Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy khỏi cái công ty chết tiệt của anh, đôi chân Vương Nguyên vẫn không ngừng chạy. Đằng sau Vương Tuấn Khải không ngừng đuổi theo cậu, vừa la lớn

- Vương Nguyên......hộc...VƯƠNG NGUYÊN ! Đợi anh, mau chạy chậm lại em có nghe rõ không ?!

Vương Tuấn Khải thở dốc, cố đuổi theo thật nhanh. Sắp đuổi kịp được cậu thì anh nhận ra cậu đã ở bên kia đường, xe chạy qua lại ngăn cản anh, không cho anh theo cậu. Đứng bên kia đường, cậu đau đớn nhìn anh một lúc rồi chạy về nhà, đôi mắt không ngừng chảy nước. Anh nhìn thấy cậu chạy đi, lòng có chút xót xa, không nỡ làm như vậy với cậu nhưng con tim anh hiện không còn ở bên cậu. Nó muốn ở cạnh cô ấy. Bất mãn đành quay về với Tầm Lan.
Quay về công ty với khuôn mặt rũ rượi, cô lo lắng cho cậu thiếu niên vừa rồi

- Có chuyện gì vậy, người vừa rồi là...?

Anh thở dài

- Là Vương Nguyên, cậu ấy đã nghe được chuyện của chúng ta. Anh cũng không muốn làm khổ cậu ấy nên kết thúc sớm sẽ không mang lại đau khổ, nếu cậu ấy đã biết thì anh sẽ nói rõ.

Tầm Lan khoanh tay tức giận, nếu chọn ở bên anh mà lại lỡ làm liên luỵ đến Vương Nguyên thì cô có hạnh phúc cũng không được vui vẻ mấy.

- Tuấn Khải, nghe tôi nói. Hiện giờ căn bản chúng ta không thể vì hạnh phúc mà làm cậu ấy tổn thương, tôi thương thay cho cậu ấy yêu anh sâu đậm như vậy mà anh nỡ...

Ôm cô vào lòng, không để cô tiếp tục nói. Cô đờ người bởi sự ôn nhu của anh, ở trong lòng ngực ấm áp, cô không thể kháng cự được nữa. Tuấn Khải hôn lên trán cô, nhẹ nhàng mà thật lòng nói

- Biết làm sao bây giờ, tim của anh không hề hướng đến cậu ấy nữa. Tình cảm chỉ còn có thể gọi là bạn bè hoặc loại nào đó không thân mật đi, hiện tại...anh chỉ muốn em làm người anh yêu cả đời.

Cô câm lặng, rốt cuộc anh có hiểu cho cậu ấy ? Tay đánh liên tục vào lưng anh, cô yếu ớt dừng lại.
Chọn chấp nhận yêu anh.
-----------------------------------------------
Cậu chạy về nhà, trên gò má đầm đìa nước mắt, nước mũi tèm nhem. Lết thân vào phòng, tâm cậu rất đau, tim như vỡ từng mảnh sau khi nghe được những lời tàn nhẫn của anh. Đặt cái vali lên giường, cậu gom gọn gẽ tất cả áo quần trong tủ, kề cả bức ảnh của cậu và anh trên giường mình cậu cũng xếp gọn vào vali. Trên ngón tay của cậu vẫn còn cái nhẫn cặp bạc khắc chữ K, tương tự của anh cũng có một cái khắc chữ R. Chỉ là dạo này không thấy anh đeo trên ngón tay nữa, nhẹ nhàng tháo nó ra để trên bàn, xem như bản thân không còn là chủ nhân của nó nữa. Các món quà mà anh tặng cậu vẫn luôn giữ gìn không cho trầy xước vẫn để ngăn nắp trên kệ tủ nhỏ xinh, cậu không thể chạm vào nó sau này nữa.
Lấy một tờ giấy trắng trên kệ sách, cầm cây bút lên. Vương Nguyên bắt đầu viết từng chữ, trong lúc viết nước mắt của cậu đọng trên cằm rơi xuống tạo thành hình tròn nhỏ tách nhau rồi khô đi, in đậm trong mảng giấy.
Viết xong chữ cuối cùng, Vương Nguyên để tờ giấy cạnh chiếc nhẫn. Đem theo chiếc áo khoác vắt lên tay đi, cậu rời khỏi căn nhà chất chứa đầy kỉ niệm đẹp đẽ, vui tươi giữa hai người. Quay đầu lại nhìn nó lần cuối, cậu mỉm cười đau khổ.

"Tạm biệt anh, mong anh sống vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu mới mẻ, xứng đáng".
End chap 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hehe đã đủ dài chưa hả ? Công cả đêm của ta đấy, mai kiểm tra ùi khổ thặc :<<
Iu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro