Chương 7: Sinh nhật buồn (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen bóng loáng chạy boong boong hòa vào dòng xe cộ đông đúc, trong xe là bóng dáng của một nam nhân tuấn mỹ lặng lẽ đưa mắt nhìn những con người hối hả qua lại, Vương Tuấn Khải trầm ngâm ngắm nhìn con phố dần lên đèn. Ánh đèn vàng nhàn nhạt, hiu hắt rọi soi cho từng con phố nhỏ càng khiến cho mùa đông ở Bắc Kinh trở nên vô cùng ảm đạm.

Hạ cửa sổ xe xuống, từng đợt gió lạnh thổi tấp vào mặt hắn nhưng hình như hắn chẳng cảm nhận được gì, một chút biểu cảm của sự lạnh lẽo hắn cũng không thể hiện ra bên ngoài. Dòng kí ức của Vương Tuấn Khải như một thước phim ngược thời gian mà tua lại quá khứ. Hắn nhớ về sinh nhật hai năm trước của Vương Yên, hắn nhớ về lần đầu tiên gặp mặt Vương Nguyên.

[...]

Hôm đó là một ngày thu se lạnh, từng tán phong trên mọi nẻo đường đều khoác lên mình bộ áo đỏ thắm kiêu sa vô cùng rực rỡ. Hòa lẫn vào màu đỏ của lá phong là những mảng màu vàng tao nhã của tầng tầng lớp lớp lá rẻ quạt. Bầu trời hôm ấy xanh thăm thẳm và trong veo hệt như đôi mắt của người con gái chạm đến ngưỡng cửa của tuổi 26. Vương Yên mỉm cười nép sát vào người Vương Tuấn Khải để tráng đi cái không khí lạnh lẽo cuối thu. Hắn đưa mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt ấy tràn ngập sự ôn nhu cùng dịu dàng.

"Em lạnh sao?"

"Không lạnh."

Vương Yên chun mũi đáp lại Vương Tuấn Khải, nét dễ thương ngây ngô ấy, cái cách làm nũng ngốc ngốc ấy càng khiến hắn thêm yêu thích cô hơn. Đưa tay xoa lọn tóc non mềm của Vương Yên, hắn ân cần hỏi.

"Thật sự không lạnh?"

"Không lạnh thật mà!"

"Không lạnh sao lại run lên như thế kia? A Yên, anh biết em là người không thích tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác nhưng trước mặt anh, trước mặt người yêu em thì em không cần quá gượng ép bản thân phải mạnh mẽ. Em cứ như vậy anh thật rất đau lòng đấy."

Vừa nói hắn vừa đem chiếc khăn len ở trên cổ mình mà choàng cho Vương Yên. Chiếc khăn to sụ, ấm áp của Vương Tuấn Khải che đi gần nửa khuôn mặt của cô nhưng vẫn không giấu được ý cười trong đôi mắt trong veo ấy. Vương Yên chầm chậm ôm lấy Vương Tuấn Khải.

"Tuấn Khải, em....em yêu anh."

Vương Tuấn Khải cong môi, đáp lại cái ôm của Vương Yên bằng một vòng tay ấm áp.

"Ừ, anh cũng yêu em, A Yên."

Có lẽ vì Vương Yên rút sâu vào người Vương Tuấn Khải, có lẽ vì gương mặt của Vương Yên bị che khuất đi nên hắn cũng chẳng nhận ra câu nói yêu thương ấy thập phần gượng gạo mang theo ý vị của sự chán chường. Vương Tuấn Khải cho rằng Vương Yên là đang ngại ngùng nên mới gượng gạo như thế nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được là bản thân đang chìm đắm trong sự ngọt ngào giả dối mà cô tạo ra cho hắn.

"Đi, chúng ta đi mua bánh kem thôi. Hôm nay là sinh nhật em mà."

Vương Tuấn Khải tươi cười nắm chặt tay của Vương Yên, mười ngón đang xen vào nhau mà kéo cô đi đến tiệm bánh. Nhưng trái ngược với sự vui vẻ của hắn lại là gương mặt đầy u ám của cô, ánh mắt chán ghét nhìn hắn.

— Yêu anh? Tởm thật. Nếu không phải vì khối tài sản kia đừng mong Vương Yên này nói yêu anh—

[...]

Hai người cười cười nói nói, Vương Yên vẫn diễn tốt vai diễn của mình dù rằng lòng cô đã cảm thấy vô cùng chán ghét. Vừa bước vào nhà liền vì mấy tiếng xào xáo mà dừng chân lại.

"Cái thằng vô tích sự, lắm chuyện mày cút khỏi mắt tao ngay. Còn lảng vảng trước mặt tao là tao đập gãy chân mày."

Bà Tôn Tuyết mẹ của Vương Yên đang nổi giận đùng đùng phùng mang trợn mắt mà mắng chửi cậu nhóc đang ngồi bệt trên sàn nhà. Đôi gò má của cậu lúc này đầy rẫy những vết tích đỏ rực như sắp rướm máu đến nơi, dấu tay in rành rạng như vậy rõ là rất đau thế mà một giọt nước mắt cũng chưa hề rơi xuống. Đôi mắt ấy chỉ ngập nước, đỏ hoe ẩn giấu một nỗi buồn bất tận, tủi thân đến bẻ bàng. Giọng cậu nghèn nghẹn nói:

"Xin lỗi mẹ, con....."

Chưa nói hết câu lại bị Tôn Tuyết quát cho một trận.

"Ai là mẹ mày hả thằng trôi sông lạc chợ? Mày chỉ là một đứa con của vợ lẻ không có tư cách gọi tao là mẹ."

"Kìa bà!!!"

Vương Khang kéo Tôn Tuyết lại không để bà ra tay đánh cậu nữa, nhưng khi bà trừng mắt nhìn ông, ông liền im ỉm đi.

"Ông câm miệng lại, ở đây không đến lượt ông lên tiếng."

Bà xoay sang nhìn cậu, tiếp tục mắng mỏ.

"Còn mày, Vương Nguyên, mày tốt nhất là biến khỏi căn nhà này, trả lại hạnh phúc cho gia đình tao đi."

"Mẹ!!!"

Vương Yên bên ngoài chạy ngay vào, liếc Vương Nguyên bằng ánh mắt khinh thường cậu. Thấy Vương Yên chạy vào liền hiểu ý của cô là muốn diễn vai người chị tốt cho Vương Tuấn Khải xem, bà liền giả vờ đưa tay lên định tát Vương Nguyên, cô liền như thế mà đỡ lại cho cậu vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.

"Em không sao chứ Tiểu Nguyên?"

Vương Nguyên ngơ ngác sau đó liền hiểu, trong lòng cười lạnh vài tiếng. Tiểu Nguyên? Nghe thật êm tai rồi đi, nhưng nếu họ muốn diễn thì cậu cũng sẵn sàng đón tiếp. Cậu mệt mỏi lắm rồi, họ muốn làm gì thì tùy họ vậy.

Vương Nguyên khẽ lắc đầu nói bản thân không sao cả. Vương Yên vậy mà lại "làm quá" lên.

"Không sao cái gì, mặt em đỏ cả rồi này."

Cô nhíu mày trông như vô cùng lo lắng cho Vương Nguyên nhưng cậu lại bị sự giả tạo ấy làm cho rùng mình, lúc trước chẳng phải luôn gọi cậu là thằng nhãi ranh hay sao? Luôn đối xử với cậu như đối xử với một đứa khố rách áo ôm, luôn ghẻ lạnh miệt thị cậu mà? Bây giờ giả vờ lo lắng như vậy quả thật làm cho cậu sửng người, liền cảm thán 'Diễn tốt thật, giải thưởng ảnh đế chắc không trượt khỏi tay các người đi!?'. Cậu chỉ biết tiếp tục lắc đầu bảo không sao. Vương Yên liền nhìn Tôn Tuyết bằng ánh mắt tức giận.

"Mẹ vì sao lại đánh Tiểu Nguyên thành ra như vầy? Em ấy đúng là con riêng của ba với dì Mộng Cầm nhưng mẹ cũng không nên ghẻ lạnh với em ấy như vậy chứ? Em ấy dù gì cũng là người nhà mình mà."

Vương Nguyên trong lòng cười ha ha một tiếng, thật sự không thể nhận ra lúc trước cô đã ghét bỏ cậu thế nào. Ừm, Vương Yên cô diễn tốt thật hơn cả những ngôi sao hạng A nữa.

Mà Tôn Tuyết cũng không kém cạnh con gái mình liền bịa đặt một lí do cho việc đánh cậu. Thật sự mà nói thì những trận đòn mà cậu gánh chịu đa phần đều là không có kí do. Bịa đại một lí do thì cậu cũng chẳng mất mát gì đi.

"Người nhà? Mẹ xem nó là người nhà nhưng nó thì sao? Mẹ mới mắng nó mấy câu vì nó hay bỏ bữa, thế mà nó lại nộ khí mắng chửi mẹ. Mẹ vì quá tức giận nên mới đánh nó."

Trong lòng Vương Nguyên lạnh nhạt, miệng nhếch lên một cách khinh bỉ. Chà chà, hàng ngày không phải hai mẹ con bà bắt cậu phải bỏ bữa hay sao? Sao đột nhiên lại thành cậu là người có lỗi thế này?

"Như vậy thì mẹ cũng không nên đánh em ấy. Em ấy còn nhỏ lắm có gì mình từ từ nói."

Vương Tuấn Khải đứng xem một màn cảm thấy Vương Yên của anh sao mà thánh thiện đến thế. Sao mà dịu dàng quan tâm lo lắng cho người khác như thế. Hắn không kiềm được mà nở nụ cười tự hào về cô. Hắn thấy cô rất yêu thương Vương Nguyên liền không ngần ngại giúp cô đỡ cậu lên. Lúc đến gần Vương Nguyên hắn mới phát hiện ra một điều, gương mặt của cậu vậy mà lại hao hao giống cô đặc biệt là đôi mắt. Hắn ngây ngốc một chút, sau đó trấn tĩnh lại, nở một nụ cười ấm áp hỏi cậu.

"Vương Nguyên, em không sao chứ?"

Câu đầu tiên Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên chính là câu hỏi có sao không, thời khắc đó như ngừng trôi nụ cười ấm áp ấy như một dấu mốc ở tuổi 20 của cậu. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự quan tâm của người khác.

Thình thịch...

Tim cậu vì sao lại đập mạnh thế này?

_________________

Tôn Tuyết, Vương Yên mình quýnh lộn hông? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro