Chương 16: Lựa chọn của Vương Nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình yên lại đến, ánh mặt trời ấm ấm áp chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây len lỏi qua khung cửa sổ, tinh nghịch mà rơi trên gương mặt của người đang ngủ say.

Vương Tuấn Khải nhíu mày mơ màng tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ đưa tay đỡ lấy trán mình xoa xoa vầng thái dương nhức nhối kia. Bắt chợt nhớ lại chuyện hôm qua, hắn vội quay sang phần giường bên cạnh mình, Vương Tuấn Khải sợ lắm sợ cậu sẽ bỏ hắn như ngày hôm đó. Nhưng mà thu vào tầm mắt hắn lúc này không phải là khoảng không vắng lặng hôm đó mà là gương mặt yên bình say giấc của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải vẽ một nụ cười ôn nhu trên môi ngang nhiên mà ngắm nhìn cậu. Một lúc sau lại không kiềm được mà đưa tay chọc chọc má cậu. Vương Nguyên nhăn mặt khẽ "ưm" một tiếng rồi cũng chịu thức dậy. Vừa mở mắt ra nhìn thấy gương mặt phóng đại của người kia, còn thêm bộ dạng cười ôn nhu như vậy khiến cậu có chút hoảng loạn, suýt nữa đã té xuống giường. Ý cười trong đôi mắt của Vương Tuấn Khải mỗi lúc một đậm hơn, hắn nhích lại gần cậu mà thì thầm.

"Chào buổi sáng, bé ngoan."

Vương Nguyên mặt có chút đỏ, bé ngoan? Hắn sao lại gọi cậu như vậy chứ?

"Bé ngoan? Anh điên à, tôi không phải bé ngoan."

Vương Tuấn Khải gật đầu.

"Cũng đúng, bé ngoan luôn thức dậy rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh mà em thức trễ như vậy thì không phải bé ngoan rồi, là bé hư mới đúng. "

Vương Nguyên mắt chớp chớp ngây người nhìn Vương Tuấn Khải khiến hắn phút chốc cứng đơ ra mà quay sang hương khác.

"Bé hư đúng là bé hư, em không được nhìn anh như vậy, em mà nhìn anh như thế anh sẽ gây ra phạm pháp đấy, bộ dạng này câu nhân quá rồi đi."

Mặt Vương Nguyên trở nên phi thường đỏ, miệng lắp bắp.
"Anh...biến thái."

"Dám mắng chồng em như vậy sao?"

"Mắng anh thì đã sao chứ?"

"Vậy phải phạt rồi, hư quá mà."

Vương Tuấn Khải mỗi lúc càng nhích lại gần Vương Nguyên hơn, cậu liền cảnh giác trừng mắt nhìn hắn.

"Muốn làm gì?"

"Đã nói là phạt em mà."

Hắn còn chưa kịp làm gì thì cậu đã nhảy xuống giường, tay khoanh trước ngực hừ lạnh một tiếng.

"Vương tổng anh hôm nay định không đi làm à? Cấp trên đi trễ là không tốt nha, trở thành tấm gương xấu cho nhân viên đấy."

Hắn thong thong thả thả nằm vắt chân trên giường nói.

"Nguyên Nguyên lo cho anh à?"

"Ai rảnh đâu mà lo cho anh, tôi đây là lo cho lương của anh đấy."

"Hửm? Sao lại lo cho lương của anh?"

Vương Nguyên lưỡng lự.

"Tại anh lần trước đưa tôi 10 triệu, tôi sợ anh không đủ tiền dùng nê..."

Vương Tuấn Khải lúc này thật muốn xoa đầu cậu khi nhìn thấy cái bộ dạng hối lỗi của Vương Nguyên.

"Ngốc quá, 10 triệu đó có là gì với anh chứ."

"Tôi biết, nhưng mà tôi nghĩ mình tốt hơn nên trả lại cho anh. Tôi không muốn mình nợ ai cả."

Vương Tuấn Khải cười tà mị một chút.

"Hay em hôn anh một cái đi sau đó liền xí xóa, không ai nợ ai nữa."

Nghe mấy lời hắn nói mà Vương Nguyên ngượng chín cả mặt.

"Anh....anh cái đồ biến thái."

Nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng hắn, cậu sợ mình đứng ở đây một hồi không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của Vương Nguyên khuất hẳn liền mỉm cười ngây ngốc.

"Em vì sao lại đáng yêu như vậy?"

[...]

Trong một căn phòng xa hoa tráng lệ, tiếng gõ máy tính vang lên lạch cạch, chàng trai ngồi đó chăm chú nhìn vào màn hình máy tính không rời mắt. Cô gái ở bên cạnh thì nghịch điện thoại bất chợt có một cuộc gọi tới.

"Alo."

"Mày mau về gấp cho mẹ, có chuyện lớn phát sinh rồi."

"Chuyện lớn gì vậy?"

Cô gái nghe mẹ mình nói vậy liền nhíu mày. Đầu dây bên kia rất nhanh trả lời.

"Vương Tuấn Khải đã biết mày đang ở cạnh Hàn Văn rồi mau suy nghĩ biện pháp ứng phó đi, tiền sắp vào túi mà để trượt mất là uổng lắm nha con."

"Sao lại có chuyện đó được chứ?"

"Diệp Ngân đã ra tay mày nghĩ Vương Yên mày tránh được sao? Tay mắt của bà ta như thế nào chắc mày cũng rõ!?"

Vương Yên liền hốt hoảng lên định đợi tới lúc hợp đồng hai bên kết thúc thì cô sẽ trở về, lúc đó sẽ không còn chuyện cưới xin gây áp lực nữa. Vương Yên không muốn cùng Vương Tuấn Khải đăng ký kết hôn bởi như vậy thì cô sẽ không thể lấy Hàn Văn nữa, gái một đời chồng có mấy ai yêu thích chứ, ba mẹ của Hàn Văn cũng vậy thôi.

Cô ta hốt hoảng.

"Mẹ bây giờ phải làm sao đây?"

Tôn Tuyết bên này ngẫm nghĩ một chút liền nói.

"Phải quay về."

"Nhưng mà Vương Tuấn Khải hắn liệu còn tin tưởng con?"

"Mẹ sẽ bày cho mày một kế hoạch, một mũi tên trúng hai con nhạng vừa có thể lấy được lòng tin của Vương Tuấn Khải vừa trừ khử được Vương Nguyên."

"Vương Nguyên? Cậu ta lại làm gì?"

"Không biết nó làm cái quái gì mà Vương Tuấn Khải không ngừng bênh vực cho nó, hôm trước ném vào mặt mẹ 10 triệu còn dùng giọng hách dịch nói chuyện với mẹ."

"Con biết rồi, con sẽ nhanh chóng quay về."

Vương Yên tắt điện thoại, mặt trở nên đen hẳn lại. Hàn Văn lúc này mới ngẩng đầu lên.

"Có chuyện sao A Yên? "

Vương Yên cố nắn ra một nụ cười

"Chúng ta về thôi."

[...]

Vương Nguyên đang hì hục trong bếp làm bữa ăn sáng cho cậu và Vương Tuấn Khải, chị giúp việc hôm nay xin nghỉ thành ra hôm nay chỉ có hai người ở nhà.

Vương Nguyên đang ráng mấy cây xúc xích thì đột nhiên có một vòng tay ôm cậu từ sau, cằm hắn tựa lên vai cậu từng hơi thở phủ lên vành tai của Vương Nguyên khiến nó đỏ bừng lên, cậu bị dọa như vậy suýt nữa quăng luôn cái chảo rồi.

Vương Nguyên liền nhăn mặt.

"Anh buông tôi ra, nhanh lên."

Vương Tuấn Khải làm nũng.

"Không buông, Nguyên Nguyên mới cách xa em có một chút mà đã nhớ em rồi."

Vương Nguyên nghe thấy liền bật ra tiếng cười chua chát.

"Anh lại đùa, vậy xa Vương Yên bao lâu nay chắc anh nhớ chị ta đến phát điên rồi đi."

Vương Tuấn Khải đen mặt, cắn vành tai của Vương Nguyên.

"Bé hư, anh và cô ta không còn quan hệ gì nữa, anh của hiện tại sau này cũng chỉ muốn có quan hệ đặc biệt với em mà thôi, có biết chưa?"

Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm.

"Em mà nhắc đến cô ta một lần anh sẽ phạt em một lần, nhưng mà không chỉ là cắn vành tai, anh có thể....."

Giọng hắn khàn khàn, tay lại không an phận mà lần mò trong áo cậu. Vương Nguyên rùng mình muốn tránh khỏi nanh vuốt của người kia nhưng mà trễ quá rồi. Cậu bắt đầu giãy giụa.

"Anh buông ra nhanh lên."

Hắn cười gian manh một chút, song, cũng buồn tha cho cậu.

"Em thấy anh có thể làm gì rồi đấy, thế nên phải ngoan ngoãn một chút có biết chưa, bé hư!?"

Vương Nguyên hừ lạnh.

"Anh đi ra ngoài đi, đừng cản trở tôi nấu ăn."

Vương Tuấn Khải giơ hai tay lên .

"Được, anh sẽ ngồi đợi em."

Một lúc sau thì cậu cũng mang ra hai phần thức ăn, đặt lên bàn lại chẳng thấy hắn đâu nữa, bước đến thư phòng thấy hắn đang làm việc nên cũng không gọi gì, chầm chậm bước ra ngoài dùng bữa trước. Rất nhanh chóng Vương Tuấn Khải cũng quay trở lại trên người hắn diện một bộ âu phục, Vương Nguyên nhíu mày không phải nói là nghỉ phép sao? Không kiềm được liền lên tiếng hỏi

"Anh đi đâu à?"

"Anh phải đi gặp đối tác."

Vương Tuấn Khải ngồi vào bàn dùng bữa.

"Không phải nghỉ phép sao?"

"Không nở xa anh à?"

Vương Tuấn Khải mặc dù không có nhìn cậu nhưng mà cậu biết hắn đang cười rất tươi. Vương Nguyên cũng khẽ cười, miệng bâng quơ nói

"Phải, không muốn xa anh."

Vương Tuấn Khải buông dao nĩa xuống ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, trên môi cậu là một nụ cười ấm áp. Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa gò má của cậu, giọng hắn dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn nữa.

"Hai tiếng, chỉ hai tiếng thôi, đợi anh, hai tiếng sau anh liền về với em."

Ánh mắt cậu thoắt ẩn thoắt hiện một nỗi buồn.

"Em có lựa chọn sai không? Lựa chọn tiếp tục ở bên anh sẽ không sai, đúng chứ?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, rướn người đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Không sai đâu."

"Em rất sợ, sợ anh chỉ xem em như thế thân cho chị ta."

"Có lẽ em không tin anh, nhưng mà anh đối với cô ta đã nguội lạnh rồi. Không có ai ngốc tới mức có thể bao dung cho người đã phản bội mình."

"Nhưng...."

"Anh biết em nghĩ gì, đừng nghĩ nhiều nữa em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy."

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ của mình một, liền đứng dậy

"Anh phải đi rồi, ở nhà ngoan nha bé hư."

Hắn xoa đầu cậu vài cái định rời đi lại có một vòng tay nhỏ nhắn ôm ngang thắt lưng hắn. Giọng cậu lí nhí như muỗi kêu.

"Đi đường cẩn thận."

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên thật chặt.

"Sẽ về sớm với em."

Nói rồi lại buông ra nhanh chóng rời đi, Vương Nguyên dõi theo bóng lưng của hắn.

"Có lẽ em không lựa chọn sai đâu phải không Tuấn Khải?"

—Em muốn ở bên anh, ở bên anh lâu hơn một chút.—

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro