Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tầm Lan~

Vương Tuấn Khải bò lên giường của cậu, nâng lấy khuôn mặt hôn xuống, người nồng nặc mùi rượu.
Bị anh làm thức giấc nhưng cậu không kháng cự, phối hợp theo đối phương. Tay gỡ nút áo cho anh, cậu ôm lấy cổ anh làm cho nụ hôn thêm sâu. Môi lưỡi quấn lấy nhau, chúng tìm kiếm vị mật ngọt ở khoang miệng đối phương

- Tầm Lan, Tầm Lan anh yêu em~

Gọi tên người khác nhưng vẫn làm với cậu, là tên của người nào vậy. Cậu vội vàng đẩy anh ra, anh dường như không còn sức lực để ngồi dậy nữa nên nằm bất tỉnh nhân sự. Cậu cài nút áo, chỉnh lại tư thế nằm cho anh sau đó vuốt khuôn mặt anh tuấn ấy. Dịu dàng nói

- Ngủ ngon Tuấn Khải của em
Cậu rời khỏi căn phòng, tối nay đành nằm ngủ ở phòng khách vậy. Hụt hẫng thả mình xuống chiếc ghế mềm.

==============================
Ánh nắng ấm áp len lỏi qua cửa sổ chiếu lên hàng mi khẽ rung của anh, tức giận ngồi dậy cào cào mái đầu rồi vào nhà vệ sinh (làm những điều chúng ta hay làm ở trong đó).
Thế là ngày lễ giáng sinh đã qua một cách đơn giản, anh không bận tâm đến nó. Đối với anh ngày nào cũng như ngày đó, không quan trọng trừ khi có người mà anh ngày đêm muốn gặp lại ở cạnh anh suốt đời thì từng ngày, từng giờ giây phút anh đều cảm thấy không phí. Còn người con trai hiện đang mang danh nghĩa người yêu kia anh đã yêu rất nhiều năm rồi nhưng tình cảm ấy đã thay đổi từ khi anh gặp được cô gái ấy, người xinh đẹp lại còn tài giỏi, quyến rũ mọi bề. Ngay bây giờ anh muốn làm rõ với cậu, không nghĩ ngợi gì liền chạy xuống tìm cậu, là lý trí mách bảo anh làm thế, có phải hay không tim chạy đi đâu mất rồi lại để chỗ trống cho người khác ?
-Phòng ăn-
Anh loay hoay đi tìm cậu, nhìn trên bàn đã nhìn thấy vô số đồ ăn ngon, món anh thích. Nhìn thấy anh lật đật cậu cầm tay anh.

- Có chuyện gì vậy Tuấn Khải ? Anh đang tìm gì a~

Tay anh lặng lẽ giật ra, gấp rút nói với cậu

- Tối nay, anh có chuyện cần nói với em.......em chuẩn bị đi

"Không lẽ định cầu hôn và xin lỗi mình chuyện ngày hôm qua" Cậu mừng thầm, lặng lẽ mỉm cười.

- Được, em sẽ chuẩn bị. Anh mau ăn sáng còn đi làm, sáng nay tâm trạng em tốt nên nấu đồ ăn ngon cho anh !

- Không được, sáng nay công ty anh bận họp gấp. Lỡ hẹn không tốt, anh đi đây

Anh vội vàng bước đi, cậu nhịn không được níu tay anh lại, ánh mắt luyến tiếc muốn xin một cái gì đó

- Hôn em một cái đi Tuấn Khải, người yêu thì phải hôn chào buổi sáng, hôn má chúc ngủ ngon chứ ?!

Buông tay cậu ra, anh nói ba chữ "Chào buổi sáng" sau đó rời khỏi nhà. Cậu bình tĩnh nhìn anh rời đi, chỉ là cuộc họp gấp nên anh vội vội vàng vàng. Chuyện hôn hít để sau cũng được.
Vậy tên người hôm qua là ai ?
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro