Chap 5: Vương Tuấn Khải ... cậu ... ám tôi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt thức dậy, tôi mường tượng, chính xác là sực nhớ lại, mình đang trong kì quân sự 2 tháng hơn, hôm nay là ngày thứ 3, cũng là bữa sáng đầu tiên tại nơi đây. Mò mẫm lấy chiếc điện thoại ra, nhìn màn hình thì chỉ mới 5 giờ, tối hôm qua tôi ngủ chừng nào thì cũng không chắc, chỉ chắc là cái tư thế đang nằm sấp, tay chống cằm học bài rồi thiếp đi luôn. Sáng sớm tự nhiên tỉnh dậy thì có vẻ tư thế cũng ngay ngắn hẵn, đã dậy còn chăn màn gì đó được đắp ngang hông. Uầy, dạo này mình có năng lực siêu nhiên chăng, hay là chứng mộng du mới phát sinh cần chữa trị gấp.

Cảm thấy thật buồn cười với mớ suy nghĩ của mình, tôi vươn vai đứng dậy, ngáp 1 cái thành tiếng. Dù là thức sớm nhưng không mấy gì mệt mỏi, chắc là do tối hôm qua ngủ cũng sớm nên bù vào.

- Này, này, có dậy cũng đừng có phá giấc ngủ của người khác chứ!

Giọng nói vừa vang lên liền biết ngay đó là của ai, chủ nhân của nó cũng xuất hiện liền theo sau tức khắc, cái bản mặt mốc vốn cũng không phải là mới tỉnh dậy mà nhăn nhó, chỉ là hắn ta cố tình kiếm cớ, sáng sớm đã chọc Vương Đại hiền nhân nhà ta chính là tôi đây. Tôi cố tình lờ đi, trong miệng lẩm bẩm 3 chữ: 'Vương hắc ám' rồi lấy đồ, vật dụng cá nhân mà đi ra nhà vệ sinh chung khu nam.

Đa phần giờ này cũng chả có mấy ai thức giấc, phần là sinh viên giờ học cũng rất thoáng, 7 giờ hơn mới vào tiết, mà đi trễ cũng chả sao, lủi lủi cúi đầu mà tiến zô cũng chả ai bắt bẻ, phòng học cũng to nên ghế thừa lúc nào cũng có nên dậy sớm cũng là từ ngữ xa lạ với sinh viên. Nhìn quanh, tôi thấy lác đác, vài tên cũng dậy sớm như tôi, chỉ là hiếm hoi mới gặp. Ngồi xổm xuống 1 cái vòi nước, lấy ca hứng 1 chút, bôi kem đánh răng vào bàn chải, tuần tự từ đầu đến cuối đâu ra đó, toan thực hiện công việc rất ư là cao cả thì bỗng dưng thấy bóng dáng ai đó xà xuống kế bên, chìa cái ca màu xanh dương nhạt vào cái vòi liền vặn nước chảy xè 1 cái. Hiển nhiên là hỏi chấm đầy đầu, tôi liền ngay lại nhìn, chỉ có điều do không định sẵn tâm trí, tôi mém nữa té nhào ra sàn.

- Vương chết bầm, làm gì theo tôi ra đây, hù chết tôi à.

- Không thấy tôi đánh răng à, eo ôi, lo mà vệ sinh miệng mồm của cậu vào cho tôi nhờ.

- Tôi hỏi anh câu đó đấy, tôi đánh răng mắc gì đến anh mà theo tôi, bên kia cũng có vòi kìa, không qua đi.

- Bên đó xa, bên này gần hơn

Nói rồi hắn ta tỉnh bơ, cầm bàn chải mà đánh tới đánh lui, đánh xuôi đánh ngược mà bơ lời tôi nói. Liếc hắn ta 1 cái, tôi liền bỏ ra chỗ khác ngồi phì phèo đánh răng cho lành. Tất nhiên, cố gắng nhanh hết mức có thể, phủi mông đứng lên, nhằm 1 hướng mà tiến thẳng vào phòng. Ấy vậy mà tiếng dép lẹt xẹt cũng phía sau vang lên, thể nào cũng là tên hắc xú đi về cùng. Tôi vì thế mà chân bước có phần thêm khẩn trương.

Về phòng thì Chí Hoành với cái bộ mặt ngái ngủ tay cầm ca tay cầm bàn chải mà lĩnh thĩnh bước ra, ngang qua tôi liền nở nụ cười méo mó, cười hề hề: 'Chào Vương Nguyên, dậy sớm quá đi'

Tôi cười trừ rồi vẫy vẫy ta, chân cũng nhanh chóng vào phòng. Hiển nhiên, bây giờ cũng chưa đến 5 giờ rưỡi, nhưng có vẻ người thức dậy nhiều hơn khi nãy đôi chút. Trở lại giường, tôi vẫn nhìn thấy 6 thân ảnh chung phòng còn lại đang an giấc nồng, miệng cười mắt giật, tay chân quờ quạng, phải chân ban ngày mấy người này chơi game điên cuồng đến mơ vẫn còn nhập tâm đến thế không?

Nói chung là có thể nào thì đúng 5 giờ 30' không hơn không kém, toàn bộ các khu nhà ở liền có tiếng chuông reng vang dội, đó là đánh thức mấy vị đồng học còn đang ngủ như thế kia. Làm sao làm, miễn 6 giờ có mặt dưới sân tập thể dục. Tôi tranh thủ sắp xếp mọi thứ cho ngay ngắn, chờ luôn Chí Hoành rồi cả 2 đi xuống. Tên Vương Tuấn Khải không thấy đi theo, tôi cũng hào hứng thêm chút ít, bị hắn ta làm phiền hồi sáng mém hồn vía lên mây, bây giờ thong thả, cảm giác liền khác hẵn. Bọn tôi còn những 20', liền hiếu kì mà dạo 1 vòng xem thế nào.

... ... ....

Tập thể dục xong, chúng tôi cũng không tốn là bao thời giờ, chỉ chừng mười mấy 2 chục phút gì đấy, liền tản bộ ra căn tin kiếm đồ ăn sáng. Học hành cả ngày mà để bụng đói thì khác nào tự hành hạ bản thân, tôi còn yêu mình lắm, nên nhất nhất không thể bỏ bữa.

Bữa sáng xong xuôi liền về phòng lấy quân phục đi thay, cũng như hôm qua, tôi đi ra nhà tắm chung để thay đồ, thay xong liền trở về phòng sữa soạn chút ít thì đi tập trung như lịch học đã định.

Giờ học hôm nay cũng chả khá khẩm hơn hôm qua là bao, thậm chí phải gọi là "mặt trận" có phần thảm khốc hơn. "Con em", "dân chúng" la liệt, mới sáng sớm tràn đầy năng lượng mà cũng chả thể nào kháng cự nổi 10 phần bài học ru ngủ của mấy thầy, mà cũng có thể nói là chắc là do ngày đầu dậy sớm, nhiều khi chúng nó đêm qua còn thức khuya cũng không chừng. Thôi thì tôi nhắm mà cho qua, chừng nào vị tại tại trên kia có ý kiến, lúc đó thân là tiểu đội trưởng tôi đây sẽ nhắc nhở đôi chút.

Sáng như thế còn không nói, chiều cũng chẳng được tốt hơn phần nào. Cũng là cảnh kẻ gục người ngáp ngáp, nhìn riết hôm qua đến nay tôi cũng không còn cảm thán thêm chi rứa. Chỉ có mấy thầy khiến tôi thắc mắc, rõ ràng là chúng dân nó ngủ hết rồi thì còn ai nghe cho thầy thao thao bất tuyệt thế chứ. Có khi có phải vì tôi quá chăm chú mà thầy ta mới có thêm động lực dồi dào mà luyên thuyên bài giảng.

Đại khái là cả tuần này, chúng tôi sẽ được học chung quy là lịch sử học của nước nhà, rồi lại còn nghệ thuật quân sự, kế sách gì gì đó, chính xác là ông thầy đang kể về cái gì tam quốc đại chiến, Gia Cát Lương cùng Chu Du đối kế 1 phen, rồi thêm lục đại quốc thống nhất Trung Hoa, dù hơi lạc đề nhưng tôi rất thích, càng nghe càng như đang coi phim kiếm hiệp, rõ ràng hào hứng.

Đến tối giờ sinh hoạt thì chả biết Chí Hoành bị làm sao, bụng cứ đau suốt nên tôi cũng chẳng buồn đi ăn 1 mình, liền mua đồ về phòng vừa ăn vừa trò chuyện với cậu ấy. Tôi quả thật không những hiền lành mà còn tốt bụng, mua cho cậu ta 1 ít cháo, dù bị gì thì cũng phải bỏ bụng mai có sức mà lên nghe giảng nữa chứ. À, nhắc mới nhớ, tôi nên ăn xong liền đi đến phòng y tế sinh cho cậu ta 1 chút thuốc uống. Tuy là nghĩ vậy, ắt hẳn sẽ đi nhưng chưa kịp đi thì tên Vương Tuấn Khải liền leo từ trên xuống, chìa ta ra đưa cho tôi 1 lọ thuốc gì gì đó, tôi nhướn mày nhìn thì nhận được 1 câu:

- Thuốc đau bụng đó, lúc nào tôi cũng mang theo, cho bạn cậu uống đi.

Cầm lọ thuốc phân vân, nhưng thôi kệ, có thì may cho Chí Hoành, cũng coi như hắn ta lợi hại. Chí Hoành thì rối rít khen hắn ta chu đáo, cẩn thận. Tôi lấy vài viên theo chỉ định rồi trả lại cho hắn, dù sao cũng không phải tôi uống nên không cảm ơn chắc cũng không sao, đúng không?

Nói rồi, tôi đi tắm, cũng tầm 7 giờ rưỡi tối, lẹt đẹt đi ra, vác theo bộ đồ mà tiến. Giờ này ngoài việc xuống sân đi hoạt, đù giỡn, không thì đi dạo, tám chuyện chứ chả có thằng nào như tôi đi tắm. Dù là hè nhưng vẫn có gió lùa thổi vù vù, phải nói là nếu tắm xong mà đứng ngoài cho gió nó thổi thì long tóc cũng bị nó thổi cho dựng đứng hết cả lên, da gà da vịt gì đó cũng không tránh khỏi. Nhưng cũng vì vậy mà tôi thích đi tắm giờ này, riêng tư tế nhị hết chỗ nói.

Về phòng thì tất nhiên, đầu tóc phải ướt 1 chút, tôi cũng chưa buồn chải, xuống giường liền có vài giọt nước còn đang chảy. Tính vung tay lấy khăn thì sực nhớ mình quên khăn tắm ngoài đó, bật dậy, 2 chân mở hết tốc lực, 1 2 3 là tính vù đi 1 cái thì Vương Tuấn Khải lên tiếng, làm tôi mất cả hứng:

- Đi đâu đấy, tóc tai thế kia bộ không biết mắc cỡ sao?

- Tôi đi đâu kệ tôi!

- Này, lau khô đi, ra ngoài rồi cảm lạnh, bei61t đâu lại tốn thuốc của tôi nữa.

Hắn ta lời nói tuy có chút móc méo, nhưng tay thì quẳng cho tôi 1 chiếc khăn màu xanh lá, có mùi hương bạc hà nhẹ thoảng. Dù là tốt hay không tốt nhưng tính tình tôi đơn giản, chỉ là vừa chọc ngoáy tôi thế kia, tôi cũng không vì 1 cái khăn mà cảm kích mà cảm thấy đó là thứ hắn ta làm là chuyện dĩ nhiên. Hừ lạnh 1 tiếng, tôi cầm luôn cái khăn của hắn ta, vừa đi vừa lau.

.... .... ....

Sáng hôm sau cũng y chang, tức là tôi vừa dậy, đi ra ngoài đánh răng thì liền thấy bộ mặt nham nhở của hắn ta xuất hiện kế bên. Tôi liền lòng đầy khúc mắc, thân đầy tức tối mà hỏi:

- Này hôm qua cũng theo tôi, hôm nay lại theo nữa à

- Do cậu dậy làm tôi thức theo, không đi vệ sinh thì tôi ngồi trong phòng làm gì?

- Cũng không cần anh bám theo tôi!

- Đừng có gằn như thế, sáng sớm sức khỏe tốt nhỉ? Đường đến nhà tắm có 2 hướng à, hay là có cái nào khác, bắt tôi xuống tầng dưới à?

- Cậu ...

Cãi không lại tên đó, tôi liền vùng vằng lên mấy cái răng tôi nghiệp của mình, than ôi, chỉ 2 hôm thì không nói. Ấy là ngày sau, ngày kia, ngày kìa ngày kĩa gì đó, sáng nào hắn cũng lẹt đẹt đeo bám, đuổi thể nào cũng không đi. Riết tôi coi như không khí, mặc xác hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro