Chap 20: Cảm giác lạ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Này buông tôi ra, đừng có lôi kéo tôi như thế mà cậu nên quay lại với cô bạn gái của cậu đi. Để tôi tự về phòng.

Tôi dằn tay dứt khỏi cái nắm của Vương Tuấn Khải, bỏ đi theo hướng về phía phòng. Cũng không thấy tiếng chân hắn ta vang lên, tôi nghĩ: hắn đang đứng đó nhìn tôi, hoặc giả là nhìn về phía cô bạn gái hắn ta, có lẽ vậy.....

Bước vào phòng, cũng không thể nào lôi đồ đi tắm, vì đơn giản là đã quá trễ, cũng k còn bóng ma nào ở trên hành lang lúc tôi về, và càng chắc mẻm là chả có ai khùng điên gì giờ này nhào ra tắm, không gặp ma thì cũng lăn ra cảm lạnh mà chết.

Đành chỉ thay đồ bẩn ra, mặc vào đại 1 bộ đồ thoải mái để ngủ, tôi leo lên giường và mong mỏi sau giấc ngủ này, mọi thứ xảy ra đều là tưởng tượng thái quá trong 1 ngày nhàm chán. Ấy vậy, đến cả ước mơ nhỏ nhoi là ngủ mà trời cũng chẳng chiều lòng người, chính là khi chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, cố gắng để ngủ, tôi nghe tiếng kêu ọt ẹc phát ra từ bụng mình, phải, tôi cảm thấy đói.

Dù buổi chiều tôi cũng lót dạ bằng chút bánh nhưng nào có thấm thía gì, nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến phần cháo mà tên Vương Tuấn Khải vừa nãy mua, quả thật dù không ưa gì nhưng đành chấp nhận thực tế là hắn ta quả thật suy nghĩ có chút thấu đáo.

Nói thì dài chứ từ lúc tôi chia tay tạm biệt quay lưng bước về phòng bỏ hắn ta ở lại đó đến lúc về phòng thay đồ ra, trèo lên giường cũng chừng 15 phút không hơn. Lại vừa nằm nhắm mắt thì chốc lát lại đói, chính là cả quá trình từ đi về đến lúc bụng dạ cồn cào chỉ khỏang chừng nửa giờ đồng hồ, nên vừa vặn đang mơ mơ đến bịch cháo thì hắn ta cũng vừa bước vào, mặt mày nặng nề.

Hắn ta phát hiện ra ánh mắt tôi đang đổ dồn thì cũng hướng nhìn đáp lại, thuận tiện cười cùng tôi 1 cái, trên tay tên đó vẫn là bịch cháo dự định mua cho tôi. Tôi hừ nhẹ 1 tiếng quay lưng ra ngoài, cũng chả thèm để ý đến sự việc xảy ra tiếp theo, cố gắng nhắm mắt mà ngủ, chỉ là không thể mà thôi.

Nằm lâu 1 lúc, tôi cảm nhận được hầu hết ai nấy cũng leo cả lên giường, cả không gian thông qua mi mắt dù đóng sụp lại cũng cảm thấy đặc quánh đen kịt hơn, và âm thanh hầu như còn lại chỉ là tiếng thở đều đều từ nhiều hướng xung quanh truyền đến. Nhưng có điều, dù yên ả đến thế, tôi vẫn không tài nào chộp mắt được.

Hết thảy vẫn là do cái bụng réo liên hồi, tôi trở mình qua lại vài lần cũng chẳng thể nào quên đi cái đói phía dưới thúc dục, cũng chính là cồn cào đến khó chịu, ngủ cũng chẳng yên. Chính vì vậy mà tôi cứ trở mình, hết lần này đến lần khác, thậm chí lâu lâu trong miệng còn phát ra mấy tiếng ư ử kiểu cố gắng chịu đựng.

Cảm giác xót ruột đến cồn cào làm tôi buộc phải ngồi dậy, lại rót 1 ly nước uống vào. Trong bóng đêm lò mờ nhìn không rõ trước mắt này, tôi cố gắng từng bước mò lại phía giường, đầu dĩ nhiên đang nhìn cắm cúi phía chân sao cho đi không đụng giường của vị đồng học nào là tốt nhất.

Đang đi 1 cách vững chãi là thế, bỗng tôi đâm sầm vào 1 thứ gì đó. Theo phản xả tự nhiên, tôi hốt hoảng bước lùi 1 bước, cũng là lúc mà phần trên cơ thể theo đà như bước hụt mà không giữ được thăng bằng ngã xuống. Tay quờ quạng phía trước thế nào lại bám được vào 1 vật, vì vậy liền lấy lại được thăng bằng khi dựa cả sức nặng thân người vào đó. Chỉ khi lấy lại thăng bằng khỏi ngã, kiểu đang ngã người ẹo lưng tập thể dục tay bắm vào vật nào đó, người ngã ra sau thì cũng dừng lại trong cái tư thế mỏi lưng toàn tập ấy. 

Tay trái toan tính chống xuống đất để lồm cồm bò dậy, thì có 1 cái gì đó luồn qua eo rồi kéo tôi giật ngược trở lại theo chiều lúc đầu tôi ngả xuống, cả thân thể cứ thế theo lực nâng đó từ từ đứng thẳng dậy. Tôi đang tự hỏi, tôi đã đâm vào ai, và người này vừa tức thì kéo tôi dậy Đêm khuya khoắt, tôi lại làm ai đó thức giấc chăng?

-   Cậu làm gì giờ này mà còn không chịu ngủ?

Tiếng nói quen thuộc vang lên kế bên, trong bóng tối, tôi không biết hắn ta cách tôi bao xa nhưng với việc vừa lên tiếng, miệng hắn rỏ ràng gần sát rạt má tôi, tôi còn nghe rõ hơi thở nhè nhẹ. Tôi đẩy nhẹ hắn ta ra, cũng cảm thấy nếu không trả lời thì không phải phép, nhưng cảm ơn hắn ta thì thật thà không nói còn hơn, vì vậy tôi chỉ nói 1 tiếng cụt lũn:

-   Đói !

Miệng nói thì tay gạt hắn ta ra, chân bước, càng về giường nhanh chừng nào càng tốt chừng ấy. Nhưng càng vội càng hấp tấp thì càng tự chuốc nhục vào thân, tôi vấp phải chân giường ai đó, loạng choạng 1 lần nữa. Hắn trong đêm tối mắt như mắt cú, phóng ngay vịn 2 vai tôi lại, tôi hừ nhẹ 1 tiếng, cũng chẳng buồn phủi ra mà đi tiếp, chỉ là dáng đi cà thọt tí xíu.

-   Cháo cũng còn kìa, không nóng nhưng bỏ bụng được, cậu nên ăn 1 xíu.

- ....

Tôi ngừng chân, nghĩ kĩ thì nghe cũng cám dỗ, nhưng sĩ diện mà lên tiếng ừ 1 cái thì cảm thấy rất mất mặt, nên nhất thời đứng yên ở đó. Vương Tuấn Khải bỏ tôi đứng đó tiến đến góc giường, hắn ta cầm lấy bịch cháo còn đang treo dở, rồi đem lại tôi đưa vào tay tôi, bắt tôi cầm rồi kéo 1 mạch lại ngồi phía dưới chỗ giường tôi. Tôi xì nhẹ 1 tiếng trong miệng, kiểu khinh bỉ ra trò, rồi cũng lục lọi bịch cháo ra, uầy này là hắn ta ép tôi chứ không phải tôi muốn ăn đấu nhé! 

Dù là cháo đã nguội nhưng mùi thơm vẫn còn thoảng, lại trong lúc bụng dạ đói meo thì với tôi, trước mặt là 1 bát sơn hào hải vị chứ không còn là bát cháo lăn lốc nguội tanh nguội lạnh tí nào. Cầm tô cháo, lột nắp ra, tôi vô thức nuốt nược bọt ực 1 cái rõ lớn, làm tên kế bên phì cười, tôi quay lại lườm hắn ta 1 cái, nhưng hình như vô ích, vì tối thế này thì mắt tôi có là viên đạn thật chăng nữa thì hắn cũng đã thấy đâu mà còn sợ với không sợ.

Tôi múc cháo lên húp, cũng chẳng thèm màng xem thái độ cùng ánh nhìn của tên kế bên, nói chung là trong lúc ăn uống thì mọi thức đều nên vất sang 1 bên, như vậy mới gọi là thưởng thức đỉnh cao của ẩm thực. Cậm cụi 1 hồi thì cũng nhanh chóng hết bát cháo, bụng tôi vì thế liền ngừng im lặng không còn réo. Xong đâu vào đấy, tôi bỏ cái bát dơ kế bên rồi toan chùi mép miệng kiếm nước uống thì nhận được cái khều nhẹ từ phía còn lại, rồi tiếng nói bảo "nước đây" vang lên khe khẽ. 

Tôi ngập ngừng rồi cũng nhận ly nước từ Vương Tuấn Khải, cũng là không muốn tự mình làm vẻ rồi mò mẫm đến bàn để nước , 1 phần vì lười, 1 phần tôi cũng rất hậu đậu, ngộ nhỡ lại làm gì đó ồn ào rồi đồng bọn cũng tỉnh giấc thì vạn phần là lỗi ở tôi. Nghĩ là vậy nên tôi mới nhận ly nước từ cái tên phiền phức bên cạnh.

Ấy vậy là nghĩ sao thì y như rằng, tuy không đi lấy nước làm ồn cả phòng mà thay vào đó là tôi lại lỡ vung tay, cùi chỏ hất bát cháo dơ 1 đoạn lăn lôn lốc trên giường mình. Aiyo, là vì tối quá nên lúc ăn tôi cũng chả thể vét hết sạch sẽ, chắc hẳn còn 1 ít cháo trong đó, nay lại tiện thể theo đà cái hất tay của tôi khi nãy, nên tôi liền mường tượng cảnh ra trải giường mình có gì đó nằm phía trên.

Tôi mò mẫm sở thử có gì dính vào không, sau 1 hồi xác nhận thì thầm than oán trong lòng sao bản thân quá hậu đậu. Tên VƯơng Tuấn Khải liền bảo tôi đứng dậy lôi tấm ra giường ra thay vì để cháo nó thấm tèm lem xuống. Tôi cũng không phản đối, chỉ là đang đắn đo, tuy là trời hè nhưng đêm nay gió thổi lại mạnh hơn bao giờ hết, mà gió thổi liên tục tuy không phải là không tốt nhưng khiến người ta phát lạnh rùng mình, tôi chỉ ai oán là giường không có ra trải vừa khó nằm lại thiếu cái ấm ấm phía dưới.

Tôi liền ngây người nhìn giường, dù là tối thui chả nhìn rõ là mấy, nhưng vẫn nhìn trân trối vào khoảng không, mông lung 1 cách không biết phải làm gì cho phải. Tên Vương Tuấn Khải ấy làm tôi khá bất ngờ.

Dù là không thể nhìn thấy rành rành như có ánh sáng, nhưng tôi dám cá là hắn ta lôi cái ra giường của mình phía trên đem xuống phía dưới đặt lên chỗ ngủ của tôi. Hành động khó ngờ ấy làm tôi chưng hững ra chừng 1 phút rồi liền phản ứng lại bằng 1 câu hỏi: "Làm cái gì vậy" với chất giọng gằn nhẹ, cố nén không phát ra quá lớn.

-  Thì để cậu ngủ, chứ làm gì !

-  Này ai thèm nằm ra giường của cậu, không cần.

-  Tuỳ, tôi đi ngủ trước !

Hắn ta trèo ngay lên phía trên không cho tôi kịp nhả lại chữ nào. Tôi cũng chả biết gì ngoài việc ngồi lên giường mình với tấm ra giường xa lạ vừa được đặt lên. Ngả người ra, cảm giác có chút gì đó khác lạ.

Dù rất êm nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được, đã vậy tiếng trở mình của tên phía trên càng làm tôi cảm thấy không an tâm mà ngủ ngon đựơc chút nào cả. Phải nói rằng giường ở đây vốn đã thô kệch, lại cứng ngắc lâu ngày, có ra giường trải lên thì không nói, còn để không thì vừa cứng vừa không bằng phẳng, nằm chỉ tổ đâu lưng. Ấy không phải tên Vương Tuấn Khải đang chính là như vậy sao?

-  Này, đã ngủ chưa? ... Ngủ được không ?

- ... ...

- Cảm thấy khó chịu ... thì có thể lấy lại ra giường, tôi không cần lắm đâu ... à ừ không thì xuống đây nằm ...... t..ôi.. iii

Nói chung là tôi chưa nói hết câu, cũng chả biết mình nghĩ cái gì đi thốt ra mấy lời đó nhưng tên Vương Tuấn Khải thì 1 chút giả vờ không nghe thấy cũng không có, nghe thế nào nghĩ làm sao không biết, hắn ta xách cái gối xuống gập gập vào người tôi nói " Xích qua "  1 tiếng ngắn gọn rồi nhảy tọt vào.

Tôi chính là không thể hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, từ ban ngày đến ban đêm, nói chung là thời thế bây giờ thị phi điên đảo cả rồi. Nhưng dù gì tôi không bị tiếng trở mình cọt kẹt khi nãy làm lương tâm cắn rứt.

Tôi xoay lưng về phía  Vương Tuấn Khải, dụi đầu vào gối mong sao có thể ngủ và kết thúc 1 ngày quá ư mờ mịt này. Tôi không rõ tột cùng là thế nào nhưng chỉ biết là liên quan đến tên nằm kế bên, vậy mà cả vì sao hắn nằm kế tôi cũng không rõ, tôi cảm thấy mọi thứ có phải quá trùng hợp đến mức kì diệu rồi không.

Kì diệu, sao tôi lại nghĩ điều này là kì diệu khi lại ngủ chung giường với đứa rõ ràng ngày ngày gặp mặt nhau cãi cọ, thay vì tôi dùng từ nào đó như tồi tệ, kinh khủng ... 

Hôm nay có mùi hương lạ thoảng qua, có chút như vị bạc hà rất thơm mát, lại như mùi hoa ly nhẹ thoảng, đó là thứ duy nhất tôi cảm thấy khi mình dần chìm vào giấc ngủ.  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro