Chap 7: Cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-          Vương Nguyên, cậu .. cậu .. lời nói lúc trước, cuối năm 11 có là thật?

-          Hả?

-          Cậu không nhớ à?

-          .... ....

-          Thôi, bỏ qua.

-          Này 2 cậu biết nhau từ năm cấp 3 cơ à? Woa ... Thật không ngờ, .... Vương Nguyên, sao không trả lời câu hỏi của Tuấn Khải đi, nếu không là bị phạt 1 ly bia đấy.

-          Yah, tôi không rõ thì làm sao trả lời, như vậy thì làm gì tính

Chính là sao khi Vương Tuấn Khải hỏi tôi như thế, cả phòng liền hướng ánh nhìn tập trung lên mặt tôi. Chuyện câu nói năm 11 có phải là việc hắn ta hỏi tôi có muốn học cùng hắn không ấy hả. Nhưng nếu hỏi câu đó thì có phải là thừa thãi quá không, tôi cũng không nắm rõ là hắn đang đề cập đến việc gì, chí ít cũng nói cụ thể cho tôi tường tận chứ.

Bỏ qua chuyện đó, trước tiên là tôi đang bị ép phải chịu phạt 1 ly bia cho việc không thể trả lời cho câu hỏi khó hiểu của tên kia. Từ chối, lí do thể nào chung quy tôi vẫn phải nốc 1 ly theo làn sóng biểu tình của dân chúng. Bia vào liền 1 vị đắng đến khó chịu được tôi cảm nhận, 1 chút nồng sộc vào mũi khiến tôi mém sặc. Nghĩ bụng, cứ nhấm nháp thì phải chịu cái hương vị không mấy gì ngon lành này càng ngày càng lâu, thế nên, tôi cố gắn trong 1 lần liền tu hết cả ly.

Vừa đặt ly xuống, cả bọn vỗ tay bộp bộp, khen tôi kinh thật, tôi thì chả thấy gì ngoài việc buồn nôn đến kinh khủng, lần đầu cảm nhận được, vị của bia là thế nào làm tôi càng chắc chắn suy nghĩ, sau này cũng không nên uống, chả có 1 tí gì gọi là ngon cả, thế mà người người uống, nhà nhà uống.

Tôi cũng không rõ lúc sau mình quay đến ai, mà chỉ cảm giác là uống xong 1 hồi thì đầu có chút đau nhức. Tôi liền đứng dậy tiến về nhà tắm, toan đi rửa mặt cho tỉnh táo. Mặt mày gì đó cảm thấy nóng ran lên, không phải kiểu bừng bừng như sốt mà râm ran từng chút 1, lan dần cả khuôn mặt.

Rửa mặt rồi tôi cũng chả buồn về phòng, biết đâu được lại bị bắt uống thêm 1 ly nữa thì khổ. Đành kiếm 1 chỗ cao trên lầu 3 này, góc nhìn rộng rãi 1 tí mà tựa người vào lan can nhìn xuống dưới. Cảnh đêm mờ mịt, có chỗ ánh đèn sáng tỏ, có chỗ xa xa tối nhìn không rõ kèm thêm gió thổi nhè nhẹ khiến tôi cảm thấy thoải mái thật sự.

Chả biết vì sao cứ đứng đó, miệng tôi lại cười ngây ngốc, đầu óc cũng chả có gì suy nghĩ  chi hết. Chỉ là đứng đó, ngắm nhìn thấy ai đó phía dưới làm gì ngốc nghếch thì bật cười thành tiếng. Ban đêm cũng là lúc các cặp yêu nhau trong trường nắm tay đi dạo, có người trò chuyện 1 góc ghế, 1 góc hành lang nào đó, tất cả lọt vào mắt tôi đều được tôi săm soi, không có gì đặc biệt thì cho qua.

Vương Tuấn Khải lù lù xuất hiện, hắn ta cứ ẩn cứ hiện lâu lâu toàn những lúc rất chi là tâm trạng liền thấy, tôi do 1 chút hơi men nồng nàn phảng phất, cũng là vừa mệt vừa không muốn cãi, để mặc hắn ta kế bên đứng đó.  Khung cảnh người ngoài nhìn vào liền coi là phong hoa tuyết nguyệt, người người nhầm tưởng, 2 chúng tôi đích xác là kẻ này mặc kẻ kia, kẻ kia im lặng người kia không thèm nói. Hồi lâu cũng như thế.

-          Này, về phòng ngủ đi, cậu không cảm thấy lạnh à.

-          ....

-          Này, có phải uống 1 ly bia vào rồi thiếu tỉnh táo không.

-          ....

-          Này, tôi đứng chờ cậu hơn nửa tiếng rồi đó.

-          Ai mướn cậu chờ tôi rồi than!

-          Yah, cả phòng thấy cậu đi lâu quá nên cử tôi đi tìm, tôi mà thèm quan tâm đến cậu thì tôi cùng họ với cậu

-          Chả phải họ Vương cả rồi sao. Lắm chuyện

-          Là cậu theo họ của tôi đấy. Tôi mặc cậu, tôi về phòng.

Hắn ta quay lưng bước, tôi ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng cao cao kia. Rồi ít phút tôi cũng cất bước về phòng. Đến nơi thì tiệc cũng đã tàn, cũng đã dọn dẹp đâu vào đấy. Đa phần ai cũng trèo lên giường nằm cả, có người đã ngủ mất, mặt mày đỏ ngầu chắc là uống cũng kha khá. Còn tên Vương Tuấn Khải thì chả biết đi đâu mất hút, vừa rồi chả phải nói là về phòng sao, nghĩ đến đây tôi lại thêm phần khinh bỉ, con người nói và làm không trùng khớp với nhau 1 tí nào.

Ấy vậy mà vừa nghĩ tới liền đâu đó từ đằng sau lưng tôi đi lên, vượt mặt qua rồi đến chỗ giường leo lên trên, nằm xuống quay mặt vào tường. Có đứa trong phòng liền hỏi tôi:

-          2 người đi đâu vậy, cậu vừa đi thì Vương Tuấn Khải liền đi theo. Bộ 2 người có chuyện gì à

-          Hử, không có gặp, chỉ mới thấy hắn ta lúc nãy đi đâu đó rồi thôi.

-          À, vậy à,  ... mà cả 2 là bạn cấp 3 thật à, lúc đầu thấy 2 người xa lạ lắm cơ mà, kì lạ thật

Tôi cười trừ rồi tiến đến giường của mình, nằm xuống rồi từ từ ngủ lịm đi lúc nào không hay biết.

......... ..............

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lười biếng mở mắt. Nhớ không nhầm hôm nay là chủ nhật, mình cũng không phải dậy sớm tập thể dục hay chuẩn bị mặc quân phục nghe giảng gì gì đấy, tôi lăn qua, kéo gối úp mặt mình vào. Nhưng có điều gì đó không đúng, hôm qua chả nhẽ vì tác dụng phụ của 1 ly bia mà tôi liền đi ngủ mà chưa đánh răng buổi tối sao?

Bật dậy hét 1 tiếng. Dù không phải là chuyện gì khủng khiếp nhưng với tôi chuyện mình quên cả đánh răng trước khi đi ngủ thì không thể chấp nhận được. Cũng may là hình như tôi dậy cũng khá trễ, người ngủ trong phòng cũng không còn mấy, tuy vậy, họ vẫn là bị tôi hù dọa đến tỉnh giấc nhìn tôi đầy khó hiểu. Gãi đầu xin lỗi, tôi chính thức tỉnh giấc luôn, không còn nấn ná thêm gì ở cái giường lúc này.

Chủ nhật có vẻ rất náo nhiệt, tôi trong lúc vác thân xác của mình đi vệ sinh cá nhân nhìn ra liền thấy cảnh người người nhà nhà tụ tập tổ chức thể thao. Chắc hẳn tôi chưa nói rõ, sân tập cũng như quanh khu nhà ở có rất nhiều sân bãi các môn thể thao khác, ví như mỗi chỗ gần 2 khu nhà thì sẽ có 1 sân bóng rổ nho nhỏ, toàn khu vực có 2 sân bóng, ngoài ra phía ngoài sân tập có 3 sân bóng chuyền, nói chung là nếu ai ưa thích thể thao hay này nọ thì vào đây quả thật không thiếu, không sợ buồn chán. Người chơi cũng không phải là không có, gọi dư giả thì chính xác hơn.

Vừa về phòng thì bụng cũng réo inh ỏi, cả đêm hôm qua ngoài xiêng nướng, nước ngọt kèm theo 1 ly bia thì tôi cũng chả có gì gọi là chắc bụng được bỏ vào. Ấy nên, dọn dẹp nhanh chóng thì tôi liền đi mua ít đồ ăn sáng rồi kiếm 1 chỗ nào đó thật mát mẻ tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần.

Cả khu này, tôi biết được 1 chỗ khá vắng vẻ, lại mát mẻ tuyệt vời. Đấy là mấy bữa đầu, đi cùng Chí Hoành lòng vòng quanh trường liền phát hiện ra. Đó là 1 chỗ đất trống dưới 1 đám cây cao, trên con đường lên dốc đồi, nhưng không vì thế mà gọi là hoang vu vì từ đây nhìn ra cũng là sân bóng, nhưng  do cách có chút hơi xa xa nên ít ai lui đến. Có người đi dạo thì đi ngoài đường, còn đây là nằm vào bên trong cây, bãi cỏ lác đác lá rụng, kiểu như ngồi trên lề nhìn xuống lòng đường người qua lại.

Ngày nghỉ nơi đây cũng không quá tồi, vì việc nằm gác tay ngắm người cũng là 1 thú vị, Tôi lười biếng nằm dài thật lâu tại đây.

.... .....

Dòng người bên ngoài thưa thớt hẳn, đang tập trung về hướng nhà ăn mà bỏ đi từng chút một, nhìn vậy tôi cũng đoán là đến giờ ăn trưa thường nhật. Khổ là bản thân tôi chưa cảm thấy đói, ấy là tôi tính nằm đây luôn, tay chân chả buồn nhấc.

Nằm rồi gió thổi vi vu, tôi liền ngủ mất khi nào cũng không hề hay biết. Đến khi mở mắt ra thì trời đã nhá nhem tối. Hoảng hồn tỉnh dậy, tôi lấy điện thoại ra xem thì phát hiện là đã gần đến giờ cơm tối. Thế là tôi đã ngủ nãy giờ 1 lúc 4, 5 tiếng đồng hồ, đã vậy còn trời trăng sao tôi cũng không hề hay biết, cảm thấy bản thân có chút hậu đậu.

Cảm giác đói nhanh chóng ùa tới, tôi bật dậy mà rời đi khỏi chỗ này. Ăn xong lên phòng, Chí Hoành thấy tôi liền chạy lại hỏi lấy hỏi để:

-          Này cả ngày đi đâu vậy? Chả ai thấy mặt mũi tăm hơi cậu đâu cả!

-          Hì hì mình đi ra ngoài chỗ bãi đất trống rồi ngủ quên tí xíu, làm cậu phải bận tâm rồi

-          Trời, ngủ cả ngày cơ á, đã ăn gì chưa

-          Rồi, vừa đi ăn tối xong, hề hề

-          Vương tiểu trư, đã xem lịch học tuần sau chưa? Tí qua đây tớ đưa cho.

-          Ừ ừ

-          À mà tớ nghe đâu, sáng khi cậu còn ngủ, Vương Tuấn Khải ra ngoài mua đồ ăn sáng về phòng, lúc đó nghe anh chàng Vĩ Bình nói thì cậu đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải liền để phần ăn đó rồi chạy ra ngoài. Này, hình như là mua cho cậu đó, 2 cậu bộ xảy ra gì ghê gớm xích mích với nhau hả.

Nghe Chí Hoành nói tới đây, tôi tròn mắt nhìn câu ấy, rồi từ từ chuyển hướng nhìn của mình đến nơi mà ai ai cũng biết. Nếu bản thân tôi không nhìn đến hắn ta thì mới là lạ, còn hắn, đang tư thế nửa nằm nửa ngồi lưng tựa vào 1 chiếc gối, tai đeo phone, tay cầm sách, có vẻ cảm thấy bị ai đó nhìn thủng da mặt hay sao liền ngước đầu dậy nhìn. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của tôi cùng cái nhướn mày lộ vẻ khinh thường thì tính nói gì đó, rồi lại thôi. Hắn ta chả thèm nhìn tôi nữa, lại vờ chăm chú đọc sách.

Tôi quay lại phía Chí Hoành, lắc đầu nói bản thân cũng không rõ rồi lại giường lấy đồ đi tắm, sẵn tiện cầm luôn cây bàn chải thân yêu, mắc công lại ngủ mà quên đánh răng lần 2, chắc tôi liền đâm đầu vào gối mà tự tử. Chỉ là tối hôm đó, do ban ngày ngủ nhiều quá nên đến giờ đi ngủ, tôi vẫn nằm lăn qua lăn lại, mắt mở thao tháo. Một hồi, hắn ta nằm trên liền lấy tay gõ vào thành giường vài cái boong boong mấy tiếng ngụ ý bảo tôi đi ngủ, đừng làm phiền hắn, tôi nghĩ là như vậy.

Tất nhiên là tôi không lên tiếng, chỉ có trề môi, giơ tay múa chân bên dưới, đang chán chê mê mệt thì hắn ta lên tiếng làm tôi giật mình, dù thanh âm không to nhưng tiếng nói trầm trầm đến lạ:

-          Không ngủ được à! Ngủ sớm đi, mai là thứ 2 đấy!

-          .... ....

Lần đầu trong kì quân sự này, tôi tự nhiên cảm thấy mình không hề muốn cãi lại lời tên giường trên vừa thốt lên, cũng không khinh bỉ hay gì gì hết, duy chỉ có 1 điều gì đó thực khó hiểu mà hắn ta mang lại. Cả ngày không gặp, tự nhiên làm tôi thêm khúc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro