Chap 4: Người quen không ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   V... ương ... Vương ... Nguyên?

-   ... Hả ... Vương Tuấn Khải!

Vừa nghe người mình đâm vào gọi tên, tôi liền ngước mắt nhìn lên. Phải nói là 2 chữ bất ngờ khó có thể hình dung được trạng thái của tôi hiện tai. Con người trước mặt tôi cũng chả khá khẩm hơn tôi là mấy, ánh nhìn có chút ngỡ ngàng của hắn ta đang dò từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, săm soi thân hình tôi ... này này tôi là VƯơng Nguyên mười mươi chính hiệu, không phải giả mạo, có chăng chính là hắn ta vì sao xuất hiện ở đây.

-   Này, Vương hẹp hòi, sao lại xuất hiện chỗ này, đừng nói là cậu cũng thi vào Thanh Hoa nhá. Còn nữa, đi vào không nhìn đụng tôi té đau cả mông.

-   Tôi thi vào đâu cần cậu quản à, trái đất tròn thì không nói, cả xui xẻo đến nỗi gặp lại Vương tiểu thư.

-   Yah, tôi chưa chọc gì nhá, cậu còn hàm hồ nữa, tôi sống chết với cậu.

Nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi ra ngoài, cũng không thèm để ý đến con người mình đang tranh cãi, đi một mạch xuống hẵn căn tin để mua chút gì đó uống cho hạ hỏa. Cảm giác nóng bừng bừng không phải là tức giận, mà có chút gì đó khó hiểu làm cho bản thân tôi khó chịu. Ừ thì Thanh Hoa nổi tiếng là 1 trường đại học tốt ra trò, học sinh từ nơi đâu đi chăng nữa, kể cả từ Trùng Khánh thi vào cũng không ít, không loại trừ bạn bè hồi đó của mình thi vào. Nhưng tên Vương Tuấn Khải này, nói sao nhỉ, dù gì cũng bạn bè 11 năm, trong 11 năm đó chưa nghe hắn ta nhắc tới việc này bao giờ, theo như tôi đoán thì hẳn là hắn ta phải chọn đại học Bắc Kinh danh giá hơn chứ.

Đằng này hắn vừa chung trường lại còn chung phòng trong kì quân sự này, nếu đã vậy thì 1 là chung luôn cả chuyên ngành, còn lại chính là ngành phát triển dự án gì gì đó. Hồi nãy hắn ta nói cũng đúng, trái đất tròn quả thật không ngoa. Chỉ điên có 1 chỗ là dám lôi cái tên huyền thoại thời học sinh của tôi ra, gì chứ, 'Vương tiểu thư' nghe mà muốn rụng rời tay chân. Dù không phải là đầu đội trời chân đạp đất nhưng thân tôi đây ngời ngời là nam tri trai tráng, mặt mũi sáng láng, tiền đồ rộng mở, há để tên kia xuất hiện mà bôi nhọ "danh tiết", à nhầm "danh tiếng".

Mà nghĩ lại càng thêm khúc mắc, chính là 11 năm tuy tôi không mấy đi chơi cùng, nhưng nói về mức độ thân thiết thì cũng gọi là ít nhiều gì đó có đi. Có khi nào hắn ta ốm, tôi chép bài hộ, có khi tôi mệt, hắn ta qua đón đi học. Đi chơi thì dù mỗi đứa 1 nhóm nhưng cũng không mấy xa cách, ấy vậy mà sang năm 12 thì tuyệt nhiên thay đổi. Có phải là hắn đến tuổi dậy thì muộn, tâm tính đột nhiên thay đổi. Ôi, từ đó chúng tôi liền không có trao đổi thông tin, hàn huyên tâm sự ... Mà tôi dùng từ thế thôi chứ cũng không đến mức độ gọi là hàn huyên, là tâm sự gì cả, chỉ là do không còn nói chuyện, đi học gặp nhau dài dài mà hắn ta cứ bơ tôi như không thấy, riết rồi cả 2 từ từ không mấy như trước

Tự nhiên khi không, đùng 1 cái, bây giờ hắn ta lại chung phòng với tôi 2 tháng trời, ngày ngày giờ giờ gặp cái mặt mốc ấy thật khiến bản thân mình có chút không thích, còn không thích ở điểm nào thì không biết. Rõ ràng ở nơi nhà xa xứ lạ, có cố nhân tôi nên vui mừng hoan hỉ, ấy vậy vừa gặp liền phán tôi Vương tiểu thư làm cái cảm giác mà mừng mừng tủi tủi 1 chút cũng không có.

Nhưng suy đi tính lại, nếu trở mặt với hắn ta, liền bị phanh phui sự tích 'Vương cô nương dễ thương xinh đợp' thì làm sao, nên người ta có câu: "liệu cơm gắp mắm", "1 điều nhịn 9 điều lành", ép người thái quá là tự ép mình, thôi thì cứ vì 11 năm tình bạn thắm thiết, tôi sẽ ráng nhịn hắn ta, không chấp nhất gì sấc.

Cầm chai nước trên tay, tôi lại đi về phòng. Cứ ngồi nơi căn tin chờ đến giờ cơm trưa thì không phải cách, thôi thì về phòng nằm mà chờ đợi vừa khỏe người vừa sung sướng bản thân.

..... ..... .....

Bước vào phòng, điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là thân ảnh của người nào đó nằm phía trên chỗ của mình làm tôi mém chút xíu không kìm chế bản thân mà thét lên. Mắt tôi giật giật , cố gắng bước đến, không nhìn hắn ta mà nằm xuống giường của mình. Không để ý nên cũng không biết hắn ta có đang nhìn mình không, mà tôi cũng không quan tâm nên vừa đến nơi liền thả nhanh người mình xuống. Dù gì hắn ta cũng ở trên, có mà nhìn xuyên giường mới thấy được tôi đang nằm chễm chệ nhé.

Chí Hoành hình như đi đâu mất tiêu, không thấy cậu ta đâu, còn trong phòng ngoài tôi, tên Vương hắc xú thì có 3 vị đồng học khác. Đếm lại số lượng balô thì hình như là 9 cái, phòng tôi cũng 9 người, có vẻ như đã xuất hiện đầy đủ cả thảy.

Thường thì khi đi đâu đó, nhất là việc ở cùng phòng, người ta thường hay giới thiệu tên tuổi, danh tín cho có cái gọi là thông tin cá nhân, nhưng có vẻ ở đây việc làm này có chút dư thừa, ví như tôi có chạy lại giơ tay chào, giới thiệu bản thân thì cái vẻ mặt của mấy con người kia cũng không có ít nào gọi là rãnh rỗi hay quan tâm đến. Cụ thể là chiếc giường tầng cùng bên với tôi, do tôi nằm nhìn từ trong ra nên thấy rõ, 1 người bên dưới đang ngồi lôi điện thoại, lưng dựa từng mà bấm bấm chọt chọt vào màn hình điên cuồng khí thế, cứ như chậm lại nửa nhịp thì sẽ đau khổ đến chết mất. Vị phía trên thì đeo tai phong, miệng hát lẩm nhẩm, tay chân múa may quay cuồng, thật khiến tôi mở rộng tầm mắt.

Thôi thì tôi nhắm mắt nằm, trong phòng này, việc nằm nghỉ ngơi coi ra vẻ bình thường hơn cả thảy. Ấy vậy trời có bao giờ chiều lòng người, tên Vương Tuấn Khải tự nhiên khi không, trời xui đất khiến làm rơi quyển sách cái độp, tuy không phải vô giường tôi đang nằm, mà va chạm thành giường làm phát ra cái keng 1 cái. Thanh âm không to nhưng rõ ràng là chui tọt vào lỗ tai tôi khiến tôi nhăn mặt, 1 mắt hé ra lườm liếc xem chuyện gì đang xảy ra, hắn ta đi xuống vài 3 bậc thang rồi vèo xuống đất 1 cái, cúi người nhặt quyển sách.

Nhặt thì nhặt đi, trong quá trình đó rõ ràng là nên đặt mắt vào quyển sách, hà cớ gì được 2, 3  giây thì chuyển mắt về phía tôi nhìn nhìn ngó ngó. Tôi khinh bỉ không thèm hé mắt ra nữa, nằm quay mặt vào trong, chìa lưng ra ngoài. Xong cũng cảm giác được hắn ta trèo lên, chắc mẻm là cái việc lấy sách của hắn ta đã xong.

Nằm đó không biết bao lâu, dù không ngủ nhưng mắt chẳng buồn mở, trong lòng cũng mông lung, không suy nghĩ được gì nhiều. Chí Hoành đi đâu đó về, liền mồm miệng chào từng người trong phòng, có phải cậu ta quá thân thiện không. Xonh rồi liền chay đến chỗ tôi, lấy tay lay lay tôi mấy cái

-   Vương Nguyên à, gần giờ cơm trưa rồi đấy, dậy đi.

Xoay người lại, tôi mở mắt ra cười nhe cả răng

-   Tôi không có ngủ đâu, đừng lo. Đi đâu từ nãy giờ đấy.

-   Đi lòng vòng, kiếm đồ ăn ... hìhì

-   Không rủ tôi đi cùng à

-   Không phải ban nãy cậu đi ra ngoài sao. Nghe anh ta nói vậy.

Vừa nói Chí Hoành vừa chỉ tay lên trên, tôi hiển nhiên không cần nhìn theo ngón tay cậu ta làm gì rồi, biết là người nào đó nói. Tôi hừ lạnh 1 tiếng. Cũng không mấy quan tâm, tôi đứng dậy chỉnh lại giường cho ngay ngắn rồi cùng Chí Hoành đi ra ngồi, xíu ăn trưa luôn cũng tiện 1 thể.

.....

Dĩ nhiên sau bữa trưa, chúng tôi về phòng lục đục thay quân phục để đầu giờ chiều mà bắt đầu việc học. Về đến phòng thì thấy bàn dân thiên hạ đua nhau cởi áo, tụt quần giữa chốn thanh thiên bạch nhật, tôi chỉ lè lưỡi lắc đầu. Ấy, dù là con trai nhưng tôi không tiện thoát y trước mặt dân chúng, nên lủi thủi đi ra nhà tắm chung trong sự xao lãng của mấy tên cùng phòng mà thay đồ. Dù là nhà tắm chung nhưng vẫn có 1 số phòng được xây lên có vách ngăn, nên tôi lựa chọn việc đi ra đó.

Vậy mà cái tên Vương chết bầm cứ để ý, tôi vừa đến cửa thì hắn ta đâu ra xuất hiện gần đó, liền cười khinh bỉ rồi phán 1 câu tỉnh bơ, nhỏ nhẹ không lớn 1 chút nào, nói như rót vào tai tôi: "Vương đại tiểu thư đi thay y phục à, thật là muốn mở rộng tầm mắt, tiếc là không được phép". Nói rồi bỏ đi, tôi chỉ tức xì cả khói đầu, mà cũng để ý là hắn ta cũng đã thay đồ tự bao giờ, hồi nào không hay biết. Nhưng không thèm đáp lại, tôi chỉ có bước nhanh đi, chỉ thiếu điều là mặt tôi bây giờ, đang đen 1 mảng, từ đỉnh đầu đến nửa mặt.

Nguyên cả buổi học chiều hôm nay, là giáo viên phụ trách thao thao bất tuyệt về lịch sử hình thành và phát triển ban đầu của quân sự nước nhà, chả biết có chỗ nào gọi là tuyệt luân hay không nhưng phải công nhận, môn này có sức truyền cảm dạt dào, mấy đứa đầu tiên với tiểu đội trưởng thì không nói, còn mấy đứa phía sau gục tới gục lui, ngủ chảy cả nước miếng, nhìn mà than ôi.

Ngó nghiêng 1 vòng thì thấy cái mặt mốc của hắn ta ngồi ngay tiểu đội 10, cái tiểu đội xa xôi bậc nhất, đang khinh khỉnh, tôi vừa đặt mắt tới thì chả hiểu trùng hợp thể nào, hắn ta cũng đang nhìn tôi chớp chớp mắt. Nhướn mày, nhăn mặt, tôi hất mặt quay lại phía mà tiếng giảng bài đang vang vọng. Chí Hoành cũng không khá gì hơn mà khò khò tự lúc nào. Cậu ta ngồi sau tôi, chính xác là sau tiểu đội trưởng đội 5, nên rất gần với tôi. Lúc đầu còn khều khều nói chuyện sau thấy tôi có chút chuyên tâm thì liền ngồi đó 1 mình rồi ngủ hồi nào thì tôi cũng không hay biết.

Ngày học thứ nhất diễn ra buồn là thế, đa phần là buồn ngủ nhiều hơn buồn chán. Phải nói là con em chúng ta đều ngáp lên ngáp xuống, chả có đầu óc phân tích suy nghĩ là môn này chán hay không chán.

Tan học, cả đại đội vừa nghe 2 chữ giải tán liền như ong vỡ tổ, ào ra như mưa, chạy 1 mạch về phòng. Tôi thì không như vậy, cứ bước từ từ, về rồi lại tranh nhau tắm à. Ăn uống gì đó cũng từ từ, nên Chí Hoành cũng theo tôi mà chầm châm bước. Cậu ta là 1 tên siêu nhiều chuyện chính hiệu, nhưng lời lời nói ra ngây thơ đến lạ, điểm này khiến tôi bắt đầu khoái cậu ấy.

Tối hôm đó, tôi đi ăn tối cũng cùng với Chi Hoành tại căn tin, về phòng thì tôi lại là người đi tắm muộn nhất, gần 7 giờ tôi mới lụa tục xách đồ đi, lí do duy nhất là chủ yếu ra trễ là giờ này sẽ ít người đi tắm như tôi. Thân là con 1, lên Bắc Kinh cũng ở phòng đơn, việc ngủ chung 2 tháng này đã là khó chấp nhận, huống hồ tắm rửa riêng tư, tôi không thể quen việc tắm tập thể. Đành chọn cách này giải quyết.

Hình như nửa tiếng sau, tôi quay về, thấy Chí Hoành mất dạng, còn mấy người còn lại người có người không, mỗi người 1 việc riêng. Lia mắt đến hắn ta, thì rõ ràng là tên Vương Tuấn Khải đó đang nhìn tôi bước vào, thấy tôi nhìn liền ngó lơ, cầm quyển sách lên mà đọc. Điệu bộ thập phần khiến tôi khinh bỉ. Tôi tiến lại, ngồi xuống dưới lau khô tóc, cả tối tôi đem bài ra học, vì có đem theo sợ sẽ quên trong mấy tháng này, đầu óc tôi vốn không thông minh nên phải siêng năng mà bù vào. Mãi 1 hồi ngủ lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro