Chap 8: Cứ làm tôi khó hiểu !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do mấy cái thứ hôm qua hắn ta tiêm nhiễm vào đầu tôi khiến tôi càng ngày càng khó hiểu, mấy cái gì mà 11 năm làm bạn căn bản làm tôi không biết chuyện gì đang phát sinh giữa chúng tôi. Và điều hiển nhiên là do như thế, trong giờ học tôi cứ hay ngoái đầu từ trên xuống nhìn sang bên tiểu đội xa xa phía bên kia mà nhìn hắn ngây ngốc. Cứ mỗi lần bị hắn ta bắt gặp, tôi lại đỏ mặt quay lên, không thì vờ vịt ngó vu vơ, ấy vậy mà cứ hết lần này đến lần khác tôi lại cứ len lén nhìn sang, dù xấu hổ bao nhiêu lần chăng nữa.

Cái cảm giác tò mò nảy sinh kinh khủng khiếp, nên thành thử vô tình hay cố ý không biết, đích thị là cả giờ học tôi đều không mấy bận tâm, mà cứ toàn suy nghĩ vu vơ. Chí Hoành thì bảo tôi hôm nay sao nhìn ngu quá thể, mặt mũi cứ như trời trồng, đã vậy ngồi đầu, hẵn là ngày hôm nay thầy giáo nhìn tôi liền không còn hứng mà dạy.

Đến chiều khi đã cơm nước xong xuôi, tôi chờ tối tối 1 tí thì mới đi tắm, trên đường tắm về thì đi ngang 1 cái cầu thang, bình thường thì cũng không có gì đáng để nói, chỉ là hôm nay đi ngang đấy tôi nghe thấy giọng nói khá quen thuộc cùng 1 tiếng nói của nữ.

-          Vương Tuấn Khải, sao dạo này cậu không gặp tớ, có chuyện gì à

-          Không có gì cả, chỉ là chúng ta đừng gặp 1 thời gian đi

-          Cậu nói vậy là sao, không phải ban đầu cậu chủ động đòi quen tớ sao?

-          Nên bây giờ tôi cần suy nghĩ lại, coi thử chúng ta có thể?

-          Này, ở cái nơi này làm đầu óc cậu thay đổi rồi sao, ở đây có ai làm cậu thích à?

-          Tiểu Xán à, cho mình thời gian suy nghĩ, tôi thật sự đang rất rối.

-          Có gì phải suy nghĩ sao? Cậu đang làm cái qu..ái...

Ấy là cô nàng mà hắn ta gọi là tiểu Xán đang tính nói gì đó thì liền thấy tôi đang chăm chú lắm nghe, kiểu khán giả đang xem kịch ấy, mắt mở to, chớp chớp nhìn. Cô ta nói gì đó thì cũng dừng lại nhìn tôi, đầu nghiêng mày nhướn khó hiểu, hay đại loại là nhìn tôi tức giận, chắc là do tôi nghe lén chứ gì. Chẳng phải tôi vô tình thôi à, có cần phải làm quá lên không vậy, nói cho mà biết, người kia ấy, cái người mà cô đang nói chuyện  cũng là người tôi quen biết nhá!

Nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, tôi cũng chả buồn lên tiếng. Người tôi tính xoay đi thì hình như Vương Tuấn Khải cũng nhìn theo ánh nhìn của cô gái, thấy tôi liền buông miệng gọi: "Vương Nguyên" nghe  có phần thản thốt. Tôi liếc nhìn qua hắn ta rồi cũng chả nấn ná thêm chi, bước rời đi.

Chả qua là vừa đi được mấy bước thì thấy có tiếng dép lẹt xẹt phía sau mình, tôi cũng không quay đầu lại mà cứ đi tiếp, hiển nhiên tôi chả dám đoán là ai, cũng không biết là ai nên cứ thế mà thong thả. Cuộc hội thoại của 2 con người khi nãy, tôi lúc về nằm sẵn tiện sẽ xem xét sơ qua.

Vương Tuấn Khải bước tới ngang hàng cùng tôi, tôi giật mình, thì ra người đằng sau là hắn. Hắn đi kề bên thì liền quay sang hỏi:

-          Này, cậu nghe được tôi nói những gì với tiểu Xán

-          Hả, hả, ... không có nghe gì hết "Giọng hắn ta có chút gì đó kiểu tra hỏi, khiến tôi hơi sợ, liền chối bay bảy"

-          Thật?

-          Sao cậu lại quan tâm tôi có nghe được hay không kia chứ? Cũng là chuyện của cậu, tôi có nghe cũng có quản đâu?

-          Vậy là cậu đã nghe?

-          Chả phải đó là người lúc trước cậu thích mà hôm thứ 7 nọ đề cập đến không? Tôi hứa không nói ai là được chứ gì?

-          Ai nói cậu là người đó?

-          Chứ đó giờ cậu thích ai khác à, tôi quen cậu bấy lâu nay, dù mấy năm gần đây không gặp nhưng hẳn chỉ có thể là con nàng khi nãy. Sao cậu lại quan tâm tôi biết hay không biết vậy, tôi đã rêu rao với ai đâu?

-          Tôi không muốn cậu hiểu sai. Đã vậy, cậu nói mấy năm không gặp, thế mà tôi và cậu cùng phòng, cậu còn làm như không biết tôi.

-          Là do ai gây sự trước hả, tôi về trước đây. Mặc cậu!

-          .... ....

 Ừ thì về đến giường nằm rồi, tôi vẫn còn suy nghĩ đến lời của hắn, cả cuộc trò chuyện khi nãy của họ. 'Không muốn tôi hiểu sai sao', như vậy là có ý gì? Bản thân hắn ta sau khi cho tôi 1 mớ bòng bong liền đâu mất tích, mãi đến gần giờ đi ngủ mới xuất hiện. Tôi nhìn vậy liền đoán là hắn đi gặp người tình bé nhỏ gì đấy.

Sáng hôm sau, vẫn cứ như thường lệ là hắn ta luôn lẽo đẽo theo tôi khi đi đánh răng, tôi cũng chả thèm để ý chi nữa, cứ vậy mà đi, tôi coi như mình mọc đuôi từ lúc mới nhận phòng ngày ở lại nơi đây. Tôi đang không hiểu, đáng lí là hắn ta nên trở thành cái đuôi của cô nàng Xán Xán gì đó chứ, à mà quên, hắn mới hôm qua đòi tránh xa 1 thời gian, tình cảm rạn nứt sao.

Nghĩ 1 hồi không được, tôi tò mò mà quay sang cái tên kế bên hỏi 1 câu tỉnh bơ hết cỡ:

-          Ê, tình cảm có vấn đề à, kể tôi nghe thử coi

-          Hả?

-          Chắc không phải rồi, hay là chán người ta.

-          ... ...

-          Thôi, tôi chưa nói gì hết, mặc cậu.

-          ... ....

Lúc nói thì tôi không cảm nhận điều gì hết. Chỉ khi đi vài bước thì tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng, hình như mới mấy phút trước tôi hơi lãng nhách đến lãng xẹt thì phải. Thắc mắc thì thôi, tự dưng đi quay qua hắn ta mà hỏi thành câu, nghĩ lại tôi còn nói không đầu không đuôi. Càng nghĩ càng cảm thấy mình ngốc.

Mà chắc hẳn hắn ta cũng không để ý đến lời tôi nói đâu, nghĩ thế tôi cũng tự cười rồi về phòng chuẩn bị cho buổi sáng lên lớp. Hôm nay trong giờ tập thể dục liền có người giáo quản đi kiểm tra các phòng ngủ coi sạch sẽ không. Vậy là bên khu nam liền có cả khối 1 đống sinh viên lũ lượt bị la mắng, lên lớp 1 phen. Tôi tất nhiên không nằm trong số đó, chỉ là tôi sẵn tiện ra ngoài nhìn ngó cảnh hay mà thôi. Ừ thì có nhiều chuyện chút ít nhưng công nhận cũng là lần đầu thấy nên phải coi đôi chút

Mấy đứa kia liền nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả, rõ ràng tôi đâu có chửi hay la mắng gì họ đâu, phải nói là do bản thân tự rước, tự chịu, vậy mà lại đi lườm liếc tôi. Tôi chỉ là dân qua đường tiện thể đứng xem, vị đang cao cao tại thượng đang lên lớp mới là người mà mấy vị đồng học đây nên nhìn. Bởi tôi nói, ngựa chuồng ghét ngựa thả, người giả lả ắt là ghét người nho nhã như tôi đây, mà không biết câu đó là chính xác hay không nữa. Gãi Gãi đầu, tôi không thèm xem nữa, bỏ về phòng.

Giờ học đến rồi đi cũng nhanh chóng, tôi cũng không rõ tình trạng ngày ngày nghe giảng chừng nào kết thúc để đến thực hành, tập tành cho có với người ta. Nói tóm lại là trong 2 tuần lễ đầu, mọi thứ hầu như chỉ lặp lại 1 cách rập khuôn kinh khủng, chỉ có hắn ta làm cho đầu tôi liền phải suy nghĩ vài vấn đề phức tạp nào đó, còn Chí Hoành, ngày ngày cùng tôi ăn cơm trưa chiều tối, lâu lâu lại rãnh rỗi thì dạo 1 vong ban đêm. Có lắm lúc 2 thằng rủ nhau đi rình mấy cặp tỏ tình, ngồi trong bụi bịt mồm mà cười khục khịch, không dám cười lớn vì sợ ăn dép bay.

Mọi chuyện yên ổn, tạm nói là như vậy cho đến 1 đêm hôm khuya khoắt buổi tối ngày thứ 5. Không phải là tôi gặp ma hay gì đâu, mà là ... à ..ừ  thì Vương Tuấn Khải chạy xuống giuờng tôi thì thào mấy câu làm tôi đêm đó không ngủ được tí nào. Giờ đi ngủ hôm đó cũng đã qua lâu, phải nói là ở đây, 9 giờ rưỡi đều yêu cầu các phòng tắt đèn, mà đi tắt đèn rồi thì dù là bản thân đưa tay lên cũng khó mà nhìn rõ nhân dạng của nó.

Tôi khi đó cảm nhận được 1 hắn ta khẽ động, tưởng là trở mình, ai dè 1 lúc sau, kế bên giường tôi liền phát ra giọng thì thào, trầm đục. Tôi mơ hồ tưởng tượng hắn đa nửa ngồi nửa quỳ, đầu ngang tầm với độ cao tôi nằm, 2 tay nắm thành giường mà nói.

-          Vương Nguyên này, đã ngủ chưa?

-          ... ....

-          Ngủ rồi sao? Vậy cũng tốt

-          Sao tôi lại gặp cậu ở đây nhỉ?  Là số mệnh hay là đang trêu tôi!

-          Tưởng không gặp lại cậu khi tôi cố tình tránh xa rồi chứ, nhưng như vậy tôi lại cảm thấy rất vui, tôi thật kì lạ phải không?

-          ... ... ...

-          Ngủ ngon Vương Nguyên!

Chả hiểu sao tôi lại bị cái giọng thều thào ấy mê hoặc đến mụ mị bản thân. Chỉ là nằm đó mà nghe hắn ta độc thoại khiến tôi cố gắng mình không thở mạnh, dù lời nói lúc đó của hắn tôi không hề suy nghĩ để hiểu, cũng chả buồn tìm hiểu, nhưng đêm đó, tôi thức gần như đến sáng chỉ vì những câu nói ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro