Chap 3: Nhận phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm trưa xong liền có thông báo tập trung tại từng khu vực chỉ định dành riêng cho mỗi đại đội. Tôi lê lết cái thân xác đang có chút lười biếng của mình đi, từ xa trông thấy cá đại đội mình xếp thành 10 hàng thẳng tắp, có hàng dài hàng ngắn tức là người lại còn lác đác nhưng cũng đã thành hình sơ bộ. Vì là tiểu đội trưởng nên tôi đi thẳng lên đầu hàng, an vị tại nơi của mình.

Nói là sân tập nhưng cũng không phải là quá nắng mà chạy dài xung quanh sân là cây cao bát ngát, cực kì to lớn, chính là các đại đội đứng dưới bóng râm của chúng nên mát mẻ không ít. Khi tập trung đầu vào đó, thì thầy Vương xuất hiện. Chính xác là nói rõ cho chúng tôi biết trong 2 tháng này những gì chúng tôi cần làm và cần phải thực hiện. Chúng tôi sẽ được nghe về lịch sử của quận đội, tìm hiểu các loại súng và vũ khí, sẽ thực hành băng bó, đội ngủ đội hình và tuần gần cuối sẽ là hành quân lên núi, nói là núi chứ chính là đi lên cái ngọn đồi thoai thoải mà nhìn từ cổng sẽ nhìn thấy hồi sáng.

Riêng các tiểu đội trưởng như tôi sẽ có nhiệm vụ đốc thúc, kiểm tra tác phong của từng tiểu đội viên, và đại đội trưởng sẽ thông qua chúng tôi làm việc. Nói chung chức vụ và cái phải thực hiện của không nhiều, tôi cũng thở phải nhẹ nhõm.

-  À các em sẽ ở lại nơi đây trong vòng 2 tháng rưỡi, hôm nay các em sẽ được về lấy đồ dùng, mai sẽ bắt đầu việc tập trung ở lại. Lớp Quản trị gồm 150 em, có 56 nam và 94 nữ, lớp Phát triển dự án có 50 người, trong đó là 23 nam và 27 nữ. Một phòng 10 người, nam nữ riêng biệt, các em có thể bắt cặp ở chung tùy thích, cuối ngày nộp dang sách phòng lại cho đại đội trưởng và ngày mai sẽ lên nhận phòng. Được rồi, các em bắt đầu làm việc.

Lời thầy ta vừa nói tôi liền thông suốt, nhưng hơi ái ngại vì trong lớp cũng chả thân với ai là bao nên cũng không biết bắt cặp cùng ai. Than thầm 1 tiếng, thôi thì còn dư chỗ nào tôi sẽ chui vào đó. Nhìn lại, mấy bạn đồng học liền nhao nhao chạy qua chạy lại kiếm người ở cùng, thấy cảnh này tôi lại càng thêm ngao ngán. Cô nàng Lý Uyển phía sau tôi thấy tôi đứng nhìn quanh quất cũng lên tiếng hỏi bộ tôi không kiếm người nào cùng phòng ở chung sao, tôi chỉ cười trừ rồi trả lời ngắn gọn. đại loại là 'mình không thân với ai nên không biết sao, thôi còn dư phòng nào mình ở phòng đó'

Bỗng có 1 bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi khiến tôi bất giác giật mình, nhìn lại là thấy 1 bạn học mặt mũi non choẹt, mặt tròn, 2 má có lúm đồng tiền, nhìn tôi cười khì khì:

-   Hey, mình là Lưu Chí Hoành, tiểu đội kế bên này ...  thấy cậu đứng 1 mình, .... hay là cả 2 chung phòng đi, mình cũng chả biết ở cùng ai, 2 đứa có gì còn dư chỗ nào thì chui đại vào đó cũng được.

-   À à mình là Vương Nguyên, ừ cũng được, rất vui làm quen.

Đứng 1 hồi cùng với Chí Hoành hầu như danh sách cũng đã xong xuôi, chúng tôi không đi quanh quất kiếm làm gì vì với số lượng 56 nam, thì sẽ có 6 người lòi ra, trong đó chẳng phải tôi cùng Chí Hoành là chưa có tên sao, nhưng mười mươi các bạn học lẻ loi sẽ cùng tụ tập 1 phòng, do vậy tôi ban đầu cũng là theo ý định này mà không đi hỏi han này nọ.

-   Mình đã cầm tất cả các danh sách  phòng ở chung của các bạn, những bạn chưa đăng kí hoặc phòng chưa đủ sẽ ghép lại cùng nhau, còn ai đã đủ 10 người 1 phòng thì việc đó hiển nhiên là chắc chắn. Mình đọc qua 1 lượt nhé, cũng như chọn 1 bạn đai diện ngày mai gặp mình lấy chìa khóa phòng luôn .... .... ....

Tôi cũng chả nghe kĩ gì sấc, chỉ loáng thoáng, đa phần là hầu như đều gần đủ  hết, chỉ có 1 phòng 4 người bên lớp tôi và 1 phòng 3 người bên lớp nọ, ấy là 2 phòng đó ghép lại làm 1, còn tôi và Chí Hoành dĩ nhiên cũng được cô nàng đại đội trưởng cho vào luôn chỗ đó, xong cô ta còn bảo tôi, là tiểu đội trưởng nên việc lên nhận chìa khóa phòng cho những người còn lại là điều không thể bàn cãi. Tôi cũng chả ý kiến gì nhiều, chỉ là nghe xong biết vậy là đủ.

Xong xuôi đâu vào đấy, chúng tôi được cho ra về, lấy đồ dùng để ở lại nơi đây 2 tháng. Đó là khoảng thời gian có lẽ thú vị chăng?

.... .... ....

Sáng hôm sau đến nơi, tay xách nách mang nào balô nào 1 vài thứ linh tinh khác, tôi đến chỗ đại đội trưởng để nhận chìa khóa. Dĩ nhiên là dành cho chúng tôi buổi sáng nhận phòng và sắp xếp, sau giờ cơm trưa thì bắt đầu cho buổi học đầu tiên. Theo như lịch học cụ thể thì mỗi ngày, ngoại trừ hôm nay thì những bữa sau sẽ là:

Sáng 5 giờ rưỡi dậy, chăn màn phải gọn gàng. 6 giờ thì xuống sân tập thể dục, 7 giờ bắt học đến 11 giờ, nghĩ trưa ăn cơm rồi chiều từ 12 giờ rưỡi đến 4 giờ. Còn nội dung cụ thể ra sao thì tùy theo phân phó của người hướng dẫn từng đại đội. Việc học là thế khiến nhiều người không khỏi ngao ngán nhưng tôi thì 1 chút khác thường cũng không cảm thấy có. Dù gì cần cù cũng là bản tính của mình, học nhiều cũng không khác là học ít, thời gian rãnh rỗi tôi không biết làm gì nhiều khi cũng sinh ra buồn chán.

Phòng của tôi nằm ở khu B, là căn mang số 306, tra chìa khóa vào, mở cửa ra, bước nhanh vào trong, tôi khẽ đảo mắt 1 vòng xung quanh cả thảy. Phòng gồm 6 giường, 2 cái ngoài cùng là 2 chiếc giường đơn, 4 cái tiếp theo là giường tầng. Tôi theo như tói quen, là không muốn ai để ý nên liền đi thẳng đến chiếc giường tầng cuối cùng bên phải, đặt balô và 1 số thứ của mình xuống phía dưới.

Ra ngoài khóa cửa phòng lại liền đi tìm đại đội trưởng hỏi nhờ cô ta thông báo cho những người cùng phòng 1 tiếng, thuận tiện họ lên đây mà không phải tìm kiếm. Giữa đường gặp Chí Hoành, tôi cũng vẫy vẫy tay, đưa cho cậu ấy chìa khóa rồi đi tiếp.

-   À lớp trưởng Trương, à không Trương đại đội trưởng, mình quên mất là mấy người cùng phòng với mình, mình không quen, hình như còn 3 đồng học lớp bên kia, có gì thông báo cho họ số phòng dùm mình nghen.

-   Ủa, bộ chưa ai lên đó hết à, hồi nãy cũng 3, 4 người gì đó lại hỏi tớ rồi, tớ chỉ rồi, cứ tưởng là các cậu phải gặp nhau cả rồi chứ.

-   À vậy hả, chắc họ trên phòng, phiền cậu rồi.

Rời đi có chút thắc mắc, tôi hướng người mình về phía phòng của mình mà tiến. Đến nơi thì thấy cửa mở 1 cánh, cửa sổ cũng toan toát, thấy vậy liền vào. Chí Hoành vẫn ngồi ở chiếc giường tầng tay cầm balô, thấy tôi liền tung tăng chạy lại hỏi:

-   Vương Nguyên này, cậu nằm ở đâu vậy?

-   À, góc kia, sao vậy?

Tôi vừa nói vừa đưa tay chỉ về cuối góc phải. Chí Hoành nhìn theo, khi mắt vừa chạm vào hình ảnh chiếc giường đó liền mang chút thất vọng:

-   Tầng trên có người nằm rồi. Nãy mình vừa cầm chìa khóa về thì có 1 người đứng đó, mở cửa ra thì anh ta đi thẳng đến chổ đó, thấy phía dưới có người để balô thì anh ta đặt lên trên. Thì ra là cậu để đó, mình cũng đoán là vậy. Có mấy người nữa nhưng đều đi cả rồi, còn có 1 người vừa đi tắm vừa hú hét hồi nãy mất rồi.

-   Thôi, tôi với cậu cùng phòng cả mà, nằm đâu chả được. Sắp xếp , dọn dẹp gì đi.

Nói rồi Chí Hoành cũng chạy qua chiếc giường trong cùng bên trái, đối diện với của tôi, đặt balô của mình xuống. Để ý kĩ thì mới thấy, ngoài của tôi, Chí Hoành và 1 người mà cậu ta kể thì trong phòng, cũng có vài balô khác đặt ở 2 chiếc giường đơn, 1 ở chiếc giường đôi ở giữa cùng dãy bên phải với tôi. Tôi cũng không mấy để ý, liền lại lôi đồ ra sắp gọn gàng để 1 góc. Balo treo lên đầu giường, 1 số dụng cụ cá nhân cũng trong đó, giày thì đặt phía dưới giường, xong xuôi đâu đấy tôi mới nằm ngửa ra trên giường thở phì phò.

Chí Hoành bên kia không thấy động tĩnh, nhìn sang liền phát hiện cậu ta đang lim dim sắp ngủ. Lắc đầu với con người ấy, tôi bật dậy bước ra ngoài hóng chút gió. Vừa đi đến của liền còn 1 bóng dáng hướng ngược lại, tức tôi đang bước ra thì có người tức thì vừa đi vào, không hẹn mà cùng chạm vào nhau oạch 1 cái. Dĩ nhiên, so về trọng lượng, so về cân nặng, hiển nhiên tôi là người tiếp đất bằng mông.

-   Ui da, đau cả mông

-   V... ương ... Vương ... Nguyên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro