Chap 22: Có một người tên Vương Biến Thái a~!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tôi thức dậy thì trời đã tối đen mất rồi, nhìn đi nhìn lại cả phòng chỉ thấy có mỗi Chí Hoành đang ngồi gục gật phía bên kia giường, tư thế rõ là vừa ngồi vừa ngủ. 

Cổ họng khô rát sau 1 giấc ngủ, tôi toan xuống giường đi lại chỗ bình uống nước chung của cả phòng thì để ý thấy kế bên giường mình có kê 1 chiếc ghế gỗ, trên đặt cốc nước cùng bọc đựng thuốc đủ loại màu xanh đỏ vàng cam gì đấy.

Tôi thu người lại , cố gắng ngồi dậy tựa người vào thành giường, đưa tay cầm lấy ly nước nốc 1 ngụm nhỏ. Cảm giác bỏng rát nơi cổ họng nhanh chóng dịu lại. Lúc này tôi mới đánh mắt nhìn mông lung ra phía ngoài cửa, sắc trời đen kịt như hũ nút, và không gian yên ắng đến lạ kì, lạ là từ ngoài truyền đến tiếng nhạc tiếng hò hét nhưng tôi lại nghe rõ ràng tiếng ngày kho kho của Chí Hoành kia, ấy không phải là tiếng ồn xa xăm kia cũng như tiếng muỗi vo ve cũng không mấy ảnh hưởng đến bầu không khí của căn phòng này sao. Hay hẳn là do tiếng ngáy của Chí Hoành quá ư là lợi hại, to đến nỗi tiếng nhạc không thể át đi nhỉ ?

Tôi tự hỏi, cả phòng đã đi đâu mất, chả nhẽ đều là đi xem trình diễn hát hò cả sao?

 CHỉ là xa nhà lâu quá chưa về, bệnh nằm 1 mình thế này, dù có Chí Hoành nằm đấy nhưng vẫn cảm thấy tủi thân,  tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy buồn rười rượi, hình như bệnh tật làm tôi sướt mướt đi thì phải. Đã nghĩ mông lung đến tột cùng là thế mà lại còn không biết kìm chế, nước mắt tôi chả biết vì sao rơi lã chã vài ba giọt. Chỉ khi cảm thấy ươn ướt trên tay thì mới biết mình khóc.

Nghĩ thì nghĩ, khóc cũng đang khóc thì rồi tiếng cửa phòng mở, tôi quay mắt nhìn và thấy Vương Tuấn Khải vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt cũng vừa lúc hướng về phía tôi. Cảm giác cả căn phòng dường như nóng hẳn lên, tôi ho khan 1 tiếng rồi quay mặt đi nhìn về phía Chí Hoành đang nằm ngủ, tay đưa lên dụi dụi vờ như có gì đó bay vào mắt

Vương Tuấn Khải hướng phía tôi mà bước đến, trên tay cầm 1 cái bọc mà tôi đoán ắt hẳn là cơm hộp, và càng chắc hơn chính là mua cho tôi. Quả thật, chả ngoài dự đoán, hắn ta bước đến, không hỏi không nói mà tự nhiên ngồi vào mép giường chỗ tôi nằm, thu hút sự chú ý của tôi bằng 1 tiếng "Này" 1 cái rồi chìa cái bọc cho tôi.

Không khí này khiến tôi khó thở đến khó chịu, vì lí do gì thì tôi không rõ, chỉ là nó gượng gạo và đầy e ngại vô cùng. Tôi không để hắn cầm mãi nên cũng đưa tay ra đón nhận, nhưng tôi cảm thấy hắn có quá ư không biết xấu hổ không thế, rõ ràng đã "ấy ấy" tôi lại còn trưng ra bộ mặt nham nhở này ngày ngày trước mặt tôi, ừ thì tôi bệnh có người chăm lo, nhưng có nhất thiết cả phòng chỉ có mình hắn ta chăng ? Rõ ràng là đầy ám muội.

Tôi vì muốn giải tỏa cảm xúc mấy bữa nay, thêm vào đó cơn sốt vừa khỏi không ít kia tác động làm đầu tôi ấm lên đôi chút nên liền không tự chủ liền bất giác đặt hộp cơm để trước bụng, tay vòng quanh mà buộc miệng hỏi:

- Này, Vương Tuấn Khải !

- Hmm?

- Nói thật cho tôi biết, cậu phải giải thích cho tôi rõ toàn bộ những thứ khó hiểu trong mấy ngày vừa qua đi!

- Chỗ nào khó hiểu?

- Thứ nhất, bạn gái cậu vô cùng phi thường rãnh rỗi đến gặp tôi làm gì? Thứ 2, cậu ... tôi ... là có ý gì? 

- À, cô ta ghen đấy, đồ ngốc.

- Ghen ?

- Ừm, đơn giản là vì tôi thích cậu.

- .....

Trong giây phút đó, tôi hết chỉ vào mặt hắn rồi lại chỉ vào mặt tôi, ngoài ra từ ngữ hay khả năng nói gì đó của tôi tạm thời tê liệt mất tích đi đâu mất. Gì mà hắn nói từ giọng điệu đến biểu cảm, từ lời lẽ đến hành vi, cứ như thể mọi thứ đều là chuyện hết sức tự nhiên. Mọi chuyện như vậy có ai cảm thấy nực cười không, đùng 1 cái từ oan gia thành ... à !!!

-  Tôi không tin! Đùa tôi cũng kiếm cái nào vui chứ chứ cái này là dọa người đấy.

-  Thật! Không đùa ! .... Này sao, đỏ mặt vậy !! Lại sốt à!

-  Cậu, đi ra xa tôi 1 tí, ... không, ra ngoài đi, tôi cần an tĩnh a~ !

Nhìn hộp cơm trong lòng mình, tôi đang cảm thấy mọi thứ vốn hỗn độn lại càng thêm rối bời. Nếu lời nói tên Vương bát đản, Vương hắc xú đó là thật thì tôi phải làm gì ? Hắn thích con trai từ khi nào vậy! Tại sao lại thích tôi ! Nhưng trong số hàng vạn cảm xúc đó, tôi biết mình cảm thấy có chút vui, cũng không biết có phải vì mùi vị hộp cơm đang tỏa ra khiến tôi tự nhiên thấy nó thơm lạ thường,  hay là vì hơi ấm còn vương lại của người mua chạy vội đem về, hoặc giả là thứ tình cảm nào đó của 1 tên ngu ngốc, đáng ghét , bát đản nào đó dành cho tôi. Haiz, nếu còn tự nghĩ từ hỏi tự kiếm câu trả lời thì là tự tôi làm khó mình rồi !

............................................................................

Dù sao tôi cũng phải tự yêu thương lấy cơ thể mình để mau chóng khỏi bệnh, nên tôi nhanh chóng lấy cơm của Vương Tuấn Khải vừa đi mà bắt đầu ăn. Chuyện khi nãy trong lúc ăn tôi nhất thời cũng bỏ qua không nghĩ đến, chỉ chăm chút cảm nhận hương vị của hộp cơm. Chính là cơm mềm hơn ở căn tin khu quân sự, đồ ăn cũng đậm đà hơn, dù bệnh miệng lưỡi  khẩu vị gì gì đó không ngon như bình thường như vẫn cảm thấy rỏ ràng là mua ở ngoài mới được vậy.

Gật gù vừa ăn vừa khen thì Chí Hoành lò giò bò dậy mắt chớp chớp mở ra nhìn tôi, cậu ta rõ ràng còn dụi dụi mắt, đứng dậy đi thẳng về giường rồi nhảy tọt lên, lạnh lùng kéo chăn cái rụp mà ngáy kho kho ngủ tiếp. Hình ảnh tôi đang ăn chắc chỉ là 1 quá khứ nhạt nhẽo trong lúc cậu ta đang ngái ngủ như vậy, ôi, Chí Hoành lúc ngái ngủ có 1 dáng vẻ lạnh lùng ngầu như cái bàn cầu như vậy a !!!

Xong xuôi từ ăn uống đến thuốc than, tôi tính mình cũng phải ra vệ sinh thân thể chút ít, dù lạnh thì lạnh nhưng nên để người mình sạch sẽ thì có lẽ vẫn tốt hơn, với lại tôi không thích người mình bẩn như vậy được. Nên dù có chút choáng vàng khi đứng dậy nhưng không phải là trời đất quay cuồng nên tôi vẫn quyết định và tự đi, ít ra cũng cố gắng lau mình cho sạch.

Vừa ra liền đụng mặt Vương Tuấn Khải, hắn ta đang đứng ngoài, lưng tựa vào ban công nhìn tôi nheo mắt mà hỏi:

-  Đi đâu vậy ?

-  Tôi đi vệ sinh người 1 chút, .... mà liên quan gì đến cậu !

-  Vào phòng đi, đợi tôi 1 lát, đừng đi đâu !

- ... Này ... nà...y ..!

Hắn ta quay lưng chạy vội xuống cầu thang để tôi ở lại, tôi cũng định mặc kệ kiểu hắn ta sai mình như con nít ấy, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn bỏ đi nên quay vào phòng mà ngồi ngay giường đầu tiên từ cửa vào. Tầm 15 phút sau, hắn ta hì hục chạy lên với cái ấm nấu nước nóng, trong cũng đã chứa đầy nước mà nhìn tôi nhăn răng vừa cười vừa khoe hỏi bản thân hắn hay không !! Xùy, đúng là đồ tự luyến !

-  Cởi đồ ra đi !

-  Ừm..m ... hả .. cái gì cơ ?

-  Tôi bảo cậu cởi đồ ra đi, tôi nấu 1 ít nước nóng lau người cho cậu !

-  Yah, ai mướn cậu. Tôi có tay, tự lau được !

-  Đã bệnh còn lắm chuyện, cứ cởi đồ ra, cậu đi ra ngoài lỡ trúng gió, ngất xỉu hay bệnh thêm thì cũng làm khổ tôi thôi. Bệnh thì tay chân cũng hậu đậu, cứ cởi đồ đi, tôi lau người cho ... hay là ... cậu ngại. Haha, dù gì cũng là con trai với nhau, mà cũng tắm chung rồi mà.

-  Không cần nhắc lại ! Đồ biến thái !

-  Biến thái cũng được, cậu ngồi đó tự nguyện hay đợi tôi đem quần áo của cậu làm nó mất đi ?

Dù bản thân tôi không phải là 1 VƯơng Nguyên hùng hổ oai phong cho lắm nhưng chí ít cũng là 1 Vương đầu đội trời chân đạp đất, há để tên đó dùng lời nói xằng ngôn uy hiếp, chính vì thế tôi ngang nhiên hất mặt, ánh nhìn khinh bỉ nhìn hắn kèm theo 1 chút tức giận, chỉ là khi hắn ta vừa xoa tay vừa tiến tới thì ....

-  Ừ thì cởi !

Tôi cởi áo ra ngồi trên giường, hắn ta xoay lưng cầm bình nước sôi sau khi đã bật từ lúc mới mang lên, rót ra 1 cái thau nhỏ, pha ít nước lạnh rồi đem để trước mặt tôi.

-  Sao chỉ cởi áo ?

-  Chả nhẽ phải ... Điên à ! 

-  Ai bảo cậu lõa thể, cởi quần dài ra, mặc quần đùi vào !

-  Quay mặt đi! ..... ... ... ... ... ... .... .... ... ... ... .. .. ... .... ... Rồi !

Vương Tuấn Khải nhìn tôi ngồi trên giường mỉm cười, chả hiểu là cười gì nhưng trông thật gian xảo. Quần áo cũng đã bỏ hết đi, mặc độc 1 chiếc quần ngắn cũn khiến tôi phát lảnh mỗi khi có gió thổi qua, bất giác vì thế mà run nảy người 1 cái. Đặc biệt những chỗ đã lau qua, có gió sẽ lại càng lạnh a!

Hắn ta từ tốn lấy khăn nhúng nước, vắt khô rồi tay cầm cằm tôi, tay còn lại lau khuôn mặt, ừ thì tôi để ý đến biểu cảm của hắn ta, ánh nhìn hắn cùng tay thi nhau lướt trên khuôn mặt tôi, thai độ thập phần nghiêm túc.

Cứ thế đến cổ, cánh tay, bàn tay, lưng rồi vòng qua trước ngực, chỉ là vị trí trước ngực hắn ta lau đi lau lại những 3 lần, bảo là người tôi dơ quá, phải lau kĩ. Cuối cùng là rửa chân cho tôi, xong xuôi Vương Tuấn Khải đứng dậy nói ra ngoài khép cửa lại để tôi tự vệ sinh phần còn lại, nói rồi quay lưng ra nhẹ nhàng kéo 2 cánh cửa khép lại.

Khi tôi đã hoàn chỉnh chính thức mặc đồ đâu vào đấy thì cũng một lúc sau, Vương Tuấn Khải đi vào, sau lưng hắn ta là những vị đồng học cùng phòng, hẳn là đông đủ cả. Uầy, đi xem hát hò gì đấy cả phòng cùng rủ nhau đi xem à, như vậy mới có thể cùng về phòng cùng 1 lúc như vậy.

Nhưng có lẽ không như tôi nghĩ, khi tên Vương Tuấn Khải đi lại chỗ tôi, thì cả đám sau lưng đang diễn tả cái gì ấy, nhìn kĩ thì mới nhận ra đó chẳng phải là diễn tả lại lúc Tuấn Khải lau người cho tôi à! Chỉ là họ thêm thắt, thêm mắm thêm muối, gì mà tôi cười hí hí khi được lau, lại còn biểu cảm ám muội khiến tôi vừa nhìn đã thấy muốn độn thổ. Rõ ràng là họ vừa rồi về đến đã thấy cả rồi! Quỷ thần thiên địa ơi, con muốn 1 phát chui thẳng xuống mặt đất a!

Tôi đành cười trừ rồi quay vào giường kéo chăn trùm luôn cả đầu, không ho he tiếng nào nữa. Mọi lời giải thích luôn là vô nghĩa trong những tình huống như thế này. Ấy vậy tự nhiên tôi cảm giác có ai đó ngồi gần mình, là ngay chỗ mình nằm, tuyệt nhiên tự tiện đến vô cùng. Đến khi cả phòng còn rôm rả trò chuyện, giọng nói phát ra ngay chỗ tôi đích thị Vương hắc xú, bọn họ bàn đủ chuyện, Vương Tuấn Khải ngồi bên lâu lâu mới lên tiếng 1 lần, mỗi lần chỉ là ừ, à hoặc giả dài hơn chỉ là dài hơn vài ba chữ.

Tôi chỉ trong chăn dẩu môi 1 cái, rõ ràng hứng trò chuyện không có, còn bày đặt ngồi đó mà nhập bọn cùng. Nghĩ mông lung 1 hồi tôi cũng bị cái mệt từ bệnh cũng như cái chán không có gì làm trong chăn làm cho đôi mi mắt nặng trĩu. Mọi thứ mơ hồ dần theo giấc ngủ !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro