Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai cùng chấp thuận việc bỏ qua mọi thứ để yêu nhau thì Tầm Lan đề nghị anh một chuyện

- Tuấn Khải, cho em hai ngày để thích ứng

Vương Tuấn Khải nghe thấy vẻ mặt không giấu được chút e sợ, thập phần lo lắng.

" Vừa chấp nhận xong, không phải cô ấy hối hận nghĩ lại mà từ chối mới lấy lý do thích ứng ra đó chứ ?"

Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cô ấy cũng đã là người của mình rồi, lời lẽ đã thốt ra từ miệng rồi thì sẽ không bỏ mình mà đi đâu. Anh gật đầu, hôn lên trán của cô đồng ý

- Được, cho em thời gian thích ứng

------------------------------
Cậu đi trên vỉa hè đường phố, tay vừa kéo vali trong lòng vừa sót lại chuyện ban nãy.

"Người ta bỏ mày rồi, có còn vướng bận gì đâu mà buồn với chẳng khổ"

Đau chứ sao không đau được, chẳng biết bao nhiêu từ đau mới có thể miêu tả được cậu bây giờ. Muốn khóc, nhưng nước mắt không trào ra nổi. Muốn quên nhưng không dễ dàng nào quên được thời gian cậu và anh ở bên nhau vui vẻ, hạnh phúc như thế nào.
Ngồi đợi ở trạm xe buýt, cậu không biết nên đi đâu về đâu. Nơi hiện tại mà cậu có thể ở đó là nhà căn nhà của người bạn thân Chí Hoành, chứ trong người cậu không đủ tiền tiêu xài huống chi là ở nhà trọ. Ở nhà bạn thân vẫn thuận lợi hơn, có thể thoải mái sinh hoạt.
-15p sau-
Chiếc xe buýt cuối cùng cũng tới trạm, cậu lên xe, móc túi ra đồng tiền bỏ vào khe hộp đựng tiền xu. Tùy tiện chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, cậu rất thích nhìn phong cảnh bên ngoài, khá thú vị khi nhìn xung quanh đông đúc nhộn nhịp.
Ngồi yên được một lúc, xe buýt đã qua được hai trạm kế, mây một lúc lại nhiều hơn, trời có vẻ âm u như sắp khóc. Thời tiết có lẽ dần chuyển xấu rồi, người cậu dựa vào khung cửa sổ kính mệt mỏi mà thiếp đi. Trong lúc cậu ngủ gật, trời bắt đầu mưa lớn thật lớn, những giọt mưa rơi lộp bộp trên đường tạo thành vũng nước nhỏ lớn làm cho xe chạy qua ướt hết cả người đi bộ đang gấp. Xe buýt dừng lại ở trạm XX, người dân trạm này chen chúc nhau lên xe giành chỗ ngồi, có vài người ướt thẫm vài mảng quần áo ngồi trên ghế tỏa ra mùi mồ hôi kinh khủng.
Xui xẻo thay có anh chàng lên muộn không kịp giành chỗ, nhìn ra còn một chỗ ngồi vừa vặn kế bên cậu thiếu niên trẻ đang ngủ. Lòng anh vui sướng

"Haha, trời thương ta thì ngại gì không hưởng. Xin phép trước đã !"

Vội vàng đi đến chỗ cậu, tay e dè lay lay cậu tỉnh

- Cậu gì ơi...cậu ơi, tỉnh dậy được không ? Này cậu ơi ?

Vương Nguyên đang ở trong mộng chợt giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy anh chàng lạ gọi mình.

- Này cậu, tôi có thể ngồi ở đây chứ ?

Tay chỉ chỉ vào chỗ kế bên, anh chàng e dè hỏi. Vương Nguyên gật gật, gãi đầu cười thân thiện

- Ha được được, mời anh tự nhiên !
End chap 5
--------------------------------------------
Sắp thi học ùi nên ta hơi bận, xin lỗi mọi người  :<
Iu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro