Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chợp mắt được một lúc, khi tỉnh lại thì trời cũng đã nhá nhem tối. Theo thói quen cậu ngáp một hơi dài, giọng nói ngái ngủ vang lên:

"Dì Hà, mấy giờ rồi ạ?"

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Không ai đáp trả, cái sự thật tồi tệ bỗng chốc ùa về. Phải rồi! Cậu đâu còn được ở trại trẻ nữa chứ? Vương Nguyên buồn bã rời khỏi giường, lặng lẽ đi xuống dưới lầu. Lúc này, cậu mới có dịp để quan sát ngôi biệt thự của hắn.

Đồ đạc ở đây đều được bày biện một cách tinh xảo, hơn nữa còn toàn là gốm xứ đắt tiền. Cái phòng khách thì vô cùng nguy nga rộng lớn, ở đó bày một bộ bàn ghế sofa, đối diện là chiếc tivi 60inch màn hình phẳng siêu mỏng. (Ta chém :v) Trên trần nhà gắn một bộ đèn trông cực sang choảnh luôn. Đi tiếp nữa là đến phòng bếp, rộng cũng không kém phòng khách là mấy. Riêng bộ bàn ghế ăn được làm bằng gỗ lim xịn khỏi nói rồi. Chắc là đắt tiền lắm... bla...bla...

Tóm lại là biệt thự của hắn nội thất tiện nghi đầy đủ cả. Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy nó vô cùng lạnh lẽo. Cậu lại thấy nhớ trại trẻ của cậu, chỉ có nơi ấy là ấm áp nhất. Có các dì và các em, khổ sở đến mấy cậu vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc.

Vậy mà giờ đây ....

Những người giúp việc trong ngôi biệt thự nhìn thấy cậu đều cúi đầu chào:

"Cậu chủ! Đã đến giờ dùng bữa tối!"

"Cậu chủ"? Hai chữ này in sâu vào trong tâm trí cậu. Nghe sao mà  chua chát đến vậy. Giá kể cậu vẫn là một đứa trẻ mồ côi bị mọi người gọi là thằng nhóc còn hơn. Bất chợt, cậu nhếch miệng cười nhạt....

Trên bàn đã được bày biện vô số món ăn ngon trông vô cùng hấp dẫn. Cậu ngồi xuống, khẽ đưa tay cầm lấy đôi đũa, lặng lẽ gắp thật nhiều thức ăn đưa vào miệng đến phát nghẹn. Nghẹn đến độ nước mắt trào ra từng giọt, chậm rãi rơi xuống....

********

Đồng hồ tích tắc chạy, thời gian vẫn cứ trôi. Kim giờ lúc ấy chỉ đúng số 12, là 12h đêm đó. Cậu không thể chợp mắt. Cậu sợ bóng tối, sợ ở một mình. Bất chợt, cậu đưa mắt nhìn về phía cửa, đã muộn vậy rồi mà hắn vẫn chưa về? Tự dưng trong lòng lúc này lại mong ngóng hắn về với cậu.

Khoan đã! Phải gạt bỏ suy nghĩ này đi thôi. Hắn là ác quỷ, còn đáng sợ hơn cả ma ý. Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy sợ. Tóm lại là cậu sợ cả ma lẫn hắn nên đành quyết định chùm chăn kín mít, vậy là an toàn rồi !

Nhưng không, khi cậu vừa cố gắng nhắm chặt hai mắt để ngủ thì cái cánh cửa phòng không yên phận mà mở tung ra kêu lên một tiếng rất to. Vương Nguyên giật mình một cái, tim cậu đập càng lúc càng mạnh, phải nói là nó sắp bắn ra khỏi lồng ngực của cậu  mất rồi ! Cả thân thể cậu run lên từng trận, mồ hồi lạnh toát ra ngày càng nhiều. Lạy chúa! Cầu mong cái thứ vô hình kia đừng có xuất hiện, cũng đừng có làm hại cậu!

Vương Nguyên nằm im không dám nhúc nhích. Miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Lại một lần nữa sống lưng cậu truyền đến một cơn lạnh buốt. Ai đó vừa nằm xuống giường, chính xác hơn là nằm ngay sau lưng cậu.

"Aaaaaaaaaaa!"

Vương Nguyên sợ hãi hét toáng lên. Cậu lấy hết can đảm để quay lại oánh chết cái con ma đáng ghét kia. Nó dám nhát cậu ư????

Hai cánh tay Vương Nguyên không ngừng đánh đập vào cái người vô tội kia. Vương Tuấn Khải bất ngờ nhíu mày. Rốt cuộc là cậu nhóc này bị sao vậy? Đang yên hét toáng lên rồi đánh hắn? Lẽ nào hắn đã làm cho cậu sợ hắn đến vậy sao?

Vương Tuấn Khải giữ chặt lấy hai cánh tay Vương Nguyên:

"Em đang làm cái gì vậy???"

Vương Nguyên vội dừng tay lại. Giọng nói này,..... là của hắn mà.
Còn nữa, tay ma mà ấm như này sao? Cậu vội mở to hai mắt nhìn cho kĩ con ma kia. Khuôn mặt anh tuấn như này.... Là Vương Tuấn Khải ! Là người mà !

Vương Nguyên sung sướng như bắt được vàng. Theo bản năng vội ôm chặt lấy hắn, nước mắt bỗng chốc trào ra ướt sũng. Lúc này cậu thật muốn làm nũng nha. Cậu cảm thấy bản thân mình như con nít vậy đó.

"Tôi... tôi... sợ... lắm...."

Vương Tuấn Khải hơi sững sờ. Thôi kệ đi, hiếm lắm mới có dịp cậu chủ động ôm hắn mà. Khóe miệng hắn khẽ cong lên tạo thành một nụ cười. Bàn tay hắn dịu dàng vỗ lưng cậu nhè nhẹ:

"Ngoan... Mau nín đi. Em sợ gì chứ?"

Vương Nguyên càng lúc càng nức nở hơn:

"Tại sao anh lại xuất hiện như ma vậy?"

À ra là thế. Cậu sợ ma! Vương Nguyên này đúng là đồ trẻ con mà. Nhưng như vậy thì hắn lại càng cảm thấy thích cậu hơn. Thật là dễ thương nha !

"Tôi xin lỗi. Lần sau mở cửa phòng tôi sẽ nhẹ tay hơn. Còn nữa, tôi vừa đi xe nên người còn rất lạnh, lần sau sẽ hơ người cho ấm rồi mới chui vào chăn nằm cùng em. Được chứ?"

Cậu sụt sịt gật đầu. Chợt nhận ra là mình đang ôm hắn, vội vàng rụt hai tay lại xoay người đi hướng khác. Cũng may là hắn không có bật đèn, nếu không cậu đã bị hắn bắt gặp cái khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín này rồi.

Vương Tuấn Khải vòng tay qua kéo Vương Nguyên vào trong lòng. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên gáy cậu khiến Vương Nguyên hơi khó chịu. Giọng nói hắn trầm trầm, thoang thoảng bên tai cậu:

"Cho tôi một cái ôm. Cũng khó khăn đến vậy sao?"

Trái tim cậu bỗng chốc đập nhanh hơn vài nhịp. Đêm nay sao hắn lại ấm áp đến thế chứ? Làm cậu suýt nữa thì rung động mất rồi. Vương Tuấn Khải là kẻ biến thái, là ác quỷ cơ mà !!!!!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro