Chap 6: Câu hỏi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây đã ở lại khu huấn luyện này được 5 ngày, chính xác thì hôm nay là ngày thứ 5 ở nơi đây. Theo như lịch, 1 tuần, chúng tôi chỉ học đến thứ 7, chủ nhật sẽ được nghỉ cả ngày, thường là ngày chủ nhật sẽ có hoạt động đội nhóm thể thao gì đấy, nhưng đó là chuyện khác, không hề có tôi xuất hiện trong đó.

Mọi chuyện có thể xem là bình thường, thậm chí là thú vị nếu bỏ cái bản mặt tên Vương đeo bám ngày ngày xuất hiện và luôn phán những câu tưởng chừng khiến tôi điên muốn xì khói não. Mười mươi là chính hắn chuyên lẽo đẽo mỗi sáng phía sau tôi để đi đánh răng, thế mà cứ hở tôi lên tiếng thì hắn ta mạnh mồm mà nói: 'Cậu suốt ngày chỉ biết càm ràm và lãi nhãi à, sao không làm mọi việc trong im lặng và ngay chóng về phòng'

Này này, nói cho mà biết, Vương đại thiếu gia nhà tôi đây đang là người bị hại, sao lời lẽ của hắn ta cứ như là tôi chính là nguyên nhân của mọi sự phát sinh vậy? Bởi tôi nói, thời buổi này trắng đen khó phân, thị phi khó biết.

Nhưng chung quy, tóm lại thì 1 tuần gần 1 tuần lễ tôi cũng đã dần bắt nhịp với lối sống nề nếp khu huấn luyện này. Bấy giờ tôi mới phát hiện 1 lí do bên cạnh của kì học 2 tháng này, chính là rèn luyện thói quen tốt cho bản thân sinh viên. Chỉ có mấy cậu ấm, công chúa công tử là than thở trách móc, chỉ tiếc là trời cao xa lắm, lời của bọn họ chắc hẳn không nghe thấy.

Ngày hôm nay cũng như bao mọi ngày, lên lớp rồi ngồi cục mịch 1 chỗ mà nghe giảng. Cuối ngày thì cũng về phòng, đi ăn, đi tắm rồi ngủ. Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì quá đỗi bình thường, ấy là ngày mai là thứ 7, thế nên, Chí Hoành là người đầu tiên nghĩ ra việc làm tiệc cuối tuần của phòng 306, sẵn tiện theo dân chúng nôm na gọi là 'quẩy', ngoài ra gọi là làm quen của mấy bạn trong phòng.

Tôi thì dễ dàng, không phải dạng người khó ở, có thể nói có ăn là được, tiệc tùng gì đấy cũng đừng quá ôm xòm, nói chung là tôi không phản đối. Chí Hoành thì hí hửng, về phòng liền loay hoay, hí hoáy mà hỏi từng người. Xem ra chỉ có anh chàng ghiền game tên Hứa Mộc là chả bận tâm là mấy, còn lại ai cũng thống nhất theo như ý kiến của Chí HOành. Chính xác, ngày mai chúng tôi có 1 bữa tiệc.

.... .... ....

-          Này này, tí nữa lấy tiền hùng đi với tớ mua ít đồ đi.

-          Haiz, ok ok, để tôi đi tắm 1 cái đã. Bây giờ chỉ vừa qua giờ cơm trưa 1 chút thôi.

Chí Hoành nham nhở cười từ sáng đến giờ, chỉ là 1 bữa tiệc nho nhỏ nhưng với cậu ấy có vẻ rất chi là hào hứng. Ấy là chúng tôi hùng vào 1 ít, người dăm ba chục thì cả phòng cũng 6,7 trăm tệ. Tuy là không nhiều nhưng cũng không ít, chỉ là không biết ngoài ăn uống, còn có tiết mục nào mà tôi không biết nữa không.

Chiều đến, khoảng tầm 4 giờ hơn 1 chút, Chí Hoành lôi kéo tôi đi ra ngoài. Hầu hết chiều thứ 7, đa phần sẽ thấy các sinh viên rủ nhau đi dạo, cảnh nơi đây tuy không mấy đặc sắc nhưng trong lành thì không thể không thừa nhận. Chúng tôi đi liền thấy hàng dài người thong thả, hướng ra ngoài có, hướng vào trong khu huấn luyện cũng không ít.

Đi ra ngoài, từ cổng lại đi bộ 1 khoảng dài để ra đến được chỗ bắt xe bus, rồi lại từ chỗ đó chúng tôi đi quanh quất thử xem gần đây có những gì. Phải nói là nơi đây cách trung tâm chắc cũng khá xa, hẳn là thuộc vùng ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Chỉ có 1 vài tiệm tạp hóa nho nhỏ, 1 tiệm internet sập sệ và 1 vài quán ăn bình dân đến lạ. Phải nói là tất cả thưa thớt đến không tả, phải căn này cách căn kia chừng chục mét có. Còn lại là những nhà dân lèo tèo, thấp thấp nằm 2 bên đường, khi có khi không.

Chúng tôi thấy 1 quán cháo gà, 1 quán bán mì hoành thánh và 1 chỗ bán xiên nướng. Không cần nghĩ nhiều, cả 2 chúng tôi quẹo 1 mạch vào chỗ bán xiên nướng rồi, dù gì đó cũng là 1 món thích hợp hơn cả cho 1 bữa tiệc nhỏ.

Nói ra thì nhanh nhưng để thong thả từ phòng ra đến đây, rồi lại từ đây trở về phòng thì mất của chúng tôi kha khá thời gian. Về đến nơi thì hình như đã nhá nhem tối, đồng hồ cũng chỉ gần 5 giờ. Về đến nơi, ắt hẳn trước tiên ăn uống là phải dọn dẹp xung quanh sạch sẽ 1 chút. Nghĩ là làm, tôi kiếm 1 chút đồ dùng để dọn dẹp. Còn Chí Hoành, tôi liền bảo cậu ta, đi nhắc nhở tất cả 1 lần nữa, đơn giản là cậu ấy vô cùng nhàn  rỗi, miệng mồm cứ luyến thoắn không nghỉ, đành cho nó chút việc hữu dụng 1 tí.

Tôi quyết định hôm nay đi tắm sớm 1 chút, cũng phần vì ngồi ăn cho thật sự thoải mái, cũng là cả chiều này, đi bộ, người cũng mồ hôi ra không ít, cảm giác có chút khó chịu. Vừa tắm về xong, thì đã thấy phòng mình cũng khá đông đủ, tuy chưa nhập tiệc, người còn ngồi chỗ này chỗ nọ nhưng cũng gọi là xuất hiện đầy đủ. Chỗ giữa phòng, dưới đất tôi liền thấy 1 mâm xiêng nướng, vài chai nước ngọt, đã vậy còn có chừng chục lon bia nằm đó.

Biết là cái tuổi sinh viên 18 này bia bọt gì đó không phải là không thể nhưng đây là khu nhà ở trong trại học quân sự, nếu bị phát hiện thì cũng bị phạt cho coi. Nhưng tôi nào ngăn cấm, chỉ đành lắc đầu cho qua. Một hồi rồi cũng bâu vào, cả phòng hình như ngồi theo vị trí giường thì phải, đích thị là tôi đang ngồi kế tên Vương hắc ám, bên phải là Chí Hoành.Không để tâm tình trước việc ăn uống bị chuyển biến, tôi liền để mắt mình tập trung vào mục tiêu trước mặt, hơn là lên kế bên.

-          Mình là Lưu Chí Hoành, rất vui được sống chung 2 tháng, mong tất cả chiếu cố.

Chí HOành kế bên liền vừa cười te toét vừa mở màn luôn viêc giới thiệu bản thân. Mọi người đều hướng mắt về phía này, rồi có người cũng khách sào mà nói lại: 'rất vui được làm quen'. Cũng có người thứ 2, thứ 3 gì đó bắt đầu tự giới thiệu tên tuổi, tôi là người gần kế chót, nói chung là trước mắt, qua ngày hôm nay tôi liền biết tên được tất cả các thành viên trong phòng này.

Có vẻ không khí gượng gạo ban đầu vừa bị khỏa lấp bởi sự tư nhiên hơn hẵn, tôi thấy mấy vị ngồi kế bên nhau còn đang bàn luận cái gì đó, vừa rôm rả vừa cầm đồ ăn nhai nhóp nhép. Nhưng tất nhiên là không có chuyện tôi cùng vị Vương ám ảnh ngồi kế bên mà luyên thuyên nhé, tôi chính là đang không thèm để ý đến hắn ta.

Hiện tại mấy lon bia đang được tiêu thụ với mức độ 1 người nửa lon, tôi dĩ nhiên 1 mực từ chối, gì chứ tôi thật sự không biết uống mấy loại có men đó. Thế là cả bọn liền quyết định chơi trò chơi "Sự thật", chính là cái trò mà phim truyền hình tình cảm hay thấy, là quay đến ai người đó liền thành thật khai báo từ 1 câu hỏi của người vừa quay trúng mình. Nếu không trả lời được liền uống 1 ly bia, rõ ràng là kiếm cớ tiêu thụ hết mớ bia bọt này chứ không hề có ý định chơi trò chơi cái gì cả.

Đại khái là mấy vòng quay gì đó, cũng quanh đi quẩn lại câu hỏi là: 'Đã có nguời yêu', 'rồi chuyện biến thái nhất từng làm', .... Tôi thì cứ vừa ăn vừa tròn mắt xem mấy vị đồng học đua nhau trả lời.

-   Vương Tuấn Khải đúng không? Cậu có vẻ là người điển trai nhất ở đây, vậy cậu đã yêu ai chưa, hiện giờ luôn

Đó là câu hỏi từ người vừa quay được dành cho Vương Tuấn Khải. Ừ thì có thể hiện tai chúng tôi không còn mấy thân thiết nhưng câu hỏi vừa rồi cũng làm tôi tò mò đôi chút. Nói đại ra là tôi rất muốn biết đấy, rõ ràng làm bạn với hắn ta 11 năm nhưng mọi chuyện xung quanh hắn ta, đặc biệt liên quan về người yêu tôi cũng chưa từng biết đến, nhắc lại mới nhớ. Hắn ta ... ừ thì cũng được coi là được trai, học cũng không phải bình thường, ấy vậy mà đến giờ vẫn không thấy hắn ta đi chơi cùng ai.

Chính vì như thế, nghe xong câu hỏi, tôi liền kĩ càng, khẽ khàng nhìn từ từ qua phía bên trái của mình. Vừa quay qua thì liền bắt gặp ánh mắt hắn ta nhìn mình, tôi giật mình tính quay phắt đi thì giọng Vương Tuấn Khải cứ đều đều vang lên:

-          Trước đây tôi có thích 1 người, sau liền từ bỏ, nhưng mới đây không lâu đã gặp lại, tôi đang phân vân có nên tiếp tục không?

-          Là sao, là cậu thích đơn phương người ta á?

-          Câu này là câu thứ 2 rôi, tôi không thể trả lời, hì hì, đến lượt tôi quay đúng không?

Hắn ta nói thế là sao nhỉ, trước đây tôi chưa từng thấy hắn đi cùng ai, hay xuất hiện tin đồn là thích người nào cơ mà. Rõ ràng là càng nghe càng ám muội, nếu như là trước đây thì tôi sẽ nhào qua hỏi lấy hỏi để, nhưng tình hình hiện tại thì có vẻ không thích hợp cho lắm. Tôi cũng không biết vì sao mà mối quan hệ vốn không hề xấu đến mức này, mà có thể là ban đầu cũng rất đỗi tốt đẹp, chỉ 1 năm, chúng tôi lại như 2 người xa lạ. Có lúc tôi muốn bình thường thì hắn ta lại đem cái tên hoa mỹ 1 thời tôi ra chọc tôi điên lên, vô tình riết rồi tôi cứ tự động mà né tránh hắn ta.

-          Này Vương Nguyên, Tuấn Khải nó quay trúng cậu kìa

-          Hả .. hả, gì , làm sao có thể .. kia .. chứ !!!

Đang ngồi suy nghĩ thì mọi người liền nhao nhao, tôi cũng mới nhìn thấy cái đầu đũa chỉ thẳng tắp vào mặt mình. Thật là kinh ngạc đến kinh khủng, theo như lí thì chính là tôi sẽ trả lời 1 câu hỏi từ hắn, có khi nào hắn sẽ hỏi: 'Vì sao không thích bị gọi là Vương tiểu thư' thì tôi làm sao mà trả lời, đã vậy còn bị công khai danh phận, nghĩ đến đây tôi liền thấy trời đất như hoang mang sụp đổ.

-          Vương Nguyên, cậu .. cậu .. lời nói lúc trước, cuối năm 11 có là thật?

-          Hả?

-          Cậu không nhớ à?

-          .... ....

-          Thôi, bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro