Chương 18: Vương Yên quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên đưa mắt thích thú ngắm nhìn mấy đốm sáng lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh đèn trời lấp lánh nhưng những vì tinh tú tất cả đều được thu hết vào tầm mắt của cậu. Tựa đầu vào vai người bên cạnh tay thoăn thoắt không ngừng chỉ lên trời.

"Anh nhìn xem, có phải là rất đẹp không Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải ôn nhu, xoa đầu cậu khiến mái tóc của Vương Nguyên trở nên lòa xòa.

"Chỉ cần em nói đẹp nó liền đẹp như lời em nói."

Vương Nguyên ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt bất lực cười khổ nói.

"Vương Tuấn Khải anh thật không có chính kiến!? "

Hắn ung dung đáp lại.

"Chính kiến của anh chính là em."

Vương Nguyên lắc đầu ngán ngẩm thật tình không còn lời nào để miêu tả, chỉ có thể cười cười nói nói vài câu cho qua đi. Cậu đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải thật lâu, bộ dáng của hắn bây giờ chính là vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, Vương Nguyên bất giác mỉm cười dời lực chú ý của mình lên những vì sao. Vương Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng.

"Anh đã từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó sẽ cùng người mình yêu ngồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao này, yên bình mà nắm tay nhau trải qua từng phút giây hạnh phúc. "

Nói rồi lại nắm lấy tay của Vương Nguyên, đôi bàn tay đan chặt vào nhau.

"Bây giờ nó không còn là tưởng tượng nữa. Người anh yêu đã ở ngay trước mặt anh cùng anh ngắm nhìn khung cảnh này rồi."

Mắt Vương Nguyên có chút ươn ướt, giọng cậu nghẹn ngào nói

"Ừm, em đã ở đây và sẽ mãi ở đây cùng anh ngắm nhìn cả bầu trời. Em hứa đấy."

Vương Tuấn Khải cười rạng rỡ, nắm chặt tay cậu dẫn đi.

"Nào, về nhà thôi trễ rồi."

"Ừm."

Cả hai cùng nhau sóng bước trên con đường về nhà. Hôm nay quả thật là một ngày vô cùng vui vẻ, Vương Nguyên bây giờ đã có thể tiến vào thế giới của Vương Tuấn Khải mà không phải lo lắng hắn bài xích nữa rồi. Vương Nguyên đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải lại không kiểm soát được xúc cảm của mình liền ngốc ngốc nói ra ba chữ.

"Em yêu anh."

"Anh biết mà!!"

Cả hai nhìn nhau sau đó lại phì cười, tiếng cười giòn tan như cái nắng dịu dàng ngày hạ, xua đi sự lạnh lẽo của mấy ngày đông buốt giá.

[...]

Ở phi trường luôn ồn ào tấp nập người qua lại, tiếng loa phát thanh vang lên đều đều thông báo về giờ bay, số hiệu chuyến bay,....

【Thông báo chuyến bay từ Hải Nam về Bắc Kinh đã tới nơi, hành khách vui lòng kiểm tra lại hành lí, giấy tờ,...】

Một người con gái ăn mặc vô cùng sang trọng, đeo kính râm vừa bước ra liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người có mặt tại phi trường. Có một vài người nước ngoài liền không kiềm được mà lên tiếng khen ngợi, cô ta nhếch môi lên cười khinh bỉ ánh mắt sắc lạnh nhìn vào một tòa cao ốc với dòng chữ "Kỉ niệm 10 năm thành lập công ty KW" đang không ngừng di chuyển lên xuống, cô ta nhìn một lúc liền hừ lạnh một cái.

"Xin chào Bắc Kinh, Vương Yên tôi về rồi"

Gỡ bỏ chiếc kính râm kia xuống, ánh mắt cô thâm sâu khó đoán nhưng lại mang theo một cảm giác buồn man mác, nhìn về tòa cao ốc đó, cô giơ ngón tay trỏ lên tạo bộ dáng đang ngắm bắn, "piu"một tiếng, nhoẻn miệng cười.

"Vương Tuấn Khải, những thứ anh có sớm muộn gì cũng thuộc về tôi thôi, cố gắng tận hưởng những ngày yên bình này đi"

Cô ta chậm rãi rút điện thoại ra ấn gọi cho một người, rất nhanh chóng bên kia đã nhấc máy.

"Về rồi à?"

"Dạ,mẹ A Yên về rồi"

Đầu dây bên này Tôn Tuyết cười khanh khách.

"Haha, con gái về rồi, con trai cũng nên về nhà. Bắt đầu kế hoạch thôi."

Vương Yên lễ phép "dạ" một tiếng sau đó tắt máy đi, hướng về người con trai bên cạnh cô luôn im lặng từ nãy đến giờ, ánh mắt cô lúc này không còn mang vẻ thâm sâu nữa thay vào đó là sự ngây thơ trong sáng vô cùng.

"Hàn Văn anh sẽ không ghét bỏ em đúng chứ? Em sẽ quay về bên cạnh Vương Tuấn Khải anh sẽ cảm thông cho em mà, phải không?"

Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng. Vương Yên như hiểu ý của Hàn Văn, liền trở nên mè nheo ôm chặt lấy anh.

"Em xin lỗi, em...em...."

"Đừng nói gì cả, anh hiểu A Yên của anh mà."

"Hàn Văn, anh sẽ mãi ở bên tin tưởng, ủng hộ, bảo vệ cho em mà phải không?"

"Ừm, sẽ mãi ở bên cạnh em."

Một lúc sau Vương Yên liền rời khỏi vòng tay của Hàn Văn đôi mắt ngập nước nhìn vào đôi mắt sâu lắng của Hàn Văn, cô lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn nói.

"Hàn Văn.... Anh...giúp em được không? Giúp em diễn một vở kịch được chứ?"

Hàn Văn khẽ mỉm cười, anh yêu cô yêu cô rất nhiều chỉ cần là điều cô muốn anh điều sẽ cho cô, chỉ cần cô nói muốn anh giúp đỡ bất luận là điều gì anh cũng sẽ gật đầu. Anh yêu cô nhiều như vậy thế nhưng vẫn chưa một lần suy ngẫm liệu Vương Yên có yêu mình sâu đậm như mình yêu cô ấy không? Chưa bao giờ Hàn Văn nghi ngờ cả chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm mà Vương Yên dành cho anh.

"Em cần anh giúp gì?"

Vương Yên do dự.

"Thật ra là....."

Từ câu từ Vương Yên nói ra Hàn Văn đều nghe không xót chữ nào cả. Chỉ là đóng kịch thôi mà, hết kịch rồi Vương Yên sẽ lại quay về bên anh. Không hề suy ngẫm nhiều, anh liền gật đầu đồng ý với cô.

-Chỉ cần người đó là Vương Yên, chỉ cần là cô gái nhỏ bé mà anh yêu thương thì cho dù em bảo anh đi chết anh cũng nguyện ý mà chết đi. Có người nói anh ngu ngốc nhưng mà vì yêu em, anh nguyện trở thành một kẻ ngốc.-

[...]

Cuộc sống của Vương Nguyên từ khi có Vương Tuấn Khải liền như bước sang một trang mới vậy. Tỉ như mỗi ngày khi thức dậy đều sẽ thấy người kia đang nhìn mình cong môi nói câu chào buổi sáng, tỉ như lúc đang nấu ăn lại có một người nào đó thừa cơ hội sẽ ôm chầm lấy cậu từ phía sau, chọc ghẹo cậu đủ điều, buổi tối sẽ không cảm thấy lạnh nữa bởi có người nào đó giữ chặt cậu trong vòng tay của hắn,.... Vương Nguyên ước rằng giá mà thời gian có thể ngừng lại ngay thời khắc này, để hắn mãi mãi bên cạnh cậu để cậu có thể yêu hắn nhiều hơn một.

Thế nhưng trên thế gian này từ "giá mà" ấy liệu có tồn tại không?

Một buổi sáng yên bình nữa lại đến, tiếng chin hót véo von trên các cành cây chuyền từ cành này sang cành khác làm rộn ràng cả một khu phố, mặt trời bắt đầu ló rạng khuất phía sau các tán câu len lỏi vài tia nắng ban mai ấm áp. Những bông tuyết cuối cùng của mùa đông cũng đã được thay thế bởi mấy sắc hoa tươi thắm, đua nhau khoe sắc.

Xuân đến rồi!!!

Mà xuân đến nghĩa là hợp đồng hôn nhân giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng sẽ kết thúc.

Sẽ không kết thúc đâu đúng chứ? Hôn nhân này cũng đâu còn là giả vờ nữa đi!?

Vương Nguyên đứng trong bếp thất thần mà nấu bữa sáng, mấy loại rau củ quả nằm trên mặt thớt vô cùng đáng thương, tất cả đều bị cậu băm nhuyễn như tương hết rồi. Vương Tuấn Khải bước xuống bếp thấy cậu người một nơi hồn một ngã, tâm hồn như treo trên cành cây nào đó liền nhíu mày bước đến đứng cạnh cậu không báo trước mà lên tiếng khiến Vương Nguyên giật mình.

"Nguyên Nguyên hư quá rồi nha, thức ăn vô cùng quý giá vì sao lại đem ra nghịch như vậy?"

Vương Nguyên lúc này mới hồi thần một chút lại nhìn xuống đóng rau củ quả có chút kinh ngạc, nhưng rồi một nỗi buồn lướt qua nơi đáy mắt cậu buông thõng con dao trong tay ra giọng ủ dột xin lỗi Vương Tuấn Khải.

Hắn thấy cậu hôm nay quá khác lạ so với ngày thường rồi đi. Vương Tuấn Khải tựa lưng vào gian bếp đưa mắt nhìn Vương Nguyên.

"Em sao lại xin lỗi? Anh không phải trách em, nói anh biết bé hư hôm nay lại nghĩ lung tung gì nữa rồi?"

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải không chút giấu giếm mà nói ra suy nghĩ của mình.

"Tuấn Khải, tuần sau... Hợp đồng của chúng ta kết thúc rồi. Anh...anh sẽ rời xa em phải không?"

Vương Tuấn Khải nghe được mấy lời cậu nói, bất giác mỉm cười hài lòng. Tiểu ngốc nghếch này là đang lo cho hạnh phúc của hai người sao? Quá đỗi đáng yêu rồi đi.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại gần mình, giọng hắn đầy sủng nịnh nói.

"Em nghĩ anh sẽ kết thúc với em sao? Nói em nghe một bí mật, anh chỉ kết thúc với em khi anh không còn hiện diện trên cõi đời này thôi."

Từ câu chữ lọt vào tai Vương Nguyên khiến mắt cậu nhòe đi, cậu ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, hắn dịu dàng xoa đầu cậu ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Em đừng có khóc cũng đừng suy nghĩ lung tung khía bản thân mình buồn bã, cũng không cần lo lắng bản hợp đồng sẽ hết hạn bởi vì nó bây giờ đã trở thành vô thời hạn rồi."

Vương Nguyên không đáp gì cứ rút mặt vào lồng ngực của Vương Tuấn Khải. Ý cười trong mắt hắn mỗi lúc một đậm thêm. Đôi với hắn lúc này Vương Nguyên chính là cả thế giới.

"Đồ ngốc này, đừng khóc nữa. Quá khứ của em đau khổ nhiều rồi là bởi vì lúc đó không có anh, nhưng mà hiện tại thậm chí tương lai của em đã có anh bên cạnh rồi em không cần lo lắng hạnh phúc trượt khỏi tay em nữa đâu."

Vương Nguyên không khóc nữa mà im lặng gật đầu, Vương Tuấn Khải hài lòng khen ngợi.

"Nguyên Nguyên ngoan quá!"

[...]

Tôn Tuyết cứ đi đi lại lại ở cửa ra vào như chờ đợi điều gì, nhưng mà vì chờ quá lâu khiến tâm trạng của bà trở nên xấu đến cực điểm, miệng làu nhàu chửi mắng.

"Cái con Vương Yên này đã đi đến cái nơi khỉ gió nào rồi còn chưa chịu về nhà?"

Sự kiên nhẫn ngày một mất đi Tôn Tuyết như sắp phát hỏa tới nơi thì có một chiếc xe BMW màu trắng sang trọng dừng trước cửa, Vương Yên chậm rãi bước xuống xe bước vào nhà. Tôn Tuyết lúc này như nổi trận lôi đình mắng mà Vương Yên.

"Cái con nhỏ hư đốn, mày đã đi đâu có biết mẹ mày chờ mày hơn ba tiếng đồng hồ rồi không hả?"

Vương Yên ngồi xe khá mệt liền có chút khó chịu đáp lại Tôn Tuyết.

"Mẹ có giỏi thì ra ngoài đường mà xem, kẹt xe ùn ùn ngoài kia kìa."

Tôn Tuyết quát lại.

"Ăn nói với mẹ mày như thế à?"

Vương Yên cố gắng bình tâm một chút nhẹ giọng nói.

"Mẹ, con xin lỗi. Con ngồi xe trên đường dài khá mệt nên tính khí không được tốt cho lắm."

Tôn Tuyết hừ lạnh.

"Thằng nhóc Hàn Văn đâu?"

"Anh ấy về rồi."

Tôn Tuyết bắt đầu dò hỏi Vương Yên.

"Nó có đồng ý giúp mày không?"

"C...có, anh ấy đồng ý giúp chúng ta."

Vương Yên có chút u buồn, có ai lại dùng người mình yêu như một con cờ trong kế hoạch chiếm đoạt tài sản của mình không chứ, trên đời ngoài cô ra chắc chẳng còn ai khác nữa đi!? Đúng là một đứa con gái trơ trẽn.

Tôn Tuyết lại phì cười như giễu cợt.

"Thằng nhóc đó cũng ngu dốt thật, mày lợi dụng nó như vậy thế mà vẫn cam tâm tình nguyện giúp mày. Tình yêu của nó quá rộng lớn nhỉ!? Thật cảm động trời xanh nha."

Vương Yên cảm thấy như bị xúc phạm liền nổi cáu.

"Mẹ thôi đi, anh ấy không phải ngu dốt. Anh ấy....anh ấy chỉ quá bao dung mà thôi."

Tôn Tuyết khinh bỉ nhìn Vương Yên.

"Mày làm như mày yêu nó tha thiết lắm vậy. Đã ăn nằm với không biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi mà còn cho rằng mình là đơn thuần trong sáng mới biết yêu sao? Loại con gái lẳng lơ như mày tốt nhất đừng tỏ ra thanh khiết trước mặt tao, quá buồn nôn rồi đi."

Vương Yên bị Tôn Tuyết đào bới lại cái quá khứ dơ bẩn của mình trong thâm tâm liền sinh ra cảm giác vừa sợ hãi vừa ghét bỏ. Liền nổi giận quát lại Tôn Tuyết.

"Mẹ thì hơn gì tôi chứ? Chắc gì mẹ đã chung thủy với ba? Chẳng phải lúc túng quẫn vẫn hay chạy lại ôm đùi Tạ tổng, Lâm tổng hay sao?"

Tôn Tuyết giận đến tím mặt, giơ tay tát vào mặt Vương Yên một cái rõ đau, dấu tay in rõ ràng trên gương mặt trắng nõn của cô.

"Mày câm ngay cho tao!!! Thứ con gái hư hỏng, ăn cháo đá bát tao là vì ai mà phải làm như vậy? Chẳng phải vì mày sao?"

"Vì tôi? Nói nghe hay thật nhưng mà cuối cùng chẳng phải vì lòng tham không đáy của mẹ hay sao? Đừng có lấy tôi làm lí do."

"Nghiệt chủng, đúng là nghiệt chủng."

"Phải, tôi là nghiệt chủng, đến cả cha mình cũng không biết là ai."

Vương Yên nói rồi bỏ đi, Tôn Tuyết ở đây giận đến mức muốn lật đổ cả mọi thứ quát tháo rất hung hăng. Cô đóng sầm cửa lại mặc kệ bà ta, cô hận lắm nhưng mà cũng thương bà rất nhiều. Thời điểm cô học đại học năm nhất còn Vương Nguyên là năm cuối sơ trung lúc đó kinh tế trong gia đình chật vật rất nhiều, công ty của ba cô làm ăn không thuận lợi thua lỗ khá nhiều chính Tôn Tuyết là người cứu vớt công ty của Vương Khang bằng cách vô cùng thấp hèn.

Chính là trèo lên giường rên rỉ để lấy tiền!!!

Vương Yên lúc biết sự thật vô cùng đau lòng, nhưng mà cô càng đau lòng hơn khi biết đấy không phải lần đầu mẹ cô làm như vậy, có lẽ từ lúc lấy Vương Khang bà đã thành một con người dơ bẩn như thế. Người ta nói mẹ nào con nấy, cũng chính tay Tôn Tuyết đã đẩy cô thành một con người giống như bà, một con người bần tiện và bẩn thỉu.

Vương Yên cảm thấy rùng mình kinh tởm khi nhớ về năm cô 20 tuổi, thời điểm đó Tôn Tuyết rất mê cờ bạc một ngày chơi rất nhiều ván, chơi đến mức nợ ngập đầu mới chịu về bà của bây giờ đã già rồi chẳng thể dùng cái cách "trèo lên giường" để kiếm tiền thật không ngờ bà vậy mà lại đem cô dâng lên cho Phó tổng để lấy tiền đi trả nợ cờ bạc. Cô lúc đó hận bà lắm cũng muốn tự tử chết đi cho rồi nhưng mà nghĩ cũng thấy thương cho bà, một người mẹ chịu rất nhiều tủi nhục.

Lúc đó cô đứng trên một cây cầu lộng gió chán nản về cuộc đời của mình vậy mà gặp phải một tên ngốc tưởng cô muốn tự tử mà chạy lại can ngăn.

"Cô gái, cô gái, đừng có tự tử cô mà nhảy xuống thì chính là kẻ sát nhân đấy."

Tự tử??? Cô tự tử sao???

Xoay người lại nhìn con người vừa mới bước ra từ chiếc BMW sang trọng, ăn mặc lịch lãm kia Vương Yên nhíu mày.

"Anh là đang nói tôi?"

Chàng trai hối hả.

"Phải, có gì thì nên bình tĩnh lại, tự tử không giải quyết được vấn đề đâu."

Vương Yên cười nhạt

"Tôi không có ý tự tử."

"Thật sao?"

"Ừm, tôi chỉ đang cảm thấy ghét bỏ cuộc đời này thôi."

Anh chợt đến đứng cạnh cô không hiểu vì sao cô lại cởi mở mà kể cho anh nghe hết chuyện của mình, có lẽ là tại anh ngốc quá rồi đi!?

Chàng trai nghe xong câu chuyện của Vương Yên, thấy cô đã chịu rất nhiều ủy khuất liền mỉm cười với cô.

"Tôi tên Hàn Văn, chúng ta có thể làm bạn không? "

Vương Yên ngạc nhiên, làm bạn sao? Với cô à? Trong khi ai cũng ghét bỏ cô vì sao lại có anh chàng ngốc này muốn làn bạn với cô chứ? Có phải hay không là ông trời thương cô?

Vương Yên không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu.

'Tôi tên Vương Yên."

Vương Yên của lúc đó đối Hàn Văn chính là cảm giác tìm được tri kỉ còn Vương Yên của bây giờ đối với Hàn Văn chính là đã tìm được người bầu bạn suốt đời này. Tám năm cho một mối tình, Vương Yên mỗi ngày đều yêu Hàn Văn nhiều hơn một chút, cô đã dặn lòng mình rằng, cuộc đời này chỉ yêu mỗi mình anh mà thôi.

Nhưng mà người mẹ của cô sau khi biết được việc Vương Tuấn Khải để ý đến cô lòng tham của bà ta lại một lần nữa trồi dậy bắt cô phải quyến rũ được Vương Tuấn Khải buộc hắn phải kết hôn. Phải, Vương Yên nghe lời bà ta, cũng làm được rồi nhưng mà ngay trước hôn lễ lại không muốn cử hành nó, cô chỉ muốn bước vào lễ đường cùng Hàn Văn. Vương Yên bỏ trốn ngay trước hôn lễ, lúc đó Tôn Tuyết nổi cơn thịnh nộ lúc liên lạc được với Vương Yên đã là chuyện của một tháng sau bà quát tháo rất lớn nhưng rồi cũng bỏ qua chờ hợp đồng hôn nhân giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên kết thúc sẽ bắt cô trở về.

Vương Yên càng nghĩ lại càng đau lòng, cô vì sao lại trở thành con rối cho mẹ cô trong việc kiếm tiền chứ?

Cô bó gối bật khóc nức nở. Vương Khang đứng bên ngoài lặng lẽ rơi nước mắt. Ông biết Vương Yên không phải con gái ruột của ông nhưng mà ông không hề ghét bỏ cô vẫn yêu thương cô hết mực như tâm can bảo bối của mình.

[...]

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro