Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-7:45p tối-
Cậu thiếu niên trẻ khả ái chống cằm ngồi trên ghế hăng hái chờ đợi người yêu của mình trở về, trong lòng thủ thỉ nhất định năm nay phải làm thật hoành tráng để cùng người đó đón lễ giáng sinh.
"Đồ ăn, rượu, nến, vật trang trí,.........cả bộ đồ này mình đều đã chuẩn bị xong hết rồi chẳng thiếu gì cả !"
Tay cầm chai rượu đắt tiền đổ sẵn vào cả hai ly, cậu chạy cẩn thận đi tắt đèn. Châm lửa cho những cây nến rực rỡ tình yêu của cậu, cười híp mắt
"Ok, mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tối hoàn hảo này"
Cậu cầm chiếc điện thoại lên, bấm dãy số điện thoại quen thuộc sau đó ấn gọi.
Điện thoại của đối phương đổ chuông nhưng không thấy bắt máy, cậu gọi đi gọi lại cuối cùng cũng nghe được giọng đối phương
- Ực......Alo ?

- Ừm anh iu à, anh đã hứa với em sẽ về nhà ăn cơm tối mà ? Mau về đi em chờ nãy giờ cũng lâu lắm đó, anh định để cho người anh yêu chờ hết cả buổi t.........

[Honey anh làm gì vậy, mau đến đây mình cùng thưởng thức tiếp cuộc vui vẻ của giáng sinh đi~~]

Là giọng của phụ nữ, cậu thót tim. Cậu nghĩ chắc có lẽ là người phụ nữa kia đang gọi đồng nghiệp của anh ấy thôi

- Anh yêu ?

- Vương Nguyên à.......Ực......tối nay anh bận rồi e là anh không về được, xin lỗi...ực....em

- Nhưng mà..........

Anh dập máy
Gì vậy chứ ? Mình bỏ công ra làm những thứ lãng mạn này, rồi những thứ lãng mạn này theo sông theo suối mà đi à. Bất công quá bất công quá, cậu buồn bã bật lại cái đèn, thổi tắt hết đống nến dụng kia. Lấy ra cái bọc thật lớn đổ hết đống đồ ăn ngon vào bọc, cậu chẳng còn tâm trạng để ăn nữa.
Lễ tình nhân, lễ giáng sinh, bất cứ ngày lễ giành cho cặp đôi yêu nhau anh đều phũ phàng bỏ qua. Nhưng cậu yêu anh, vốn dễ dãi nên cho qua. Thậm chí là cả sinh nhật cậu, anh cũng chỉ vẻn vẹn một câu "Sinh nhật vui vẻ nhé em yêu" rồi đi ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu nhận ra, ngày cậu phải xa anh........sắp đến rồi, không còn xa nữa. Cậu không phải con nít, đương nhiên biết những việc làm của anh là đang tổn thương cậu. Nếu phải xa anh thật cậu thà chọn như vậy còn hơn phải tiếp tục đóng kịch cậu nhóc dễ dãi tội nghiệp.
Thay bộ đồ thun rộng rãi, cậu lên giường ngủ. Nhắm đôi mắt hạnh nhân to tròn, để cơ thể như chìm vào bóng tối, giọt nước nóng hổi, mặn chát lăn dài trên gò má mềm mại của cậu, cậu co người lại ôm lấy cái mền to ấm áp. Lòng đau như lửa đốt ở tim.
Có bao giờ anh hiểu tâm trạng của cậu, hiểu cậu muốn gì, quan tâm, lo lắng cho cậu. Dường như anh chẳng hiểu biết gì về cậu cả.
"Công việc công việc công việc !! Lúc nào cũng công việc với chẳng bận bịu,  nguỵ biện đáng ghét"
Cậu cứ khóc, khóc cho đến khi mệt mà thiếp đi.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro