vương Nguyên định trả lời lại bị Vương Tuấn Khải nắm chặt tay kéo về phía hắn. Ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu liền thành công làm cho cậu im lặng, hắn lúc này mới lên tiếng.

"Tôi mong lần sau sẽ không có chuyện như thế này nữa. Chúng tôi xin phép về trước. "

Nói rồi lại kéo Vương Nguyên đi thật nhanh cậu chỉ kịp cúi đầu nói hai chữ "tạm biệt" với ba mình. Lúc bước ra cửa Vương Tuấn Khải lại ngoảnh lại nói một câu khiến cậu kinh hãi.

"Với ai cũng vậy, tôi không muốn bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em ấy."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro