Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thẳng tay ném cậu xuống bồn tắm làm nước trong bồn  bắn tung tóe lên. Vương Nguyên do bị hắn dùng lực ném xuống nên tay chân liền đập mạnh vào thành bồn. Cậu đau đến há hốc miệng. Hắn bị điên hay sao vậy?

Vương Tuấn Khải nhảy vào bên cạnh cậu, tay hắn đưa đến vặn vòi cho nước chảy xuống thân thể của cả hai:

"Muốn tắm chung không?"

Vương Nguyên không đáp lại bởi trong lòng cậu lúc này đang rất sợ hãi. Cậu giữ khoảng cách vừa đủ với hắn, hai cánh tay trắng nõn run rẩy ôm lấy đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp cúi gằm xuống. Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn vết xước trên khuỷu tay của cậu liền thì thầm:

"Có đau không?"

Nói xong, hắn liền hôn nhẹ lên vết xước kia. Vương Nguyên vội vàng đẩy hắn ra khỏi khuỷu tay của mình.

"Tôi không muốn anh chạm vào tôi!"

"Em có quyền sao?"

Hắn lại thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào một bên gáy. Bờ môi tàn bạo cắn lên vành tai ngọt ngào kia. Vương Nguyên cắn chặt răng chịu đựng đau đớn,  bả vai cậu khẽ run lên. Hắn nhẹ nhàng đẩy lưng cậu tựa vào thành bồn tắm, hai tay giữ lấy eo thon của cậu, điên cuồng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Ưm... ưm...."

Vương Nguyên liên tục dãy dụa, sức cậu yếu quá làm sao có thể kháng cự đây? Hay là cắn cho hắn một cái đi ! Vương Nguyên nghĩ vậy liền hành động. Cậu dùng sức cắn lấy môi hắn, Vương Tuấn Khải đau quá phải vội vàng buông ra. Hắn khẽ đưa tay sờ lên môi mình thì cảm thấy có thứ chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra. Là máu!

Hắn bực bội đẩy cậu sang một bên. Khóe miệng hừ lạnh một tiếng liền mặc quần áo vào, lập tức bỏ đi. Cậu ngồi đờ đẫn một mình trong phòng tắm còn nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh. Hắn rời đi rồi...

Vương Nguyên cắn chặt môi, nước mắt chảy ra từng giọt lặng lẽ rơi xuống hòa tan vào dòng nước lạnh lẽo trong bồn. Đôi mắt cậu lúc này chẳng còn sự ngây thơ vui vẻ như ngày trước nữa mà thay vào đó là sự ảm đạm cùng với bi thương. Vương Nguyên liếc mắt nhìn khung cảnh hỗn độn trong căn phòng, tấm ga trải giường đã trở nên nhăn nhúm, nó bị xê dịch khỏi vị trí như ban đầu. Dưới sàn, quần áo của cậu vứt lộn xộn. Khung cảnh ấy hiện ra trước mắt Vương Nguyên bỗng chốc làm cậu cảm thấy đau nhói trong lòng, nhiều hơn nữa còn là tự cảm thấy chán ghét bản thân.

Uớc mơ có một gia đình hạnh phúc của cậu là như thế này ư ? Tương lai của cậu rồi sẽ ra sao đây ?

Vương Nguyên tự cười nhạo bản thân. Tương lai của cậu đang hiện ra trước mắt đây, nó là một màu đen bao phủ, không hề có màu hồng như cậu đã từng mơ ước.

Cậu gắng gượng để đứng dậy, cảm thấy toàn thân đau ê ẩm. Người đàn ông đó quả thật rất biến thái, đã vậy còn khỏe. Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu phải biết là hắn có tinh lực dồi dào đến mức nào :v Cậu chậm rãi bước từng bước đến bên chiếc giường lớn, cúi người nhặt lên bộ quần áo của mình đem mặc vào. Xong xuôi, cậu đang chuẩn bị lấy ga trải giường đi giặt thì từ đâu một giọng nói vang lên:

"Cậu chủ, những công việc như này cứ để tôi làm cho."

Từ phía cửa phòng, một cậu thiếu niên 14 tuổi đang bước đến. Miệng nở một nụ cười tươi đến độ đuôi mắt cong cong. Cả con người cậu ấy đều toát lên vẻ ấm áp giống như Vương Nguyên vậy.

"Cậu là...."

"Tôi tên Lưu Chí Hoành, là người giúp việc ở đây. Cậu cứ gọi tôi là Tiểu Hoành!"

Tiểu Hoành vừa vui vẻ nói vừa bước đến bên cạnh Vương Nguyên, tay vơ lấy đống chăn đệm đem bỏ vào máy giặt. Vương Nguyên đơ người một hồi, trong lòng thấy vui vui. Có cậu ấy làm bạn thì cuộc sống của cậu sau này chắc sẽ không còn tẻ nhạt nữa đâu.

Nghĩ vậy, cậu liền đến gần Tiểu Hoành, mỉm cười mở lời:

"Tôi tên Vương Nguyên. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Thưa cậu chủ, năm nay tôi đã 14 tuổi!"

Tiểu Hoành cười cười đáp. Cả hai người chính là đều thân thiện như vậy. >_<

"Cậu kém tôi một tuổi nha!"

"Vậy phải gọi cậu là caca rồi?"

Vương Nguyên liền quơ tay:

"Không cần khách sáo như vậy. Chúng ta cứ xưng tôi cậu cho thân thiện!"

"Hảo a~"

Tiểu Hoành dơ tay ra dấu hiệu ok. Mắt phải còn nháy một cái rất chi là đáng yêu. Vương Nguyên bỗng chốc cảm thấy ấm lòng. Tiểu Hoành làm xong công việc, tiếp tục bê một đống quần áo vào đặt lên giường:

"Cậu chủ, đây là đồ mà thiếu gia đã cố ý chuẩn bị cho cậu. Toàn đồ hàng hiệu nha. Thật gato!"

"Cho tôi sao?"

Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh tiểu Hoành, tiện tay vơ đại mấy chiếc áo xem xem, nét mặt không hề có chút hứng thú:

"Đồ của hắn mua, tôi không cần, cậu cứ lấy về mà mặc."

Tiểu Hoành kinh ngạc mở to hai mắt:

"Những bộ quần áo này đắt lắm đó. Cậu chủ không muốn thật sao???"

Vương Nguyên hờ hững gật đầu. Còn tiểu Hoành lại lắc lắc đầu:

"Không thể được. Đồ đẹp như này mặc lên người cậu chủ sẽ rất hợp. Để tôi giúp cậu sắp xếp vào trong tủ."

Vương Nguyên nghe vậy thì chỉ thở dài, mặc cho tiểu Hoành sắp xếp quần áo. Còn cậu chính là không có hứng thú. Những thứ của hắn cho, cậu đều cảm thấy chán ghét.

End chap

Dạo này ta bị đi học rồi. Thời gian viết chap rất ít, có thể sẽ ra chap mới hơi chậm. Mọi người thông cảm nhé :))) 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro