Chap 19: Tiểu Xán, Vương Tuấn Khải và tôi !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay đối với tôi sẽ là 1 ngày dài đằng đẳng, không phải là tôi không biết làm gì để giết thời gian mà là có thứ khiến tôi đau đầu không còn tâm trí để làm bất cứ điều gì. Vì không thể làm gì thành thử thời gian dư thừa liền tác động đến không phải đại não thì cũng làm tay chân bứt rứt khó chịu. Từ khó chịu mà lại không thể làm gì mới khiến cả ngày dài đằng đẵng, như kiến bò trong người, không từ gì diễn tả.

Lí do vì sao thì cũng không quá xa lạ, sự việc hôm qua khi nghe mấy câu khó hiểu của Tiểu Xán gì đấy làm tôi khó chịu, vì nghĩ kĩ, nghe thể nào cũng giống 1 lời đe doạ cảnh cáo. Nhưng vì sao phải nói những lời đó vối tôi thì tôi cũng không sao biết được. " Đừng lại gần Vương Tuấn Khải" là ý gì, chíngh là chúng tôi ngày ngày chung phòng, sáng sáng cũng đụng mặt, tối tối hắn còn trèo lên trên tôi nằm ngủ, chính là theo lời đó thì tôi phải làm sao. Dọn khỏi phòng này, hay từ bỏ kì học, cô ta có phải là giỡn quá mà thành không vui không?

Mấy lời đó tôi nghĩ mãi chỉ hiểu được có nhiêu đó, từ lúc thức dậy đánh răng tới gần giờ ăn cơm hiện giờ, tôi vẫn cố gắng hiểu ra nhỡ đâu có chút ngụ ý nào trong đó, nhưng cũng là đành chịu, nên cả chiều đánh lết thân lên phòng toan ngủ 1 chút. Chí Hoành thì lại chạy nhảy đi đâu mất tăm, trong lúc đầu tôi không biết làm gì thì cậu ta lại không có ở đây, bình thường chính là ngày ngày đếu đặn có việc thì y như rằng cậu ta sẽ bất chấp hoàn cảnh kể cho tôi nghe mọi chuyện của cõi khu huấn luyện này. Còn hiện giờ, tôi là không có gì để làm, không biết gì để làm và cũng không thể làm bất cứ thứ gì, vậy mà cậu ta không xuất hiện với mấy câu chuyện thần kì tận ngóc ngách nào đấy. Thật có chút nhớ điệu bộ đó của cậu ta.

Nhưng cái dài và chán của 1 ngày không là gì với những thứ mà nó xảy đến cho bản thân sự đầy thứ cảm xúc khiến tâm trí mình không còn vững vàng.

Lệ Ngọc Xán lại lần nữa đến gặp tôi, đó là lúc tôi ngả người ra giường và phòng vô tình không có 1 ai. Cô ta đến cửa thì gỏ cộc cộc vài cái làm tôi giật mình 1 ít mà bật dậy. 

-  Có Vương Tuấn Khải không ?

- Không biết nữa.  Không thấy cậu ta đâu cả! Nếu có thể thì ... đi ...

-  Cám ơn, tôi tự kiếm.

- ... ...

- À mà cậu nên an phận trong phòng này, tốt nhất là vậy!

-  Này, .... này .... Lại nói mấy lời không đầu không đuôi không ra gì.

Vừa nói vài lời, cô ta cũng y như hôm qua, quay đầu thẳng mà không đối hoài gì tới. Lần đầu tôi cảm thấy cô ta phiền phức, dù là bạn gái Vương Tuấn Khải, thế sao cứ như tôi là mục tiêu của cô ta xả ra khi mà họ có vấn đề gì đấy.

Vốn cả 2 không quan hệ gì nhiều, nên tôi cũng chả thèm chấp nhất cho cái tâm trạng cau có mỗi khi nói chuyện với mình, nhưng nghĩ kĩ thì nếu có lần sau, ít ra tôi cũng phải khiến cô ta biết phép lịch khi hỏi ai đó về bạn trai của mình. 

Sau sự việc Tiểu Xán vừa lên kiếm Vương Tuấn Khải thì phòng liền trở lại không khí lúc trước đó, im ắng, và tôi cũng leo tọt nằm hẳn trên trường với ý định đánh chén 1 giấc. Nhưng khổ nổi cái ý định đó hình như không mấy khả quan cho lắm, vì tôi vừa nằm được không lâu thì xuất hiện dấu hiệu cửa sự việc sắp phá hỏng điều tôi dự tính.

Đầu tiên là tiếng mở khoá vào phòng, chỉ là của phòng tôi vừa mới khoá lại tức thì để không 1 ai ngoài căn phòng này vào làm phiền giữa chừng, đó là cách ngăn chặn những con người không mời mà đến. Tiếp đến là tiếng bước chân, tiến bước chân chầm chậm khe khẽ nhưng đủ để trong cái không khí yên ắng ấy tạo ra tiếng lọt vào tai tôi.

Trong thâm tâm thì nghĩ đó là 1 vị chung phòng, nhưng chắc chắn sẽ không là Vương Tuấn Khải vừa mới bị người yêu truy sát tìm kiếm tức thì. Thế mà nào phải như tôi tưởng tượng, người vào không ai khác là người mà tôi nghĩ là không phải. Tiếng bước chân to dần về phía tôi, 1 ít sau thì lại dừng hẳn lại.

Ý định tò mò trỗi dậy, tôi bật mạnh người rồi mới kéo tấm chăn ra, để xem đó là nhân vật nào vừa vào phòng mà 1 tiếng cũng tuyệt nhiên không tạo ra trừ tiếng bước chân khẽ khàng nhỏ xíu. Nào ngờ, bản mặt mốc của Vương hắc ám liền hiện ra, sát rạt với mặt tôi.

Hình như là hắn ta vừa mới cúi xuống chỗ tôi nằm, tôi lại bật dậy nhanh quá, lại bất ngờ nên mặt gần như chạm mặt. Tôi cảm thấy nóng bừng, không khí hôm nay oi ả hơn thường ngày thì phải. Có ai nói cái nóng khiến bản thân phản ứng chậm chạp lại không, tôi cảm thấy mình thân hình trì trệ, chả có chút phản ứng lại với tình huống dở khóc dở cười này ngoài việc trố mắt nhìn chăm chăm.

Tôi chỉ kịp nghĩ là tại sao hắn ta lại ở đây trong khi bạn gái vừa kiếm. Nghĩ tới nghĩ lui mà quên mất đáng lí là tôi nên lùi ra, rồi muốn hỏi gì thì hỏi, vốn là phản ứng thông thường của bất kì ai. Khổ là tôi cứ gần gần khuôn mặt hắn ta, vô tình chuyện kì lạ xảy ra, đó là thứ đeo bám dai dẳng 1 thời gian dài, đè nặng trong tâm trí tôi sau này.

Hắn ta, nhìn tôi đang ngây ngốc, đầu nghiêng rồi bất chợt hôn ngay má tôi 1 cái thật chậm. Một cảm giác mềm mềm chạm vào má,  rồi thân nhiệt tôi nóng bừng bừng. Nhanh chóng, sau cái chạm lâu ấy, hắn ta dứt khỏi, đưa đầu đi 1 cách nhanh chóng, cũng không nhìn vào tôi quay người bỏ đi, nửa như đi nửa như chạy, chỉ bỏ lại tôi đã thần trí trì trệ nay thêm vạn phần mờ mịt.

Đúng như nghĩa chết lâm sảng, tôi đã nghe cụm từ đó từ lớp 8, nhưng hiện tai mới chính thức hiểu được nó nghĩa là như thế nào. Tôi ngồi đờ đẫn, mặt ngu ngu như thế suốt cả buổi chiều.

-------------------------

Mãi khi trời nhá nhem tối, phòng cũng mấy lượt người ra người vào nhìn tôi như thể hiện tượng kì thú, ấy vậy mà họ tuyệt nhiên không lại hỏi thăm, chỉ đi ngang trầm trồ, có người ngồi nghịc nhắn tin lâu lâu trong lúc chờ tin nhắn lại quay sang xem tôi đã có động tĩnh gì chưa. Phải đến khi Chí HOành xuất hiện, cậu ta mới bay xà vào mà lay lay, mặt mũi buồn, giọng ấm ức than thở thì tôi mới bắt đầu hoàn hồn trở lại.

Chỉ là cậu ta uỷ khuất chuyện gì tôi không rõ, vì tôi hiên tại đang lòng rối như tơ vò, còn ai vò nó rối thì chính là 2 vợ chồng hờ nhà tên Vương đại tiểu xú, Vương Tuấn Khải cà Lệ Ngọc Xán. Chuyện ban chiều cứ lặp đi lặp lại: Tiểu Xán tìm tôi, nói xiêng xỏ gì đấy, Vương Tuấn Khải xuất hiện, mặt đối mặt, tên đó "thơm" vào má tôi, hắn ta bỏ đi .... Đó là mấy thứ cứ xà quần trong đầu tôi, dù trước mặt tôi Chí Hoành không ngừng than thở.

Sau khi màn nức nở hết, tôi chỉ ừ ừ hứa với Chí Hoành mấy cái cậu ta nhờ vả gì đấy, tôi cũng không rõ, cái đó gọi là hứa bất chấp độ khó cũng công việc, gọi là hứa cho có lệ, ... Xong cả thảy thì tôi rời bỏ khỏi phòng, tự mình thẩn thờ muốn dạo mát 1 vòng, cũng là muốn 1 mình, tự xem chuyện kia là mơ mà không cần suy nghĩ. 

Đi cả vòng khu này, thấy người người xuôi ngược từ từ thưa thớt dần, cũng đâu vang lại tiết hát, chỉ là tiếng náo rất xa, tôi cũng không nghe rỏ thực hư là những gì cụ thể. Không phải là tôi còn bận tâm quá chuyện hồi chiều, nhưng bản thân có chút cảm giác khó tả, cứ bứt rứt, nghĩ đến lúc nếu nhìn Vương Tuấn Khải sẽ làm sao, bất giác lại lúng túng như đang trong hoàn cảnh đó.

Đến khi mệt mỏi quanh quất, tôi cũng chú ý lại thời gian thì giật mình hoảng hốt, đã gần 9 giờ đêm rồi, nghĩ lại tôi cũng chưa bỏ bụng cho mình chút gì. Vừa nghĩ đến, bụng lại liền réo ngay, thực là nhắc gì được đó.

Tính tôi rất giản đơn, chỉ là không bao giờ làm việc gì cùng lúc với việc khác, tức là nếu đã bị cơn đói bụng chiếm trọn sự chú ý thì quả thật tôi trong chốc lát quên mất việc mình con đang canh cánh khi nãy. Đến nhà ăn, cơm canh dĩ nhiên không còn, tôi mua cho mình 1 cái bánh ngọt, 1 chai nước hoa quả, rồi cầm vật đó ra gần sân tập từ từ bỏ vào bụng.

Tôi kiếm 1 chỗ cao ngồi đó nhìn ra bãi tập, gió đêm nhè nhẹ thổi sinh ra cảm giác khoan khoái dễ chịu.

---------------

Chán chê mê mệt, tôi phủi mông đứng dậy, nhận ra cũng không sớm mà mình mẩy cũng còn dơ chưa tắm gội, nên phần nào liền khẩn trương. Vác cái mặt mốc mình với tâm trạng khá khẩm hơn, tôi vừa đi vừa ngắm chân bước đều đều. Nơi đây khá sáng, nên tôi cũn chẳng sợ gì mấy, nhưng khổ nỗi bước mấy bước nữa thì thấy cặp bàn chân ai trước chắn ngang, tôi còn tưởng sát thủ mafia nào đó đến giết người liền la lên oai oái "cứu tôi với", "chu mi nga", help me" ... nói chung là biết nhiêu câu là la hết.

Đang la sướng thì bị bịch miệng cái rộp, đại não chuyển động, đích thị là hành động chộp thuốc mê rồi kéo về hành hạ, tôi than thầm trong lòng, tự nhiên liền muốn khóc. Nghĩ là y như vậy, mặt mày mếu máo méo xẹo.

-   Cậu bị cái gì thế ! Là tôi, Vương Tuấn Khải!

3 chữ "Vương Tuấn Khải" vừa thốt lên, lọt vào tai còn hơn cả ngàn cân đập vào đầu, tôi tức thời đứng yên, miệng không la, tay chân cứng đờ. Nhưng chỉ là giây lát, liền lại nhìn hắn ta, tay khi vừa bỏ xuống khỏi miệng thì quát:

-  Đồ mặt dày, đồ lợi dụng, đồ biến thái, .... ... cậu .. .. cậu tính làm gì tôi!

Vừa hét vừa nhìn thì thấy tên đó tay kia cầm 1 bịch cháo nhỏ, 1 bịch sữa, vừa nghe tôi mắng nhiết như vậy thì cũng không chút biểu tình, từ tốn trả lời:

-  Vương Nguyên, nghe nói cậu cả ngày ngồi trong phòng chưa ăn, là sẵn tiện mua 1 ít giúp cậu. Còn nữa, cậu chưa tắm, lại mất tăm, tôi đi kiếm cậu.

-  Hừ, còn chuyện hồi trưa ...  là ..

Vì tính ngang bướng tính, cũng không muốn nhận vừa nãy là mình sai nên tôi toan bảo nếu không làm gì thì hồi trưa là ai làm ai, nhưng chuyện đó mà nhắc ra, thì tôi quả là Vương Đại mặt dày, quả thực không còn gì để nói. Chỉ là lời đã ra, nuốt lại cũng không được, chỉ đến nửa chừng thì ấp úng ngừng lại. Đành quay người đế tránh né, tôi chính là đang cảm thấy không khí nóng bức khôn cùng.

Vương Tuấn Khải, khẽ thở dài, rồi đột ngột xoay người tôi đối diện nói:

-  Vương Nguyên, nếu tôi nói, tôi làm vậy không phải là vô ý, cũng không phải là không ý thức được, cậu nghĩ sao?

-  .... .... vậy là cậu có vấn đề ở đâu à, nói gì tôi không hiểu ... !

-  Tôi chính là ...

-  Tiểu Khải, anh đang làm gì ở đây?

Giọng nói quen thuộc vang lên từ người mà trước khi Vươn Tuấn Khải về phòng đã cùng tôi 5, 3 câu nói chuyện, chính là của Lệ Ngọc Xán - bạn gái Vương Tuấn Khải. Cô ta đứng cách chừng hơn chục mét, mặt cười cười như ý cười thì đầy vẻ giận dữ, đó là 1 nụ cười miễng cưỡng 1 cách vụng về. Tôi đưa mắt nhìn cô ta, cô ta hằn học nhìn chúng tôi, à không, là nhìn tôi hằn học, nhìn Vương Tuấn Khải 1 cách kì lạ. Còn Tuấn Khải, hắn ta vẫn quay lưng lại với tiểu Xán, nắm tay tôi rồi kéo đi lướt quá cô ta. Tên đó còn nói: 

-  Để khi khách tôi và em nói chuyện, tôi phải về phòng, trễ rồi, Vương Nguyên, về thôi!

-  Vương Tuấn Khải, anh quả thật chỉ vì điều này mà từ bỏ mối quan hệ cả 2 sao?

- ... ...

Tôi thì đang kiểu lúc nhìn Vương hắc xú, lúc nhìn Lệ Ngọc Xán kiểu đang xem kịch đối thoại mà quên mất tay đang bị ai đó nắm, lại để mặc hắn ta kéo đi. Chỉ thấy Tiểu Xán vẫn đứng đấy, chúng tôi xa dần, hình bóng cô ta dần mất hút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro