Chap 17: Quà tặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể tin được, cứ khi nghĩ về tối hôm qua thì tôi lại cảm tưởng có 1 cảm xúc bồi hồi nào đó dâng lên. Tôi chỉ nhớ là lúc tôi hát, ban đầu rất run, vì run nên giọng cứ đứt quãng, mãi mới bình tĩnh. Khi đó, hình như chả nghe thấy tiếng của mấy vị đồng học xung quanh bàn tán, tôi chỉ nghe tiếng nhạc và giọng của mình hát mà thôi. Cứ như cả thế giới lắng nghe tôi hát, có thể nói rất sợ nhưng cũng thấy rất tuyệt.

Dù là tuyệt nhưng tôi cũng không nghĩ mình sẽ thay đổi cái tính thích 1 mình của bản thân, tôi vẫn là cứ muốn bản thân mình đừng quá nổi bật trở thành tâm điểm của mọi người. Tôi thích 1 cuộc sống thầm lặng hơn mà 1 thứ quá nổi tiếng để người người đem ra bàn tán.

Nhưng chính là không thích sao thì liền được như vậy, hiện tại tôi đang đi đánh răng sáng, dù rất sớm nhưng trên đường trở về gặp 1 số người thì họ liền nhìn săm soi, tôi không thích việc đó 1 chút nào. Do có thể tối hôm qua, tôi để lại ít nhiều ấn tượng cho ngần ấy con người ở cái khu huấn luyện này. Nghĩ kĩ thì sự cố gắng tập luyện của mình trong ngần ấy thồi gian cũng không quá tệ, bất giác tôi nhoẻn miệng cười.

Nói đến phần trình diễn đó, tôi còn nhận được sự khen ngợi của phía ban giám khảo, à không, là chúng tôi cùng được lời khen đó. Họ nói giọng tôi khá trong trẻo, thanh và cao, rất dễ chịu, còn phần bè rất hay, nói chung là tiết mục hoàn thành khá tốt, ngoại trừ lúc đầu hơi run ảnh hưởng đến giọng hát 1 chút. Đấy là lần đầu tôi tin mình biết hát và hát hay ! Mặc dù lần trước thì mấy con người kia cùng hùa vào bảo tôi hát tốt này nọ nhưng tôi vẫn không chắc cho lắm, nhưng lần này có nhiều người công nhận nên tôi bất đắc dĩ mới tạm tin vào sự thật đó, lắm lúc tôi mơ hồ không nghĩ nó có thật sự là vậy hay không!

À ngoài ra, tên Vương Tuấn Khải đó sau khi xuất hiện cổ động tôi, đứng xem tôi hát thì vừa ra lại không thấy măt mũi, sáng nay lúc tôi đi chà răng thì hắn ta vẫn còn chễm trệ trên giường. Thật khó hiểu hắn dạo này cứ như ma, như quỷ, xuất hiện biến mất cứ như có phép màu hay khá năng dịch chuyển, khiến tôi càng ngày càng tò mò.

-----------------

Giờ học hôm nay cũng không mấy gì khác, có khác chăng chính là tôi được nhiều người biết đến và chú ý hơn. Ngay cả cái phần kiếm người làm mẫu cho thầy chỉ dạy đa số đều đề cử kêu tôi lên, thật là cả lớp quá ư là rãnh rỗi khi cứ đem tôi ra như 1 người nổi tiếng. Nhưng tôi nghĩ họ chỉ là chọc tôi cho vui, vì lúc đi về phòng có vài vị đi ngang nhìn tôi chân thành mà cười nói: "Cậu thật sự hát rất hay!" làm tôi 1 phen ngượng đỏ cả mặt.

Đa phần đi đâu cứ rãnh rồi hay giờ ăn uống, mọi người thường từng nhóm người bàn tán về các tiết mục vừa qua. Họ tranh luận xem đâu là hay nhất, đâu là cái đặc biệt nhất hay hấp dẫn nhất. Do vậy khi đi ăn, hoặc là ngang qua chỗ của bọn họ thì y như rằng, tôi cũng được ít nhiều gì đó để ý đến.

Tôi còn không ngờ rằng chính  mình bắt đầu có 1 số lượng người yêu thích, thậm chí khi hôm qua tôi hát ca khúc đó, họ còn tò mò điều tra liệu đó có phải là lời bài hát tôi hát dành cho người yêu của mình không.

----------------

Sư kiện đáng mong chờ nhất của ngày hôm nay không phải chính là tiết mục bí mật của lớp tôi hay sao, tôi rất là muốn biết liệu vị bạn học nào đã đăng kí riêng với cô nàng đại đội trưởng, và đó sẽ là tiết mục như thế nào. Nói chung thì ngoài nhóm hát của chúng tôi tức là các đại đội trưởng ra thì ít ai biết đến tiết mục này, vì cô nàng đại đội trưởng căn dặn là giữ bí mật đến phút cuối, nên dù người nào người nấy tò mò chết đi được cũng chả dám đem ra mà loa loa lan truyền trong lớp.

Nhưng dù thế nào cũng là tiết mục của lớp, nên đến chiều mãi khi tan học thì đại đội trưởng của lớp cũng lên thông báo 1 tiếng để cả lớp nếu rãnh đi ngang xem cổ vũ cho vị bạn học đó. Chỉ có điều vẫn không tiết lộ chút thông tin nào từ tên tuổi cũng như đó là nam hay nữ. 

Cả lớp 1 phen xôn xao bàn tán đó là ai, lúc trên đường đi về, thay vì như buổi sáng, tâm điểm  là tôi, đi ngang sang tôi mọi người sẽ ngoảnh lại cười hay nói 1 câu gì đó, thì giờ đây, mọi sự chú ý dồn vào cái tin sốt dẻo vừa thông báo khi nãy, nên tôi cũng ít đi phần nào trở thành trọng tâm của vấn đề. Cả lớp tôi cũng như hôm qua, lại sốt sắn về chuẩn bị cho buổi tối, thêm vào chút mong chờ của sư tò mò kèm theo trong lòng mỗi người.

Tôi thì không như bọn họ, tôi cứ thong thả về, vì đã có hỏi trước với đại đội trưởng biết lượt thi của lớp xếp thứ 7, do đó tôi vẫn duy trì thói quen tắm muộn. Khi tất cả hầu như đã đổ dồn xuống sân dưới thì tôi mới thong dong cầm bộ đồ, vì thế tắm xong cũng là tiết mục thứ 2 bắt đầu diễn. Từ trên cao ở phòng tôi, vừa vò mái đầu cho khô, tôi vẫn vừa nghe tiếng hát của 1 cô bạn nào đó, nghe cũng tạm được.

Lúc đến nơi, 1 vị trí cao phía gần đó, ngay dãy lầu 1 nhìn xuống có thể thấy thẳng các khuôn mặt của những người dự thi, tôi chộng tay dựa vào hành lang mà quan sát. Cứ như vậy mà đứng, chỗ tôi cũng có những người tìm đến, đơn giản vi ở dưới đó quá chen chúc chật chội, đến thưởng thức cũng không an ổn thì dù người ta hát có hay đến đâu cũng vì vậy mà mất đi 1 phần tuyệt hảo trong đó.

Mãi khi nghe đến tiết mục thứ 7, tôi mới ngẩn người lắng nghe thật kĩ: "tiết mục tiếp theo chuẩn bị, Thiên thần của riêng tôi , Vương Tuấn Khải đại đội 10"

Tưởng chừng trong phút chốc tôi nghe nhầm, liền lắc đầu nguầy nguậy sẵn tiễn quay sang hỏi 1 bạn học lạ hoắc: " Bạn nghe xem. thầy vừa nói ai hát vậy?" Cậu bạn đang đứng nói chuyện với 1 người bên cạnh, bị tôi khuề hỏi giật mình ngạc nhiên, quay lại thảo luận cùng người kia rồi trả lời cho tôi 1 lần nữa, là "Vương Tuấn Khải"

Tôi còn chả kịp suy nghĩ cái gì diễn ra thì quả thật, người bước vào chính là hắn ta - dáng người cao, vận trên người 1 chiếc áo sơ mi xanh trắng, chiếc quần kaki trắng làm hắn cao lên trong thấy rõ. Khung cảnh cứ như từ từ chậm rãi diễn ra, Vương Tuấn Khải ngồi lên 1 chiếc ghế được 1 người vừa đem ra, tay hắn ta cầm 1 chiếc ghita, micro được đặt trên cây để sát miệng, còn phần cần 1 chiếc micro để gần chiếc ghita để phát tiếng thì có 1 vị đồng học, chắc là chung đại đội, ra cầm giữ.

Sau khi đã điều chỉnh tư thế phù hợp, Vương Tuấn Khải liếc nhìn xung quanh như tìm gì ấy, mãi 1 lúc mới nói được vài câu:

-  Xin chào các thầy và các bạn, em là Vương Tuấn Khải đại đội 10, phần dự thi bài hát "Thiên Thần của riêng tôi". Mong được mọi người lắng nghe!

Lời dứt thì tiếng đàn ghita liền tiếp nối, cứ nhẹ nhàng vang lên từng tiếng, từng giai điệu. Đây chính là tiết mục tụ đàn tự hát đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại, nên có vẻ mọi sự chú ý đổ dồn vào, tất cả đều yên lặng chăm chú nghe. 

' Tôi sẽ không trách người

Đã che giấu bản thân với tôi

Thiên thần ở nhân gian cần phải giấu đi đôi cánh

...... ....

Không một ai có thể thay thế người trong trái tim tôi

Tôi đã có được 1 thiên thần cho riêng mình

Tôi không mong muốn gì hơn ...'

Những giai điệu đó, tôi đã được nghe vào 1 ngày cuối tuần không chút gió, 1 ngày oi ả nhưng mát mẻ đến lạ. Tôi đứng trên lầu cao nhìn xuống, vẫn là vừa nghe vừa hồi tưởng, lời hát hiện tại và lời hát quá khứ cứ chồng chất lên nhau. Vì sao hắn tham gian nhỉ? Vẫn bài hát này, bài hát tủ của hắn chăng?

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên lốp bốp kéo tôi ra khỏi mớ câu hỏi tò mò về sự việc này. Vương Tuấn Khải đặt nhẹ lên dây đàn, gảy 1 tiếng trong trẻo sau cùng, hắn lại đảo mắt 1 vòng, rồi ngước lên nhìn quanh.

Vô tình 1 cách kì lạ, tôi đang chăm chú nhìn điệu bộ đó đến thất thần, hắn thấy tôi, chắc là không, nhưng rõ ràng hướng mắt về phía tôi. Khoảng cách không quá xa đến mức không thấy vóc dáng khuôn mặt, tôi nghĩ hắn đã thấy. Vương Tuấn Khải vẫn nhìn, cầm micro và nói: "Tặng cậu". Xong liền quay mặt về các giám khảo mà cúi chào.

Vì 1 câu lửng lờ đó, cả đám đông cũng 1 pha tìm người mà hắn nói tặng cho là ai. Tôi còn nghĩ mình nghe nhầm, lúc xác địch không nhầm thì tôi nghĩ mình đang suy diễn nhầm. Tôi chính xác là nghĩ hắn ta đang tặng bài hát ngọt ngào đó cho mình, nhưng liền tự cốc đầu vì hình như tôi cho rằng mình lại đang sai lạc gì đó trong đại não. Chắc là 1 ai đó, tôi chỉ là vô tình trong lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy. Có thể tìm người không thấy liền nói đại cho người đó nghe thấy.

 Tôi cho rằng điều đó là không thể khi người đó là mình, tự cố gắng cho rằng đó là 1 người khác, và không hiểu vì sao tôi lại không vui, liền muốn bỏ đi, hướng người về phía phòng mình mà bước. Tôi ngốc đến độ, không biết hà cớ gì đang đứng đó xem, ban đầu còn mãi mê chăm chú là thế, tư dưng thấy Vương Tuấn Khải lên hát, rõ ràng là rất hay, tự dưng lại xem xong không còn chút hứng thứ mà liền muốn đi ngủ.

Trên đường về còn nghe vài bạn nữ khen hắn ta lúc chú tâm chơi đàn, vừa đànn vừa hát, điệu bộ rất mê người. Tôi nghe thì trề môi, phồng má mà khinh bỉ. Nếu mấy cô nàng đó biết được tên đó chuyên gia đeo bám tôi đây, ngày ngày bị tôi xỉ vả thì không biết phản ứng sao nhỉ?

Về phòng tôi trèo ngay lên giường, trùm chăn lại, chả thèm cử động làm gì hết. Phòng hiện tại chính là yên tĩnh đến mức có bao nhiêu con muỗi bay cũng cảm giác nghe được hết. Chả có ma nào thèm về, còn 2 tiết mục nữa mới kết thúc, thể nào cũng ráng ở lại xem cho bằng hết. Còn tên kia, chắc là đang được người người vây quanh mà khen lấy khen để, nghĩ vậy tôi tự nhiên muốn rủa xả.

Lúc tôi mơ màng thì nghe tiếng ồn ào từ ngoài đi vào, trong đó có giọng Chí Hoành đang tâng bốc Vương Tuấn Khải, có giọng của 1 vài tên khác đang tỏ vẻ ngạc nhiên vì khả năng hát của hắn ta. Không hiểu sao, hình như lúc cả đám bước vào phòng liền im ắng, chỉ có giọng tên đó vang lên: "Đừng ồn" rồi cả đám giọng cứ lí nhí rất nhỏ. Tôi cứ trùm chăn, mắt cứ dần dần mỏi rồi nhắm lại, chỉ cảm thấy ai đó kéo chăn ra, chỉnh lại đắp ngang ngực, tay sờ trán, rồi thở phào ra 1 cái.

Tôi cảm thấy quá dư thừa rồi, tôi buồn ngủ chứ không có bệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro