Chương 15: Tôi không muốn làm kẻ thế thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải rất lâu sau mới chịu buông tha cho đôi môi đáng thương của cậu, lại ôm chặt lấy thân thể gầy guộc của Vương Nguyên, có tách như thế nào cũng không thể tách ra được. Giọng hắn khàn khàn gọi hai tiếng, như dao cắt, cứa trái tim cậu một vết thương.

"Vương Yên...."

Vương Yên???

Lại là chị ta, rõ ràng người đang ở bên cạnh hắn là cậu kia mà vì cái gì mà lại gọi tên chị ta chứ. Hốc mắt cậu bắt đầu nhỏ ra vài giọt nước mắt, Vương Nguyên liền hét lên.

"Tôi không phải Vương Yên. Vương Tuấn Khải anh nghe cho rõ tôi là Vương Nguyên không phải chị ta."

Vương Nguyên giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải nhưng mà vì sao một chút cũng không chịu nới lỏng ra, cứ ôm lấy cậu như thế này?

"Anh buông tôi ra, tôi không phải Vương Yên anh không nghe thấy à?"

Cậu không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, lòng ngực lúc này thắt chặt lại, hô hấp trở nên khó khăn, cổ họng lan tỏa một mùi vị chua chát. Vương Nguyên bị dày vò cả tâm hồn lẫn thể xác, bi thương này ai sẽ thấu được cho cậu đây? Giữa những giọt nước mắt trong suốt ánh mắt ấy càng trở nên cô độc như thế nào, giọng cậu nghèn nghẹn nói

"Tôi không phải Vương Yên."

Vương Nguyên cúi đầu cắn vào bả vai của Vương Tuấn Khải, máu bắt đầu thấm qua chiếc áo sơ mi hắn đang mặc, cơn đau ập đến khiến hắn không khống chế được lực đạo của mình mà nới lỏng vòng tay ra. Cậu bật người dậy bỏ chạy nhưng lại bị Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay giữ lại, hắn vội vàng lên tiếng

"Em nghe tôi nói, Vương Yên...."

Vương Nguyên nghe đến tên người con gái đó, lòng ngực cậu lại đau lên không khách khí xoay người tát vào mặt Vương Tuấn Khải một cái rõ đau. Hắn trợn mắt nhìn Vương Nguyên lại thấy được gương mặt cậu lấm lem nước mắt.

"Anh nhìn kĩ chưa hả Vương Tuấn Khải? Tôi nói tôi không phải Vương Yên."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy mà đau lòng, hắn vẫn chưa nói gì vì sao cậu lại tức giận, khóc lóc thảm thương như thế. Hắn đưa tay chạm vào gò má mềm mại của cậu, lau đi hàng nước mắt kia.

"Đừng khóc nữa mà."

Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải ra, cậu oán hận nói.

"Anh đừng có giả vờ, anh nhìn rõ chưa Vương Tuấn Khải? Đây là gương mặt của Vương Nguyên chứ không phải A Yên mà anh yêu quý. Còn nữa anh lấy cái quyền gì mà không cho tôi khóc? Anh làm nơi trái tim tôi đau thắt lại vì sao lại không cho tôi khóc?"

Vương Tuấn Khải đưa tay ra định ôm lấy Vương Nguyên, cậu lại lùi về sau một bước hét lên

"Anh đừng có động vào tôi."

Hắn lúc này cảm thấy mình có nói gì cũng vô ích cả, tâm trạng Vương Nguyên lúc này bất ổn chưa chắc chịu nghe hắn nói. Vương Tuấn Khải lại mắng mình vài tiếng đúng ra hắn nên nói rõ với cậu từ đầu.

Vương Tuấn Khải đánh liều một chút, kéo Vương Nguyên vào lòng mình giữ chặt lại mặc kệ Vương Nguyên có la hét giãy giụa như thế nào hắn vẫn không chịu buông ra.

"Anh....khốn nạn! Mau buông tôi ra. Tôi không muốn làm vật thế thân để anh tùy tiện gọi tên người khác."

Vương Tuấn Khải giữ chặt lấy sau gáy của Vương Nguyên mà thì thầm vào tai cậu.

"Nguyên Nguyên, nghe anh giải thích nào."

"Không muốn nghe."

"Ngoan, nghe anh nói."

"Tôi nói là không muốn nghe, anh bị điếc à?"

"Nghe anh nói đi mà, xin em đấy Nguyên Nguyên."

Vương Tuấn Khải gục đầu vào hỏm vai của cậu, có cảm giác ươn ướt, hắn đang khóc sao? Vương Nguyên lúc này ngây người một chút cơn giận dữ lúc nãy cũng lắng xuống phần nào. Hai tay cậu đưa lên định ôm lấy Vương Tuấn Khải đột nhiên lại nhớ tới những gì hắn đã đối xử với cậu, đôi tay như vô lực mà buông xuống. Hắn thấy cậu ổn định hơn rồi liền lên tiếng nói

"Nguyên Nguyên anh xin lỗi..."

Vương Nguyên ngạc nhiên, xin lỗi sao? Là xin lỗi vì điều gì?

"....anh là một tên ngu ngốc cô ta phản bội anh như vậy, thế mà anh vẫn hi vọng chờ ngày cô ta quay về. Lại càng ngu ngốc hơn nữa, không biết trân trọng những gì mình có làm tổn thương em hết lần này đến lần khác. Nguyên Nguyên em tha thứ cho anh có được không?"

Tha thứ sao?

Có nên tha thứ không? Một câu liền xí xóa tất cả?

Vương Nguyên cười lạnh.

"Vương Tuấn Khải anh là đang xin lỗi tôi sao? Một câu xin lỗi có thể đem bao nhiêu đau thương anh gây ra cho tôi xem như không có gì xảy ra? Anh nghĩ tôi là gì, anh yêu thì tìm đến không yêu thì quăng đi. Trong mắt anh tôi có phải chỉ là một món đồ chơi thôi? Hừ, chị ta phản bội khiến anh đau khổ liền tới tôi sao? Tôi không ngu ngốc đến mức làm trò tiêu khiển cho anh."

Vương Tuấn Khải nghe thấy từng câu chữ mà Vương Nguyên nói đều xoáy sâu vào tâm can của hắn khiến nó âm ỉ khó chịu vô cùng.

Hắn đã trễ rồi sao?

Không thể níu giữ cậu lại?

Không thể nào, vô luận ra sao hắn cũng không để cậu rời xa hắn bởi vì hắn....rung động rồi.

Thời điểm mà Vương Tuấn Khải biết được Vương Yên đã bỏ trốn cùng nhân tình trong lòng hắn không chỉ có đau thương mà còn có một phần hân hoan nữa, nhưng mà hắn không biết mình là hân hoan về điều gì cũng không muốn thừa nhận cảm giác đó, mãi đến lúc Vương Nguyên muốn rời bỏ hắn, Vương Tuấn Khải mới nhận ra hắn đã động tâm rồi cảm giác hân hoan khi ấy chính là muốn nói giữa hắn và cậu vẫn còn có cơ hội.

"Anh sẽ không để em rời xa anh dù chỉ là nửa bước."

Hắn áp môi mình lên cổ của cậu, hôn sâu một cái để lại một vết tích của sự chiếm hữu. Vương Nguyên cả kinh trước hành động của Vương Tuấn Khải.

"Vương Tuấn Khải anh làm cái gì vậy?"

"Đánh dấu, khiến em sau này cũng không thể đến được với ai, mãi mãi là người của Vương Tuấn Khải này."

"Anh....."

"Anh như thế nào?"

"Vô sỉ."

Vương Nguyên mắng hắn xong liền trốn khỏi vòng tay của hắn lại quay mặt đi chỗ khác cứ như tránh né vậy, Vương Tuấn Khải đưa lau đi hai hàng nước mắt kia.

"Nếu vô sỉ mà có thể giữ em lại, có vô sỉ một chút anh cũng chấp nhận."

Sự chân thành này là gì? Vì sao lại khiến cậu lưỡng lự như vậy, vốn dĩ đã muốn chấm dứt vì sao bây giờ lại muốn day dưa? Vương Nguyên như nhận ra điều gì lại cười khẩy, cậu vậy mà lại dễ dàng tin lời hắn nói.

"Vương Tuấn Khải anh có phải vì quá đau lòng mới tìm kẻ thế thân cho bóng hình của Vương Yên?"

Vương Tuấn Khải không biết rõ nữa, hắn đúng là có đau lòng vì Vương Yên nhưng mà hắn không phải như cậu nói, muốn biến cậu thành vật thay thế, hắn thật sự muốn cậu ở bên hắn.

"Anh...."

"Anh không cần nói gì đâu, tôi hiểu mà. Vậy cho nên làm phiền anh tìm người khác mà trêu đùa, tôi không có hứng thú."

Nói rồi lại không muốn đối mặt với Vương Tuấn Khải nữa liền xoay đi, hắn thấy người có ý muốn rời khỏi đây liền vòng tay ôm Vương Nguyên từ sau.

"Xin em đừng đi."

"Buông tay đi Vương Tuấn Khải."

"Anh xin em đấy, đừng rời xa anh có được không?"

"Quá trễ rồi Vương Tuấn Khải, chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu. Anh biết không anh là một loại ánh sáng chói mắt khiến tôi có với như thế nào cũng không thể với tới được. Chúng ta đã định là không có kết quả tốt đẹp gì đâu, đừng làm tổn thương nhau nữa cho nhau một lối thoát đi."

Đôi mắt của Vương Nguyên lại ngập nước đỏ hoe, giọng cậu nghẹn ngào nói lời chua xót. Vương Tuấn Khải nghe xong không những không buông tay ra trái lại còn ôm cậu thêm chặt hơn nữa.

"Dù em có nói gì đi nữa anh cũng không để em rời xa anh. Không có kết quả thì đã sao, không có kết quả liền không thể yêu à?"

Vương Nguyên cười lạnh.

"Yêu? Anh yêu tôi sao? Hay là muốn biến tôi trở thành vật thay thế?"

Vương Tuấn Khải càng xiết chặt vòng tay của mình.

"Anh.... Bây giờ vẫn chưa thể biết rõ bản thân đối với em có phải là yêu hay không nhưng mà anh thật sự không muốn em rời đi. Anh... Có lẽ anh của hiện tại chưa yêu em sâu đậm nhưng anh của tương lai chỉ muốn bên cạnh em thôi Nguyên Nguyên."

Một giọt nước ấm nóng rơi trên bàn tay của Vương Tuấn Khải hắn vội xoay người cậu lại, Vương Nguyên vậy mà lại khóc rồi.

"Sao lại khóc nữa rồi? Em thừa nước mắt lắm à?"

Vương Tuấn Khải vừa lau hai hàng nước trong veo ấy đi vừa trách cứ Vương Nguyên vài câu.

"Sau này không cho em khóc nữa, em mà khóc anh lại đau lòng đấy có biết chưa?"

Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong cõi lòng tưởng chừng như đã nguội lạnh của Vương Nguyên. Cậu không biết bản thân mình nên làm gì, không biết phải đáp lại như thế nào nên chỉ có thể im lặng, gật đầu với lắc đầu.

Vương Tuấn Khải cười cười lại nói.

"Cũng khuya rồi, nên đi ngủ sớm."

Hắn nắm tay kéo cậu đi, Vương Nguyên nhíu mày.

"Tôi...ngủ ở đây?"

"Ừm"

"Với anh?"

"Ừm"

Vương Nguyên cự tuyệt.

"Tôi không muốn, tôi sẽ về phòng mình và....."

Chưa nói hết câu thì cả người Vương Nguyên đã nằm trên giường rồi, hắn kéo chăn đắp lên người cậu hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngủ ngon."

Vương Nguyên đứng hình ngay tại chỗ, cậu vẫn chưa nói hết câu mà liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái, con người này vì sao lại bá đạo như thế?

Một lúc sau Vương Nguyên nghe được tiếng thở đều đều của Vương Tuấn Khải, hắn chìm vào giấc ngủ rồi có lẽ quá mệt mỏi nên hắn ngủ rất nhanh. Cậu nhìn hắn rất lâu rất lâu sau đó lại nói.

"Vì sao vậy, những lúc tôi tưởng chừng như tôi có thể buông bỏ tình yêu này rồi anh vì sao lại níu giữ tôi lại? Không rời bỏ anh liệu rằng có phải là quyết định đúng đắn không? Tôi bây giờ mông lung lắm, chẳng biết bản thân nên làm gì nữa. Muốn như lúc trước an an ổn ổn yêu anh nhưng mà hình như khó quá rồi, tình cảm cũng đâu còn như trước nữa."

Đột nhiên Vương Tuấn Khải vòng tay qua hông cậu kéo lại gần hắn, hắn chưa ngủ sao? Hắn đã nghe hết rồi?

Vương Tuấn Khải lười biếng mở mắt giọng hắn khá mệt mỏi.

"Em chỉ việc yêu anh như lúc trước thôi, đừng nên suy nghĩ quá nhiều."

Vương Nguyên không nói thêm câu nào nữa, khẽ rút vào lòng hắn. Cậu không nghĩ nữa đâu, càng nghĩ chỉ khiến cậu thêm sợ hãi mà thôi.

—Có lẽ lựa chọn này không sai đi—

Rất nhanh chóng Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ, hôm nay không giống như mọi hôm nữa, không còn cảm giác lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là sự ấm áp bình dị.

Vương Nguyên hôm nay ngủ rất ngon.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro