Chương 13: Khoảng lặng của hai ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường trở về nhà Vương Nguyên một câu cũng không nói chỉ lặng lẽ nhìn dòng xe ồ ạt qua lại, cậu chăm chú ngắm nhìn thành phố đang dần bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết. Tuyết rơi trên mái hiên, tuyết rơi trên các cành cây, rơi trên từng ngóc ngách của Bắc Kinh phồn hoa này. Vương Nguyên dần chìm vào sự suy tư của mình, lòng cậu bây giờ chẳng khác gì những con sóng cứ lăn tăn dâng trào. Một câu nói "không muốn ai làm em ấy bị tổn thương " giống như một cuốn phim chầm chậm lặp lại trong đầu của cậu.

Phút chốc Vương Nguyên thấy tim mình như thắt lại.

—Vương Tuấn Khải, kẻ làm tôi tổn thương nhiều nhất chính là anh đấy, nhưng mà vì sao anh lại nói câu đó? Rốt cuộc anh có ý gì?—

Cậu tựa đầu vào cửa, nhắm chặt mắt lại. Có cái gì đó lành lạnh chảy dọc trên má cậu, một giọt nước trong suốt lặng lẽ rơi.

—Khi tôi quyết định từ bỏ anh vì sao lại muốn níu kéo tôi lại? Có phải hay không đấy là một phần trong vở kịch của anh? Làm tôi lầm tưởng, hi vọng để rồi lại thất vọng? Tôi đau khổ anh vui vẻ lắm sao?—

Vương Nguyên giam giữ bản thân mình trong một góc nhỏ mang tên đau khổ, Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn cậu rất nhanh chóng lại nhìn về phía trước, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thở dài, hắn lựa chọn không nói ra.

—Vương Nguyên, thật ra khi nhìn em ủ dột như vậy tôi thấy bản thân mình cũng chẳng vui nổi. Thấy em đối với tôi xa lạ như vậy thật có chút không quen. Em với ai cũng cười rạng rỡ vì sao đến tôi lại chỉ có nước mắt cùng bi thương?—

Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe khoảng cách thật sự không tính là xa nhưng mà tâm tư của họ lại như ở hai thế giới khác nhau. Giống như hai thái cực vậy, một người ủ dột một kẻ đau lòng.

[...]

Chiếc xe vừa quay về nhà Vương Tuấn Khải, cậu liền nhanh xuống xe Vương Nguyên không muốn hắn nhìn thấy những giọt nước mắt pha lê kia. Mà Vương Tuấn Khải cũng không nói gì trực tiếp lái xe đi mất hút để lại một làn khói mờ nhạt, cậu dõi mắt theo một lúc đến khi chiếc xe mất dạng mới thở dài một tiếng bước vào nhà.

Qua gương chiếu hậu Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy được tất cả mọi hành động của Vương Nguyên, nhìn vẻ mặt u uất của cậu liền sinh ra cảm giác bứt rứt mà cũng không biết vì điều gì lại lấy điện thoại gửi cậu một tin nhắn.

Vương Nguyên đang đứng trước tủ lạnh định lấy nước uống lại vì âm thanh báo tin nhắn mà dừng lại, lấy điện thoại ra xem có chút ngạc nhiên. Nhìn nội dung mà hắn gửi mi tâm của cậu dần nhíu chặt lại.

【Công ty có việc cần tôi xử lí, tối nay sẽ về trễ một chút, em không cần đợi cửa! Đừng thức khuya quá.】

From: Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên thật sự không hiểu, từ trước đến giờ đúng là cậu có chờ cửa hắn nhưng mà hầu như hắn đều phớt lờ điều đó, lần này vì sao lại quan tâm bảo cậu đừng đợi hắn? Lại nói hắn từ trước đến giờ đi đâu, làm gì chưa một lần nói với cậu vì sao lần này lại thông báo rõ ràng như thế? Vương Nguyên tự hỏi rốt cuộc Vương Tuấn Khải lại muốn làm trò gì?

Đặt điện thoại xuống bàn sau đó lại cầm lên, gõ một đoạn tin nhắn rất dài nhưng rồi lại xóa đi kết quả chỉ trả lời Vương Tuấn Khải một chữ "ừ!!!" Cậu nắm chặt điện trong, màn hình vẫn còn chưa tắt Vương Nguyên nhìn lại điện thoại mình một lần nữa nở một nụ cười chua xót.

Hình nền điện thoại của cậu chính là hình ảnh Vương Tuấn Khải lúc ngủ say.

Đầu ngón tay run run một chút cậu vì sao vẫn giữ lại màn hình nền này? Khẽ chạm vào biểu tượng cài đặt màn hình nhanh chóng đổi giao diện mới. Ngón tay lại vô tình ấn vào bộ sưu tập ảnh, Vương Nguyên ngẩn ngơ ra từ lúc nào mà album của cậu chỉ có mỗi ảnh của Vương Tuấn Khải và tất cả đều được chụp rất đẹp, không phải là ảnh chụp trực diện chỉ là những tấm chụp góc nghiêng. Vương Nguyên lúc này miên man nhớ về ngày tháng đầu khi cậu dọn vào nhà, hình như ngày nào cậu cũng chụp lén hắn.

Nhìn lại số ảnh trong album cũng đã vài trăm tấm rồi, Vương Nguyên lại cười lạnh tay ấn vào nút 'xóa tất cả' sau đó liền tắt điện thoại đặt xuống bàn. Cậu sẽ bắt đầu một khóa học, khóa học ấy mang tên 'Tập quên đi Vương Tuấn Khải'.

Vương Nguyên nằm gục xuống bàn, một dòng suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn để ý đến những điều mà cậu làm sao???

[...]

Vương Tuấn Khải sau khi kết thúc cuộc họp nhanh chóng mở điện thoại lên xem, liền phát hiện ra tin nhắn trả lời của Vương Nguyên.

Là một chữ "ừ!!!".

Hắn cong môi mỉm cười một chút. Thời điểm mà Vương Tuấn Khải gửi tin nhắn này hắn do dự rất lâu. Hắn biết cậu là đang rất khó chịu với hắn, còn thấp thỏm lo sợ rằng cậu sẽ lờ đi không trả lời nhưng mà cậu chịu trả lời lại lại là tốt lắm rồi, một chữ ừ cũng được chí ít vẫn là không có bỏ mặc hắn.

Vương Tuấn Khải mang theo tâm trạng vui vui vẻ vẻ mà làm việc. Suốt buổi đều không giấu được tâm tình hoan hỉ của mình, khiến cho nhân viên trong công ty ai nấy đều thấp thỏm bất an.

Vương tổng của họ rốt cuộc là bị gì?

Có phải đại nạn sắp ập đến không?

Ai nói cho chúng tôi biết vì sao Vương tổng thanh cao lãnh đạm của họ lại thành bộ dạng cười ngốc này?

...

Tất cả nhân viên từ trên xuống dưới đều không khỏi thắc mắc về việc này nhưng mà đây cũng coi là tốt đi, họ chí ít vẫn thích Vương Tuấn Khải vui vẻ này hơn là Vương Tuấn Khải hay cau có, gắt gỏng.

Nhưng không có niềm vui nào là mãi mãi cả.

Trước giờ tan tầm thư ký Lâm mang một sấp tài liệu vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải bảo có người vừa mới chuyển đến. Hắn nhíu mày, không khỏi thắc mắc về sấp tài liệu không rõ nguồn gốc kia. Bảo thư ký Lâm cứ để đó rồi ra ngoài, hắn lúc này có cảm giác bất an. Tay có chút cứng nhắc mở phong bao bên ngoài từng tờ giấy chi chít chữa đánh máy đập vào mắt hắn. Đôi đồng tử vì ngạc nhiên mà dãn nở đến cực đại, miệng hắn lắp bắp như không thể tin vào những gì mình thấy.

"Đây....đây là.... Không thể nào có chuyện này...."

_______________

Truyện đã cán mốc 500 view rồi, chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ cho bộ truyện này của tui (⌒▽⌒)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro