Chap 21: Phạt! Bệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã ở đây được mấy tuần rồi nhỉ, 2 chăng, à không có lẽ chỉ mới qua 3 tuần thôi nhưng dù thế nào cũng là 1 khoảng thời gian đủ để thích nghi với cuộc sống trong khu huấn luyện này. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào hôm nay tôi lại vùi mình vào chăn, úp mặt vào gối mà ngủ đến quên trời trăng mây gió.  

Hậu quả là người người đã ra sân tập thể dục, lại gần như xong xuôi chuẩn bị tập trung lớp thì tôi mới tung chăn phi người đi thay đồ vệ sinh cá nhân này nọ. Lúc hoàn tất cả thảy thì cũng là muộn màng quá đỗi.

Chạy ra chỗ lớp tập trung với cái bụng chưa bỏ gì vào, tôi chỉ biết mang vẻ mặt não nề đối diện trước giáo viên hướng dẫn của mình. Rõ ràng tôi không biết tại sao bình thường mình rất hay dậy sớm, ấy vậy mà hôm nay, cả 1 chút hay biết tôi cũng không có, lại ngủ quên đến giờ giấc không còn thì cũng đành câm nín chấp nhận hình phạt lúc này.

Vì đây có lẽ là sự cố đầu tiên xảy ra trong cái đại đội này nên tôi hiển nhiên được "vinh dự" làm tấm gương chịu phạt cho cả lớp thấy. Vừa đến liền được đứng ở 1 vị trí xa xăm ngoài nắng mà nhìn cả đại đội học. Càng đau khổ hơn là không phải chỉ đứng 1 buổi mà là đứng cả ngày, nguyên 1 ngày hôm nay, tức là sau khi đứng cả buổi sáng thì được phép đi ăn trưa nghỉ ngơi và chiều thì liền xuất hiện đứng để được xem cả đại đội học tiếp.

Nghe thì việc đứng xem có vẻ nhàn rỗi nhưng nghĩ mà xem, việc tôi đứng đó 4 giờ liền ngoài trời nắng chan chan thế này, thì việc ngồi nghe thầy giảng giải rồi thực hành trong bóng cây kiểu gì cũng thư thái thoải mái hơn. Nhìn về phía họ ngồi thực hành này nọ, tôi lần đầu thấy học hoá ra không vô vị mà còn sung sướng.

Người ta lại thường hay nói: hoạ vô đơn chí, tức là cái xui xẻo nào chỉ đến 1. Do thói quen trưa nghỉ ngơi tôi thường hay tắm rửa cho người ngợm thoải mái, nên sau khi vừa tắm sạch sẽ, lại liền đứng phơi nắng, nóng nóng lạnh lạnh thay đổi đột ngột làm sau 1 ngày ngán ngẩm chôn chân như thế, tôi thấy thân nhiệt bừng bừng như có lửa cháy, phải chăng là sốt rồi sao?

Vì sợ là sốt giả thành sốt thật, kiểu có triệu chứng thì phòng ngừa vẫn hơn, tôi chỉ tắm táp qua loa, vừa ướt người chà xà phòng xong rồi nhanh chóng thoát ly khỏi chỗ tắm. Ăn uống xong thì tranh thủ ra ngoài kiếm thuốc uống. Cả mấy cái đêm văn nghệ hội hè gì đó cũng không màng để ý, sau khi mua thuốc xong về cũng đã gần đến giờ cấm ra ngoài, bên trong thì lại um sùm tiếng nhạc, khổ là đầu óc tôi không nhận ra cái gì với cái gì. Chỉ nghĩ được, tôi cần về phòng và nghỉ ngơi.

Tất nhiên sau khi vào phòng, việc tôi làm đầu tiên là lấy 1 ít nước rồi ực ngay chỗ thuốc vừa mua được, sau đó toan trèo lên giường ngủ nhưng lại không thể ngủ, đầu óc mắt mũi vẫn cứ thao tháo ra. Thế là tranh thủ chưa quá đỗi trễ, tôi đi ra khỏi và dạo 1 vòng quanh quất đâu đấy.

Hôm nay có gió, gió thổi tóc tôi bay phần phật, chắc do 1 phần tôi đang ở lầu 2, trên cao nên gió cũng có phần to hơn. Tôi thấy lạnh. Dù là lạnh nhưng tôi không đi về phòng mà lại ngây ngốc nghĩ đến 1 chuyện khác. Đó là, hôm qua rõ ràng tôi ngủ với tên Vương hắc ám, vậy sáng nay tôi lỡ thả hồn theo mây gió cuốn đi mất dậy không kịp, không phải là hắn ta thấy vậy cũng cố tình không kêu tôi ấy chứ ?

Hôm nay nhắc cũng mới nhớ, lúc đứng phạt tôi 1 chút cũng chả để ý xung quanh, chỉ mang bộ mặt uỷ khuất nhìn về phía cả đội, cứ mông mông lung lung nhìn vậy chứ chả biết nhìn gì, đại loại là buồn quá hoá lơ tơ mơ ấy. Nên cũng chả thấy bộ mặt tên Vương hắc xú đó. Chiều thì về lại vội quá, tắm xong liền đi, chỉ nói vài câu với Chí Hoành rồi thôi, căn bản là hôm nay, tên đó không nằm trong tầm mắt của bổn đại Vương thiếu gia ta đây.

"Hắt xì ... " Tôi quẹt quẹt mũi, cảm thấy cái lạnh rõ ràng thì liền không dám nghĩ ngợi ngoài lề gì thêm nữa, hướng thẳng 1 đường về phòng mà bước. Về đến phòng còn phải đi đánh răng rửa mặt hẳn hoi, xong cả đâu vào đấy tôi mới an nhiên leo lên giường kéo chăn ngăn bụng mà nằm.

Tôi nghe loáng thoáng mấy vị đồng học chung phòng có bảo khoảng chừng hết tuần này hay tuần sau gì ấy thì các tiết mục dự thi cũng đã hết, sẽ có vài ngày để chọn ra 20 tiết mục xuất sắc nhất bao gồm 4 thể loại: đơn ca, tốp ca, dance và hài kịch; mỗi thể loại có 5 tiết mục ưu tú được chọn ra rồi gộp lại tổ chức vào 1 buổi ở tháng thứ 3. Sau khi các buổi duyệt văn nghệ kết thúc thì hoạt động thể thao giữa các đội được diễn ra, và các vòng chung kết sẽ ở đầu tháng 3. Vừa xong thể thao thì sẽ là đêm ca nhạc hội buổi tối, chắc canh chừng gần hết kì học quân sự, sẵn tiện vừa ăn mừng vừa chia tay cho nhất cử lưỡng tiện.

Ngồi cầm sách đọc đoc rồi nghe loáng thoáng những người xung quanh nói chuyện, tôi liền cảm thấy buồn ngủ, cơn buồn ngủ cứ như theo cơn gió từ ngoài lùa vào, từng cơn từng cơn khiến mí mặt cứ nặng dần dần. Tôi buông quyển sách kế bên, lăn ra ngủ.

Lúc ngủ, tôi nửa tỉnh nửa mơ, người mơ hồ cảm thấy cực lạnh nhưng vầng tráng thì lại mồ hôi nhễ nhại, lưng đổ mồ hôi ướt cả áo. Cảm giác ngoài lạnh trong nóng khiến tôi cứ trở mình qua lại, trong vô thức tôi lột phăng cái áo để người trần vì cái áo khá ẩm ướt nên cứ dính vào người, thật nhớt nháp. 

Thi thoảng không khí lùa qua kẽ chăn mang cảm giác lành lạnh, nhưng trùm kín tôi lại thấy rất nóng, có lẽ là phản ứng hoá học của việc sốt phát tác và thuốc có tác dụng, 2 bên cứ nóng nóng lạnh lạnh tình trạng cơ thể tôi bên ngoài y hệt điều đó. 

Tôi  nhớ không nhầm, lúc tôi cựa nguậy toan đá tung chăn, hình như có ai đó ôm tôi lại, cảm giác rất ấm, dù cảm thấy người hừng hực như lửa nhưng vẫn không muốn buông, đơn giản cái tôi ôm được có hương thơm thoảng nhẹ dễ chịu, lại mềm mại thoải mái khó tả, nên tôi cứ vậy mà mơ màng trôi qua giấc ngủ mà đến sáng.

Đến khi tôi dậy thì cũng không thấy ai trong phòng, tôi lại biết, mình trễ nữa rồi. Tính đứng dậy thì thấy chóng mặt, cảm giác quay cuồng như vừa ngồi trên chiếc  chong chóng với tốc độ quay 2, 3 chục vòng 1 giây ấy. Người vì vậy lại ngã vào gối, chân thì bước dở xuống giường, nên bộ dạng là nửa nằm nửa ngồi trông tệ hại biết bao.

Nghĩ đến việc thầy không thấy tôi, tôi liền tưởng tượng đến viễn cảnh mình sắp bị kỉ luật, đem ra quát mắng 1 trận vì sự thất trách thiếu trách nhiệm của mình. Do đó, tôi cố lết người đến chỗ để đồ quờ quạng kiếm quân phục chuẩn bị đến chỗ tập trung của đại đội. Tôi nghĩ chắc bản thân lại bị phạt đứng cả ngày nữa rồi.

Gần nửa tiếng mới từ công đoạn thay đồ rồi lết thân xác đến nơi. Khi đến, cả lớp kèm theo ánh nhìn hiếu kì nhìn tôi, tôi liền cúi mặt, cũng chả biết nói gì thêm nữa.

-  Không phải Vương Tuấn Khải đã xin nghỉ cho em rồi à, cả phòng em bảo em bị sốt rất cao mà!

-  ...

Tôi chỉ có thể mở to mắt nhìn thầy vì những điều mình vừa nghe được, có chút bất ngờ.

-  Em xanh xao như thế, có học được không ?

-  Dạ, thưa thầy, chắc không sao ạ !

-  Thôi, em về nghỉ đi cho khoẻ, nghỉ 1 ngày cũng không sao! Về phòng nghỉ dưỡng đi!

-  Dạ vâng ạ. 

Theo lời thầy, tôi cũng không phản đối, vì cơ thể tôi hiện tại đang đình với công việc phải dùng sức vận động, kể cả ngồi không thôi cũng là một chuyện khó nhọc rồi. Nên cứ thế tôi lủi thủi 1 mình mon men theo con đường cũ mà về phòng. 

Lúc nào cảm thấy khá chóng mặt, đầu óc choáng váng, tôi lại ngồi xuống nghỉ 1 lát, chừng hơn 6, 7 lần như vậy tôi đến được phòng mình. Về lại mệt, mệt lại lăn ra nằm, nằm được 1 lúc thì lại ngủ, cứ vậy tôi ngủ đến không nhớ được gì.

Khi tỉnh lại đã thấy bản mặt Vương Tuấn Khải ngồi kế bên đang nhìn tôi, ánh mắt hắn chăm chăm, tôi không nhìn ra đó là biểu tình gì, chỉ biết tôi bị hắn nhìn đến không còn gì. Má tôi nóng lên, tôi thầm nghĩ, bệnh lại tái phát nữa rồi.

-  Cậu dậy ăn gì đó rồi uống thuốc đi nhé!

Vừa nói, hăn ta vừa để 1 tay lên trán tôi, 1 tay còn lại hắn tự đưa lên trán mình. Tôi chỉ hừ nhẹ 1 cái, hắn xem tôi là 1 đứa con nít lên 3 thì phải.

-  Đến giờ lên lớp rồi, không khéo lại trễ, nằm chờ ở phòng ngoan ngoãn, chiều tôi mua đồ ăn cho.

Nói xong Vương Tuấn Khải liền quay lưng đi, tiếng cửa phòng kêu khe khẽ được khép lại để tôi lại với sự yên tĩnh cùng cực. Thái độ đó .... Hắn như vậy lại khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian dài trước kia, khi chúng tôi còn là cấp 3 ấy.

Nhìn bên cạnh, tôi thấy 1 túi đồ, trong đó là 1 chai nước suối và 1 bát cháo. Cố gắng ngồi dậy, tôi ăn rồi uống thuốc. Chỉ là lúc ăn, tôi không thấy hương vị cháo bình thường, mà có chút gì đó ngọt ngào khó tưởng tượng. Haiz, có lẽ trong lúc bệnh, tôi thường hay dễ xúc động và sến súa như vậy.   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro