Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì ác quỷ vẫn mãi mãi chỉ là ác quỷ mà thôi. Lúc này, cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn, cảm thấy nơi vành tai của mình có thứ gì đó ươn ướt mà âm ấm. Vương Tuấn Khải đang thỏa mãn liếm mút vành tai ngọt ngào kia, giọng nói càng lúc càng trở nên khàn khàn:

"Một cái ôm đối với em cũng thật khó khăn. Vậy em cho tôi một nụ hôn nhé!"

Vương Nguyên nghe được bất giác sững sờ, toàn thân tê cứng. Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn kéo sát khuôn mặt cậu đối diện với mình. Đầu lưỡi khẽ mân mê đôi môi hồng đào. Tim Vương Nguyên đập càng lúc càng nhanh, hai bàn tay cậu nhanh chóng toát ra mồ hôi. Hắn mân mê một hồi, tiếp tục điên cuồng luồn sâu vào bên trong khuấy đảo. Bàn tay thon dài đồng thời cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi trên người cậu.

Vương Nguyên biết rằng lúc này hắn lại muốn cậu, cậu vội vàng lấy hai tay giữ chặt cúc áo không cho tên biến thái kia có cơ hội làm nhục cậu. Nhưng không, hắn đã 20 tuổi, sức khỏe cũng không tồi nha, chỉ cần một lực nhỏ từ hắn  là đã khiến những chiếc cúc yếu đuối kia theo nhau đứt rời rồi văng xuống sàn nhà. Bàn tay Vương Tuấn Khải nhanh chóng luồn vào bên trong, nhè nhẹ vuốt ve làn da trắng nõn, tấm lưng mịn màng. Bờ môi hắn tiếp tục di chuyển xuống phía dưới nơi nụ hoa ửng hồng kia, khao khát ngậm lấy.

Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt, nằm yên không dám nhúc nhích. Do bị hành động xấu xa của hắn trêu đùa mà thân thế thỉnh thoảng khẽ run lên. Bờ môi hồng nhuận dùng sức cắn chặt để không phát ra bất kì một âm thanh hổ thẹn nào.

Cuối cùng cũng đến thời khắc trọng đại, dương vật to lớn điên cuồng luồn sâu vào bên trong hậu huyệt nóng bỏng chặt chẽ làm Vương Tuấn Khải cảm giác vô cùng phấn khích. Hắn tiếp tục luật động không ngừng nghỉ. Tuy đây đã là lần thứ hai nhưng Vương Nguyên vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt chứa đau khổ liếc nhìn người đàn ông trên thân mình. Khuôn mặt hắn quả thật rất tuấn mĩ, có lẽ là ông trời thiên vị nên mới tặng cho hắn ngũ quan hoàn hảo vô cùng. Sống mũi cao, đôi mắt phượng hẹp dài lúc này ẩn chứa những tia dục vọng. Làn môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ. Nét mặt hắn lúc này trông vô cùng là thỏa mãn đi !

Từng tiếc thở dốc vẫn không ngừng vang lên. Căn phòng tối đen có một thân thể nọ cuốn chặt lấy thân thể kia khiến người ta phải mặt đỏ tía tai. Vương Nguyên đau đớn, cậu cảm thấy nơi khóe mắt của mình có thứ gì đó ươn ướt. Là nước mắt ? Vang vảng bên tai lại truyền đến âm thanh khàn khàn, rất nhỏ thôi nhưng cậu chắc rằng mình không có nghe nhầm:

"Vương Nguyên! Tôi nghiện em mất rồi!"

Nghiện cái thân thể này sao? Hắn đã bao giờ coi cậu là con người chưa hay chỉ là một công cụ để làm ấm giường? Hắn khiến cậu từ một cậu bé ngây thơ trong trắng biến thành cái gì đây? Cậu cảm thấy căm ghét hắn rồi tự cảm thấy ghê tởm bản thân nữa. Vương Nguyên khẽ nhếch miệng cười nhạt, một nụ cười chua chát.....

Cậu mệt quá ! Chỉ muốn ngủ một giấc thôi ! Mí mắt Vương Nguyên nặng trĩu chậm rãi khép lại. Cậu chìm vào trong mộng đẹp, nơi ấy có ba mẹ cậu, có dì Hà, có các em. Cậu ước mãi mãi được ở trong giấc mộng này, cậu không muốn tỉnh dậy để rồi lại phải đối mặt với cái hiện thực đen tối này !

******

Sáng sớm, người thiếu niên kia vừa mở mắt thì đã thấy trước mặt có một chiếc bánh gato phủ socola. Trên mặt bánh còn được tỉ mỉ viết lên dòng chữ "王源, 生日16 快乐 <3" Cậu vội liếc nhìn tờ lịch treo trên tường.... Hôm nay, chính là sinh nhật 16 tuổi của cậu đó ! Vậy mà hắn cũng nhớ sao? Cậu bỗng chốc cảm động, hai tay vui vẻ cầm chiếc bánh lên hít lấy hương thơm của nó. Nơi cửa phòng, bóng dáng người đàn ông cao ngạo khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào tường. Khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ cong lên tạo thành một nụ cười. Hắn chậm rãi bước vào, nhìn thấy nét mặt vui mừng của Vương Nguyên thì hờ hững nói:

"Tôi sẽ đối xử với em thật tốt cho đến khi tôi chơi chán em!"

Giọng nói hắn không lớn, nhưng cũng đủ để Vương Nguyên nghe thấy. Cậu lúc này mới nhận ra, hắn đâu phải người tốt ? Có nghĩa là hắn coi cậu như một món đồ, lúc còn mới thì trân trọng giữ gìn, chơi chán thì vứt bỏ..... Hahaha.... Vương Nguyên này đúng là ngốc mà. Cứ nghĩ rằng hắn tốt với cậu, hắn nhớ ngày sinh của cậu, tặng cậu bánh sinh nhật. Suýt chút nữa thì cảm động mất rồi....

Vương Nguyên không thương tiếc thẳng tay ném cái bánh vào mặt hắn. Vương Tuấn Khải chưa kịp phòng bị liền bị chiếc bánh gato kia úp thẳng vào mặt. Khuôn mặt tuấn mĩ, ngũ quan hoàn hảo kia giờ chỉ dính đầy socola và kem. Cậu liếc nhìn hắn, đáng đời lắm !

Vương Tuấn Khải không hề tức giận, hắn chỉ có chút bất ngờ. Ngón tay thon dài của hắn khẽ đưa lên quệt lấy một ít socola dính trên mặt liền cho vào miệng. Hắn cười:

"Ngọt lắm, em có muốn nếm thử không?"

Hắn tiến đến gần cậu, đôi mắt hắn lạnh lẽo như băng, khuôn mặt thon gọn áp sát lên hai má Vương Nguyên. Cậu sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau. Bất chợt đụng phải bức tường.... Hết đường chạy rồi !

Vương Nguyên sững sờ đứng im tại chỗ, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn:

"Đừng.... Anh tha cho tôi đi!"

Khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ cười. Hắn thì thầm bên tai cậu:

"Em có gan ném bánh vào mặt tôi thì phải có gan chịu phạt chứ?"

"Không.... không..."

Cậu liên tục lắc đầu. Bờ môi cậu đã bị ai đó chiếm lấy. Hắn điên cuồng rà xoát từng nơi trong khoang miệng cậu, khao khát mút lấy. Vương Nguyên còn cảm nhận được vị ngọt của socola từ miệng hắn. Phải rồi ! Hắn hỏi cậu có muốn nếm thử không. Thì ra là bằng cách này.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro