Chương 17: Một hạnh phúc nho nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải tâm tình hôm nay phải nói là vô cùng vui vẻ, trên đường đi gặp đối tác luôn cười, lúc bàn công việc cũng cười cho đến lúc ra về vẫn cười như một tên ngốc vậy khác hoàn toàn với vẻ cao lãnh hàng ngày của hắn. Lâm An Nhi nhìn nhìn Vương Tuấn Khải một hồi vẫn không biết được hắn bị gì liền lên tiếng hỏi hắn.

"Vương tổng anh hôm nay có việc gì vui sao?"

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cô.

"Rõ ràng lắm sao?"

Thư ký Lâm thành thành thật thật đáp.

"Phải, rất rõ ràng. Từ lúc lên xe đi gặp đối tác cho đến tận thời điểm này anh đều cười không thôi? A, tôi biết rồi. Có phải anh tìm được tung tích của Vương tiểu thư?"

Vương Tuấn Khải nghe thấy ba từ "Vương tiểu thư" liền đen mặt lại, gương mặt vừa rồi còn rất hoan hỉ nhưng bây giờ lại chẳng khác gì hàng ngày lạnh lẽo đến thấu xương.

"Thư ký Lâm, cô là nghĩ tôi vì cô ta mà vui sao?"

Lâm An Nhi run run.

"Phải....phải a! Tôi chỉ có thể đoán vậy thôi."

Vương Tuấn Khải khua tay, thôi bỏ đi dù sao từ trước đến giờ bộ dạng phát ngốc này của hắn cũng chỉ đối với Vương Yên, mà thư ký Lâm cũng không biết được việc Vương Yên đã phản bội hắn suy cho cùng vẫn là không thể trách cô được.

Vương Tuấn Khải tựa đầu vào khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc đang chìm dần vào ánh hoàng hôn thơ mộng, phút chốc hắn một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, quay sang nhìn Lâm An Nhi hỏi.

"Thư ký Lâm, cô có biết nơi nào có thể ngắm hoàng hôn đẹp nhất không?"

Lâm An Nhi ngạc nhiên.

"A? Ngắm hoàng hôn? Vương tổng anh muốn đi ngắm nó à?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, giọng hắn nghe ra vô cùng gấp gáp.

"Cô biết chỗ nào thì nói nhanh đi."

Lâm An Nhi bị sự gấp gáp của hắn làm cho lúng túng liền đáp vội.

"Là bờ biển, ở đó ngắm hoàng hôn vô cùng đẹp."

Mặt Vương Tuấn Khải như có trăm hoa đua nở vô cùng tươi tắn, giọng hào sảng hạ lệnh.

"Đưa tôi tới bờ biển. "

Thư ký Lâm cùng với tài xế đều trố mắt nhìn Vương Tuấn Khải với vẻ mặt đang hưng phấn kia trong lòng lặp lại câu hỏi "Vương tổng bị gì vậy?" ngàn vạn lần.

Chiếc xe rẽ hướng không lâu sau đã chạy tới bờ biển, Vương Tuấn Khải nhanh chóng bước xuống xe nhìn bao quát khung cảnh, hắn cong môi lên tay bật ngón cái hướng về phía Lâm An Nhi.

"Rất tốt, phong cảnh này rất hợp ý tôi."

Lâm An Nhi cười gượng, không đáp gì. Đối với Vương Tuấn Khải dù cho có làm việc với hắn thêm mười năm nữa cô cũng không hiểu nổi hắn, đặc biệt là lúc hắn yêu đương càng khó mà biết được hắn đang nghĩ cái gì. Vương Tuấn Khải huơ huơ tay trước mặt thư ký Lâm đang thất thần, thành công kéo cô về với thực tại.

"Vương tổng, anh cần gì nữa sao?"

"Cần cô mang người tới đây."

Trong đầu Lâm An Nhi hiện lên ba dấu chấm hỏi, nhanh chóng hỏi lại Vương Tuấn Khải.

"Mang ai đến?"

"Vương Nguyên."

Hả? Mang Vương Nguyên đến đây? Mang đến đây để làm gì?

Trong đầu thư ký Lâm như có một vụ nổ lớn, đại não chỉ lặp lại câu hỏi "Vương tổng vì sao lại thành ra như vậy nhỉ?". Cô lắp bắp không nói nên lời.

"Anh....anh muốn tôi mang Vương Nguyên đến đây???"

Vương Tuấn Khải gật đầu.

Lâm An Nhi liền thở dài.

"Vương tổng tôi không biết anh là đang muốn làm gì, nhưng mà tôi nghĩ anh không nên dùng cách này để tổn thương Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, cái gì mà tổn thương Vương Nguyên? Hắn chỉ muốn mang cậu đến để ngắm hoàng hôn thôi mà, thư ký Lâm trong đầu đang nghĩ gì vậy? Vương Tuấn Khải hướng mắt nhìn mặt trời dần dần chìm xuồng đáy biển liền có chút hối hả.

"Cô nghĩ sao cũng được, lập tức mang Vương Nguyên đến đây cho tôi."

Lâm An Nhi lại thở dài, không đáp ánh mắt cô buồn rười rượi lên xe nhanh chóng quay về nhà đón Vương Nguyên theo ý Vương Tuấn Khải.

Dọc đường đi Lâm An Nhi không thể không nghĩ đến Vương Nguyên, hơi thở của cô ngày một nặng nề.

Nơi đó, bờ biển đó, buổi hoàng hôn năm đó chẳng phải là nơi đã tổ chức buổi kỉ niệm một trăm ngày yêu của Vương Tuấn Khải và Vương Yên hay sao? Vì sao lại muốn mang Vương Nguyên đến? Là muốn dày vò cậu sao?

Cho dù có xót thương cho cậu như thế nào đến cuối cùng mệnh lệnh của ông chủ vẫn là không thể từ chối. Chiếc xe lao vun vút chạy về nhà Vương Tuấn Khải.

[...]

Vương Nguyên đang ngồi trên sofa xem ti vi nhưng tâm tư lại nằm ở nơi nào đó. Cậu đôi ba phút lại nhìn đồng hồ một lần, rồi sau đó lại thở dài, làu nhàu nghe ra có phần dỗi hờn.

"Nói hai tiếng mà, vì sao vẫn còn chưa về nữa?"

Cậu cứ tới tới lui lui ở cửa như đợi chờ lại tỏ vẻ thờ ơ như không quan tâm.

"Aiss, mặc kệ anh ta. Khi nào về thì tùy, không đợi nữa."

Vương Nguyên vừa mới đi vào nhà thì chuông cửa ding dong vang lên, gương mặt nhăn nhó đến khó coi ngay lập tức liền trở nên vui tươi hớn hở, chạy đi mở cửa. Nhưng mà người phía sau cánh cửa làm cho niềm vui của cậu vụt tắt, tay cũng buông lỏng khỏi tay nắm cửa giọng nửa vui nửa buồn.

"Là chị à, sao chị lại đến đây vậy An Nhi."

Lâm An Nhi cúi đầu đầy nghiệp vụ, giọng dìu dịu mà nói.

"Vương thiếu, em theo chị đi đến đây một lúc nhé."

Vương Nguyên nhíu mày.

"Đi đâu ạ?"

"Đến bờ biển."

"Để làm gì???"

"Ngắm hoàng hôn."

Không để Vương Nguyên trả lời Lâm An Nhi liền kéo tay cậu ra khỏi nhà, giọng lúc này lại đan xen sự lo lắng.

"Nhanh đi em, không còn nhiều thời gian"

Vương Nguyên vẻ mặt ngốc ngốc nhìn cô kéo mình đi, vừa an vị trong xe thì chiếc xe lại lao vun vút hướng bờ biển. Cậu ngồi trong xe mà vô cùng sợ hãi, cái tốc độ này có thể chết người a!!!

Chưa đầy mười phút chiếc xe đã dừng lại bên bờ biển vắng bóng người, Lâm An Nhi vừa đẩy cậu xuống xe vừa thúc giục tài xế lái xe rời đi chỉ để lại một làn khói nhạt.

Vương Nguyên nhất thời chưa kịp phản ứng đã bị bỏ lại tại nơi hoang vắng này. Lòng cậu bắt đầu dấy lên một nỗi sợ hãi, bắt chợt có giọng nói đều đều vang lên.

"Xoay người lại nào, bé hư."

Vương Nguyên vội xoay người lại, đôi mắt ngập nước nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng đối lưng với ánh mặt trời, từng tia nắng chiều ấm áp chiếu lên người hắn như vầng hào quang vậy. Vương Nguyên đưa tay lau nhanh đi mấy giọt nước mắt lưng tròng kia, chầm chậm bước tới bên cạnh hắn. Vương Tuấn Khải dang rộng hai tay ra như tạo điều bất ngờ. Giọng hắn hớn hở vô cùng

"Suprise chưa nào? Phong cảnh ở đây đẹp lắm đúng không?"

Vương Nguyên khẽ cười gật đầu rồi tránh mặt dường như không muốn đối diện với Vương Tuấn Khải, thấy cậu cư xử có chút cứng nhắc hắn liền nắm lấy cằm của cậu, bắt cậu phải đối diện với mình. Ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong veo của Vương Nguyên khiến cậu muốn trốn tránh cũng trốn tránh không được. Vương Tuấn Khải liền nghiêm giọng hỏi.

"Bé hư là đang nghĩ cái gì? Phải nói thật."

Bé hư!!! Gọi đến nghiện luôn rồi, Vương Nguyên cũng không phản đối việc hắn gọi cậu như vậy. Giương đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng cậu như lạc đi một nhịp cố duy trì nụ cười trên môi mà nói.

"Em đang nghĩ rằng anh có phải lại dối gạt em phải không?"

Hắn nhíu mày.

"Sao em lại nghĩ vậy?"

Vương Nguyên gỡ tay hắn khỏi cằm của mình, bước thêm một bước mà ôm lấy hắn, giọng cậu nghẹn ngào nói.

"Anh vì sao lại đưa em đến nơi này? Có phải hay không là muốn thấy em phải đau lòng, muốn cho em thấy anh vẫn còn luyến lưu chị ấy rất nhiều?"

Vương Tuấn Khải vội ôm lấy Vương Nguyên.

"Bé hư, em nói gì vậy?

Vương Nguyên càng xiết chặt vòng tay hơn.

"Em không muốn mình bị bỏ rơi một lần nào nữa."

"Anh không có bỏ rơi em, cũng không muốn em phải đau lòng, nói anh biết đi em vì sao lại đau lòng khi đến nơi này?"

Vòng tay của cậu nhẹ hẫng đi, buông thõng ra ánh mắt nhìn mặt trời ngày một khuất hẳn giống như ánh sáng mà hắn mang đến cho cậu cũng ngày một lụi tàn, Vương Nguyên sợ lắm sợ ánh sáng đó mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Một giọt nước rơi ra từ mắt trái của cậu, giọng cậu càng ngày càng bi thương.

"Nơi đây.... Là nơi kỉ niệm một trăm ngày yêu của anh và chị ấy...."

Vương Tuấn Khải ngây người, đại não bắt đầu phác họa về hình ảnh hai năm trước, cái ngày mà hắn và cô tổ chức kỉ niệm một trăm ngày yêu nhau. Cảm giác tội lỗi liền xâm chiếm tâm tư của hắn, vội vàng giải thích với Vương Nguyên.

"Anh xin lỗi, anh không phải cố ý đưa em đến đây. Những kí ức về cô ta anh đã quên đi hết rồi, anh bây giờ một chút cũng không nhớ đến quá khứ của mình với cô ta nữa. Em tin anh được không, Nguyên Nguyên?"

Vương Tuấn Khải nghĩ vẫn chưa đủ liền bổ sung thêm vào câu nói của mình.

"Quá khứ nó là khoảng thời gian đã trôi qua anh không thể sửa chữa được nhưng mà hiện tại và cả tương lai anh đều có thể thay đổi nó. Anh biết em bây giờ khó mà tin anh, không sao cả, chỉ cần em vẫn ở bên anh Vương Tuấn Khải này sẽ từ từ chứng minh cho em thấy. Có lẽ em vẫn cho rằng anh vì quá đau khổ mới tìm em thay thế bóng hình cô ta nhưng mà anh khẳng định với em không phải như vậy. Anh không phải nhất thời mới nói yêu em mà thật ra Vương Nguyên em đã làm trái tim Vương Tuấn Khải này rung động từ lâu rồi, chỉ là anh cố chấp không tin vào nó thôi. Anh xin lỗi, đã khiến em chịu khổ nhiều như vậy."

Nước mắt của cậu rơi lã chã, sự chân thành này là lí do tốt nhất để cậu chấp nhận từ bỏ tất cả yêu anh một lần nữa.

"Cảm ơn anh Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh đã chấp nhận con người của em. Em còn nhiều thiếu sót lắm, không có gì nổi bật chỉ có thể toàn tâm toàn ý ở bên anh thôi."

"Với anh vậy là đủ rồi. "

Bầu trời đã bắt đầu chuyển sang một màu đen tĩnh lặng, ánh sao sáng lấp lánh cả một vùng trời vầng trăng treo lơ lửng tỏa sáng, anh sáng dịu êm chiêu rọi hai người họ như đang mỉm cười chúc phúc cho tình yêu này.

Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra lau lau hai hàng nước mắt đó, châm chọc cậu vài câu.

"Mè nheo quá rồi."

Vương Nguyên thẹn thùng cúi mặt xuống không dám nhìn Vương Tuấn Khải, hắn cười cười sao mà dễ đỏ mặt vậy chứ. Vương Tuấn Khải không nỡ chọc cậu nữa liền nắm lấy tay cậu kéo đi, Vương Nguyên ngơ ngác hỏi Vương Tuấn Khải.

"Anh định kéo em đi đâu thế?"

"Đưa em đi ngắm đèn trời."

Vương Nguyên hớn hở.

"Thật sao?"

Vương Tuấn Khải "ừm" một tiếng.

"Tốt quá, cảm ơn anh."

Vương Tuấn Khải nghiêng người ghé vào tai Vương Nguyên thì thầm.

"Hôn anh một cái xem như cảm ơn đi."

Vương Nguyên liền đẩy Vương Tuấn Khải tránh xa mình, lắp bắp nói

"Anh....ở đây là nơi công cộng, anh lại....lại dám nói như vậy? Không thấy xấu hổ sao?"

Giọng cậu lí nhí sợ người qua đường nghe được, càng khiến Vương Tuấn Khải nổi hứng muốn trêu chọc cậu.

"Em ngại cái gì chứ, chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Sao lại phải xấu hổ?"

Nói rồi nắm lấy tay cậu, mười ngón đan xen đưa lên trước mặt cậu.

"Thấy không, nhẫn vẫn còn ở ngay đây mà."

"Nhưng...."

Vương Tuấn Khải phì cười, Vương Nguyên quá là dễ bị chọc ghẹo rồi.

"Anh đùa thôi, về nhà rồi tính sau."

Vương Nguyên thở phào gật đầu, không chú ý liền có vật gì đó mềm mềm lướt ngang má cậu. Vương Nguyên thẹn quá hóa giận đuổi theo con người vừa ăn đậu hũ của cậu liền chạy đi kia.

"Vương Tuấn Khải anh đứng lại cho em."

Vương Tuấn Khải cười thích thú khi thấy cái vẻ mặt vừa tức vừa ngượng của cậu.

"Anh nói em về nhà sẽ hôn anh nhưng không có nghĩa là ở đây anh không được hôn em."

"Anh....anh mau đứng lại."

Kẻ đuổi theo người chạy đi, những người qua đường đều là dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ, một cặp yêu nhau say đắm mới trêu chọc nhau vui vẻ như vậy.

— Khoảnh khắc này tôi sẽ lưu giữ nó lại một góc nhỏ trong tim để lúc anh rời xa tôi sẽ lại đem nó ra mà hồi tưởng, sẽ khóc một mình rồi lại cười một mình. —

— Thời gian hãy trôi chậm lại, để tôi có thể yêu em lâu một chút, để hình ảnh của em có thể lấp đầy trái tim tôi, để trong tôi sẽ mãi là bóng hình của cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu và đầy thiện lương.—

Cả một góc phố nhỏ vang lên tiếng cười đùa ngọt ngào của một một tình yêu thuần khiết vừa chớm nở.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro