Chap 18: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Cậu có phải là Vương Nguyên không. Tôi là Lệ Ngọc Xán, còn gọi là Tiểu Xán. rất vui gặp cậu!

-  À à, rất ... vui ... gặp cậu, cậu có phải là ... của Vương Tuấn Khải ?

-  Vậy thì không cần giới thiệu dài chi nữa, tôi chính là bạn gái Vương Tuấn Khải!

Trước mặt tôi chính là bạn gái Vương Tuấn Khải bằng xương bằng thịt, dù rằng tôi không biết cô ta đến gặp tôi và chủ động bắt chuyện với mục đích gì. Nghĩ lại đây là trước cửa phòng của tôi, là khu nam, lại còn lúc chuẩn bị đến giờ đi ngủ không xa, tôi lại không có gì gọi là thân thiết hay quen biết sâu xa gì mấy, thì việc đại giá thân chinh của cô nàng trước mặt tôi đây là ngụ ý gì. Nghĩ cũng lạ, có lẽ là từ sự việc buổi chiều 2 người họ nói gì với nhau thì phải. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ [ [ [ ...

Sáng nay chính là thứ 7, chúng tôi chỉ học 1 buổi mà buổi sáng này thầy sẽ kiểm tra lại từng chút 1 xem cả lớp tôi đã nắm rõ kĩ thật sơ cứu cần thiết trong quân đội hay chưa. Chính là trong 1 tiểu đội, thầy sẽ mời ngẫu nhiên 4 đến 5 vị đồng học lên làm, à tất nhiên sẽ có người mẫu ngồi sẵn, họ chỉ việc làm theo chỉ định. Nếu đa phần đều nắm rõ thì tiểu đội đó sẽ được coi như là đã hiểu hết, còn không thì sẽ ở lại chừng nào nắm rõ mới thôi.

Phần của tiểu đội tôi chóng đến mà cùng nhanh qua, khi về chỗ thì tôi chóng cằm ngồi xem thân ảnh của từng người từng người lần lượt lên theo thứ tự của các tiểu đội tiếp theo. Là 16 tiểu đội nên thời gian chờ đợi sẽ kha khá lâu, lại có mấy vị đồng học chổng mông băng băng bó bó thế nào mà từ băng đỉnh đầu thành quấn toàn phần khuôn mặt, hại cả lớp 1 phen mở rộng tầm mắt.

Đến tiểu đội 19, 20 gì đấy thì Vương Tuấn Khải là 1 trong số được mời lên thực hiện phần kiểm tra tổng quan của tiểu đội. Chính là hắn ta khéo léo thoăn thoắt băng bó 1 hồi, đến cả quản giáo hướng dẫn nhìn cũng tắm tắc khen lấy khen để. Sau đêm hôm qua, Vương Tuấn Khải lại càng được đám đông nhào nhào lên nói với lên, nào là đa tài, hát hay lại khéo léo, nào là học hỏi lại đẹp trai, nhất là mấy cô nữ sinh, có cô bất chấp sĩ diện mà hú hét.

Nếu đây không phải là trại huấn luyện, hoặc giả chưa từng biết Vương Tuấn Khải, tôi còn nhầm tưởng thần tượng nào vừa ghé thăm nơi đây, vì với cái tình trạng hỗn loạn nháo nhào khiến tôi không thể không nghĩ khác. Xuỳ, có phải làm quá lên không chứ trong mắt tôi thì Vương Tuấn Khải cũng bình thường, bình dị lắm mà, nhưng nghĩ có lẽ do nhìn bản mặt mốc của hắn ta chán chê từ nhỏ đến lớn nên chắc đề kháng của tôi liền không chút nào bị hắn hấp dẫn.

Dù bản thân khi nhìn kĩ khuôn mặt đó, từ góc cạnh, mắt mũi, đến da vẻ, vóc dáng đều rất ư ... ừ thì đẹp nhưng sao tôi thấy cảm tình của mình dành cho hắn không mấy tốt trong kì quân sự này cho lắm. Không nói chuyện cùng 1 năm 12, cách xa nhau 1 năm đầu đại học, khi gặp lại thì hắn ta liền như người khác phong thái cũng khác, nhưng ấn tượng vừa thấy nhau đã móc mé thì làm tôi cả chút hảo cảm theo đó mà mất tăm. Chắc do vì không có cảm tình sao lần hội ngộ hàn huyên liền làm tôi bị chứng miễn dịch toàn phần, liền muốn cách ly khỏi hắn.

Nhưng mấy ngày gần đây tâm lí hắn ta lại chuyển biến như con gái đến tuổi dậy thì, cứ khó hiểu lạ kì, khiến tôi có chút tò mò chuyện gì xảy ra với hắn. 

Mãi lơ tơ mơ mà vừa nhìn vừa nghĩ, đến khi mọi thứ xong xuôi kết thúc, cả lớp ồ ạt đứng dậy chuẩn bị giải tán thì tôi vẫn đờ người chống cằm suy nghĩ. Chí Hoành đá đá tôi mấy cái, chỉ có điều tôi không kịp hoàn hồn, cả lớp cũng vừa hay bắt quả tang, cười ồ 1 phen thu hút sự chú ý của thầy làm tôi liền lọt vào tầm ngắm.

-  E hèm ... Vương Nguyên, ... Chạy 2 vòng sân trước khi về cho tỉnh táo nhé ! Cả lớp giải tán !

Sau mọi nỗ lực cố gắng, tôi vừa hiểu mình bị phạt lãng xẹt. Mấy vị đồng học đi ngang, người người vỗ vỗ vai tôi an ủi, mặt nhìn tôi khổ tâm kiểu: cố gắng lên bạn hiền, tôi hiểu mà!

Trong lúc tôi chấp hành hình phạt, dĩ nhiên còn có Chí Hoành ngồi chờ, vừa ngồi vừa la oai oái, kể lể đủ thứ điều. Tôi chả bận tâm là mấy, vì đa phần cậu ta hay kể luyên thuyên về những đại đội khác, tôi chính là không ảnh hưởng bản thân liền không bận tâm đến, nhưng dù vậy tôi vẫn nghe loáng thoáng cậu ta hay nhắc đến 1 người bạn học tên Thiên Tỷ, nào là cao ngạo, đáng ghét, nào là ỷ tài giỏi liền đem cậu ta ra đùa ... v ... v ...

Nhưng khi tôi vừa kết thúc 2 vòng sân, tay chống gối mà thở từng hơi thì Chí Hoành luyên thuyên đến vấn đề khiến tôi phải chú ý.

-  Hôm quá ấy, kiếm cậu chả thấy, tính rủ ra xem hát, không phải ở phòng chán lắm sao, về đã thấy cậu nằm lăn ra đó. Này, cậu biết không, biết ai biểu diễn tiết mục ấy không, là Vương Tuấn Khải, bạn cấp 3 của cậu đấy. Này này, sao k có phản ứng gì vậy.

- .. ..

-  Vậy là cậu không biết cậu ta hát hay thế nào đâu, so với cậu thì nhỉnh hơn 1 chút đấy, giọng không trong cao nhưng trầm ấm, aiya, quả thật là đa tài. 

- ... 

-  Lúc về phòng thì cậu la liệt, Tuấn Khải còn tưởng cậu sốt hay sao ấy, cậu ta bảo chạy lên lầu kiếm cậu không thấy gì ấy, tưởng cậu mệt về phòng. Nhìn biểu hiện sốt sắn lắm, thiệt là bạn bè lâu năm, tình cảm cũng có khác.

-  Xuỳ, cậu nói hơi lệch chủ đề rồi đấy, tôi với tên kia không thấy không hợp nhau à.

-  Này, không nhầm chứ, tôi thấy cậu ta ánh mắt lúc nhìn cậu đâu phải ăn tuôi nuốt sống, mà là muốn đem bắt về nhà ôm cho bằng hết, kiểu gì cũng tràn đầy tình cảm.

-  Nói nhảm, về phòng rồi còn ăn cơm, tôi chạy 2 vòng sắp xỉu rồi.

-  Yah, từ từ, nói đi là đi à, để tôi kể cậu chuyện này, sáng nay đi đánh răng tôi thấy 2 anh chàng kia nắm tay nhau đấy, câu có tin không? Thật là ngay chỗ kia kìa .. .. v ... .. v ..

----------------------------

Chiều Chí Hoành rủ tôi đi vòng vòng quanh đây chơi, kiếm chỗ nào mát mẻ thì thuận tiện ngồi đó, mua sẵn trước 1 ít thức ăn, rồi vừa ngồi ăn vừa nói chuyện, hóng mát, nghe không khác nào 1 thú vui tao nhã của mấy thư sinh thời xa xưa hồi đó. Chính là vì trong trại huấn luyện này không còn gì để làm cho ngày cuối tuần, ngoài thể thao, ngủ nghỉ thì cái phương án đó được coi là khả thi nhất.

Tôi mon men đến 1 góc cây gần sân nơi chúng tôi vẫn ngày ngày học thực hành ở đấy. Cả hai cũng đang định ngồi xuống thì Chí Hoành lên tiếng, kéo theo cả sự chú ý của tôi theo cái chỉ tay giơ ra của cậu ta.

-  Này, có phải là Tuấn Khải không, đang nói chuyện với 1 bạn nữ nào kìa.

-  ....

-  Cậu nói xem, có phải k ?

-  Ừm, chính hắn ta. Cô gái kia, .... là bạn gái hắn đấy, tôi gặp 1 lần rồi.

-  Thế à, vậy cậu ta quen bao lâu, cô ta tên gì, cùng trường sao, ngành gì thế ?

-  Tôi chỉ nói là gặp qua 1 lần, chứ không nói là có quen biết, này này, cậu thật là ... muốn biết cứ qua đó hỏi thử sẽ rõ.

-  Ồ ! ... Hey, Vương Tuấn Khải, là chúng tôi, Vương Nguyên và Chí Hoành  ... n. .. à ....

-  Cậu điên à, không thấy người ta đang nói chuyện à, là cậu phá đám, hay là đang tỏ ra theo dõi công khai, hay là ngang nhiên cắt ngang họ mà chào hỏi .... đi đi chỗ khác ...

-  Này, hình như cô gái kia tính đi về phía chúng ta thì phải, thật ấy, nhưng hình như ... 

Tôi nghe lời từ Chí Hoành nói có chút hiếu kì liền quay đầu xem thử trong khi đang dự tính bỏ đi chỗ khác, quả thật, cô bạn gái của Vương Tuấn Khải đang chỉ về phía chúng tôi làm j đấy. Cô ta đúng thật có ý tiến lại chỗ chúng tôi đứng, nhưng hình như Vương Tuấn Khải kéo tay cô ấy, ánh mắt lắm lúc lại nhìn về phía tôi rồi lại nói nói gì ấy. Dù là chuyện gì xảy ra thì việc không nên ở lại chính là lựa chọn hợp lí nhất thì phải. Thế là tôi cùng Chí Hoành kiếm 1 chỗ khác hưởng thụ buổi chiều trôi qua.

-----------------------------

Đến tối, khi đã ăn uống xong thì cũng như thường lệ, dòng người sẽ chia ra 2 hướng chủ yếu, 1 là kéo nhau về phòng, còn hướng còn lại là sân khấu ngoài trời của các tiết mục văn nghệ. Chí Hoành sau 1 hồi dụ dỗ không thành liền bỏ tôi chạy như bay về phòng đi tắm mau chóng để tối kiếm chỗ gọi nôm na là xem ca nhạc miễn phí hằng đêm.

Tôi sau khi bi bỏ rơi giữa nơi đất trống cả đống người liền thong thả đi hóng mát thêm 1 lần nữa mới về. Vì biết chắc rằng giờ này nhà tắm sẽ chật kín người, cũng không muốn bị tên Vương Tuấn Khải kéo vào tắm cùng, nói chung là cực kì mất mặt nên tôi phải chắc rằng thơi điểm mình đi tắm ít người là tốt nhất. Còn hát hò gì đấy, ở phòng vốn cũng đã nghe rồi, chỉ là lâu lâu mới tò mò chủ nhận sở hữu giọng hát đó thế nào thì mới có cảm giác bứt rứt khi không trực tiếp quan sát, hoặc giả những tiết mục nhảy, đa phần đều rất thú vị, không đi quả thật cũng có chút nuối tiếc. Nhưng là nuối tiếc đôi chút thôi, nên dù có tắm trễ tôi cũng không 1 chút lưỡng lự lựa chọn phương án nào khác. Nếu có gì đó bất thường diễn ra trong quá trình tắm táp, tôi đây mới gọi là ân hận cả đời.

Khi đã tắm xong, nằm chán chê ở phòng 1 mình, cảm thấy rất ư là buồn bực trong người, tôi liền đánh ngồi dậy khoá cửa đi tham quan khung cảnh náo nhiệt phía dưới. Chỉ nhớ là lúc tôi đi thì hình như cũng đã gần 9 giờ, có nghĩa là tiết mục thứ 6 hay 7 gì đó đang diễn ra dưới đó.

Lúc vừa đi ra tôi có thể vừa chầm chậm bước mà nghe tiếng nhạc vang lại 1 lớn dần. Chủ đích không phải là đến xem việc náo, mà là tôi chỉ muốn đi ra ngoài cho khuây khoả tí xíu nên việc vội vàng là điều không thể.

Nên khi đã kiếm được chỗ đứng thì hầu như đã gần kết thúc, chỉ còn 2 tiết mục sau cùng. Lúc tôi đi đến gần thì cũng đã có những người lác đác ra về. Chắc đó là những người ưa ngủ sớm, hoặc là về trước khi cái đám đông dưới kia ồ ạt như ong vỗ tổ để khỏi chen chúc.

Tôi cũng đứng không lâu, thấy buồn chán vơi đi thì cũng theo 1 số người mà bẻ hướng rời đi nơi này, khi về phòng cũng chả thấy ma nào nhiều ngoài tên nghiện chơi game đang ngồi 1 góc đầu giường của cậu ta, tay chọt chọt bấm bấm liên hồi. Tôi vào phòng và sau đó thì đi vệ sinh cá nhân.

Tưởng chừng tất cả đã là xong xuôi 1 buổi tối, nhưng khi về phòng thì thấy bóng dáng 1 cô gái, trông khác quen mắt. Chính là bạn gái Vương Tuấn Khải, đang tựa lưng vào cửa, 2 tay khoanh lại, mặt có chút biểu lộ không vui.

Tôi còn đoán chừng Vương Tuấn Khải đi đâu, xem sân khấu phía dưới 1 mình bỏ cô ta nên cô ta đùng đùng lên đây chờ mà xé xác hắn ta.Chính vì nghĩ vậy mà tôi bất giác phì cười, đi ngang chỉ toan chào 1 cái rồi vào mà an toạ trên cái giường. Lúc này, cô ta thấy tôi đang lại, bước ra chặn đường và hỏi. 

..... ]]]]]]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-  À nếu cậu muốn kiếm Vương Tuấn Khải, để tôi xem ... à ừ hình như tên đó vẫn chưa về, tôi cũng không biết cậu ta đang ở đâu, vậy cậu tính đợi cậu ta à, nếu không ngại để tôi lấy ghế cho cậu ngồi.

-  Không, tôi đến để gặp cậu, theo như lời Tuấn Khải chiều nói .... nhưng tôi không tin được! Điệu bộ này, thật là khiến tôi không thể nào tin được.

-  Tôi thì sao, tên đó nói xấu tôi à, tôi cũng đoán được như vậy, đừng bận tâm, tôi với tên đó chả phải bạn thân thiết gì, cậu không cần để ý tôi.

-  Mong như lời cậu nói, tránh xa Tuấn Khải của tôi ra. XIn phép về trước.

-  Này, ... này, ... cô ta nói vậy là ý gì, buổi chiều hình như 2 con người này nói xấu mình thật, Xuỳ.

Chính là nhìn bóng dáng cô ta khuất xa sau góc rẽ xuống cầu thang, tôi quay người vào phòng nhưng chính mấy câu nói không đầu không đuôi, như cảnh cáo như xỉ vả kia khiến lòng tôi khó chịu, thắc mắc, vì vậy bước đi mà cũng chả giống đang đi, phải gọi là nhích từng chút 1 vào phòng. Trong bộ dạng đó, Chí Hoành về phòng thấy vậy vỗ vai 1 cái khiến tôi giật mình kinh nghi, mém chút la toán lên.

-  Này, đang đếm kiến dưới chân à, làm gì đứng ngoài này nhìn xuống đất vậy. Yah, cậu không đi xem, nãy có tiết mục múa ra đẹp, .... này có nghe tôi nói gì không vậy.

-  Rồi, cậu khi nào mà không có chuyện để khoe với tôi, tôi có xem.

-  Thật à, đứng đâu vậy, sao tôi rủ không đi cùng, ... à chào Vương Tuấn Khải, hì hì.

Tên Vương hắc ám lựa thời điểm xuất hiện làm tôi giật mình tập 2, vì vừa mới đối diện với bạn gái hắn ta, khi không không báo trước hắn lại liền nhãy vào sau lúc cô ta đi chưa lâu làm tôi kiểu bị bắt quả tang, nhưng bị bắt quả tang vì cớ gì thì không biết, chính là cảm giác không biết vì sao phải lén lúc trước mặt hắn ta. Tôi không vụn trộm sao lại phải thất kinh vì lẽ đó.

Hắn đi ngang cười với Chí Hoành, tiện thể cười với tôi, tôi cũng đành nhìn hắn 1 cái, gật đầu rồi thôi, sau đó liền quay đầu chỗ khác chẩu môi khinh bỉ. Khi hắn ta đi qua, tôi vẫn vì hiếu kì sự việc gì bạn gái hắn đại giá thân chinh lên đây đã lên tiếng gọi: "Vương Tuấn Khải" 1 cái. Nhưng khi hắn ta quay lại mỉm cười hỏi chuyện gì, tôi liền nuốt câu sau vào bụng mà lắc đầu xuỳ xuỳ tay bảo không có gì.

" Khi nãy bạn gái cậu lên đây có chuyện gì đấy, lại còn như mắng tôi" - đó là câu tôi muốn hỏi nhưng lại không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro