Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-11:25p trưa-
Ngón tay thon dài gõ lạch cạch trên bàn, tay còn lại chống cằm thở dài. Đôi mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ có cây kim đang chạy lòng vòng quanh những con số kia, cậu ghen tỵ mắng thầm.

"Chúng nó mặc dù bận rộn công việc phải chạy thời gian nhưng mấy cái cây kim đó vẫn dính lấy nhau, nhìn lại mình và anh ấy......dạo này bận lắm hay sao mà anh ấy chẳng ngó ngàng gì mình dù một cái a~"

*Rầm* Chân cậu tức giận đá cái ghế, phụng phịu đứng dậy quyết định cầm hộp cơm trưa mang đến công ty Tuấn Khải.
-Công ty Vương Thị-
Công ty quyền lực nhất Trung Quốc hiện lên hùng vĩ trước mặt cậu, cậu thật khâm phục người yêu của minh. Có thể thành công trong sự nghiệp thật không tồi, cảm thấy bản thân ngày ngày ở nhà được chăm sóc có chút vô dụng. Được rồi, đi thẳng vào công ty nào. Đến quầy tiếp tân cậu hỏi phòng chủ tịch Vương ở đâu thì với khuôn mặt khả ái thu hút nữ nhân đó cậu thành công nhận được thông tin.
Đứng trước cửa phòng anh, cậu hồi hộp nghĩ.

"Sắp nhìn thấy anh ấy làm việc rồi hí hí hồi hộp quá đi a~~~Đâu thể xông vào như vậy được đâu, phải bất ngờ mới được !"
Nhẹ hé mở cánh cửa, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn vào bên trong nhìn người kia. Nhưng hiện người ấy đang nói chuyện cùng ai đó, trong tay ôm trọn cô gái đang phản kháng. Anh ấy và cô ấy....là đang làm gì ?!!

- Tầm Lan, anh yêu em từ rất lâu rồi. Không một giây phút nào anh ngừng nghĩ về em cả, hình ảnh của em hiện lên trong tâm trí anh khiến anh không tài nào ngủ được. Cho anh cơ hội để được ở bên cạnh em, yêu em nhé ?

Cô gái giật tay anh ra khỏi người nhưng không có chút sức lực

- Tuấn Khải, chúng ta lúc trước chỉ là bạn học, bây giờ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Không thể nào vượt mức, hơn nữa anh cũng đã có người yêu, anh như vậy tôi thật thấy có lỗi cho người yêu của anh !

- Không không, cậu ấy cuối cùng cũng sẽ buông tay thôi, người anh cần nhất hiện tại là em. Chuyện giữa anh và cậu ấy sẽ có cách giải quyết, em không cần cảm thấy có lỗi.

- Anh.....

Bụm miệng nhỏ lại, cậu không để cho tiếng nấc phát ra khỏi miệng. Chân như chôn tại chỗ, cậu thần hồn loạn hết lên bỏ chạy.
*Bạch* Hộp cơm trên tay Vương Nguyên rơi xuống vung vãi dưới đất, cậu chạy đi, trên gò má vẫn còn dòng nước mặn ấy, cơn đau trong tâm cứ mồn một, từng chút hành hạ cậu. Anh mở cửa, nhìn thấy cơm vụn và hộp đựng cơm nằm lăn lóc ra sàn đã hiểu chuyện gì xảy ra liền chạy theo.
Nói buông tay liền buông tay, nói chia ly liền xa cách. Anh loại người thẳng thắn, không chút do dự nào đối với cậu khi quyết định điều đó sao ? Chấp nhận rời bỏ cậu để đổi lấy hạnh phúc đối phương không mong muốn mình ?
End chap 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hây xin lỗi mn, truyện có lẽ hơi ngắn. Ta nhất định sẽ làm nó dài hơn a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro