Chap 6.a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây xin lỗi đã phiền cậu nga...Tôi gấp lắm, phải về nhà gặp vợ nếu không vợ tôi nổi cáu với tôi mất !
- Thật sự không sao..
.
.
.
Đôi mắt long lanh vô tình nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đi vào nhà hàng nổi danh qua cửa kính nhỏ cùng cô gái xinh đẹp tên gọi Tầm Lan ban nãy, là trùng hợp sao hay ông Thiên muốn cậu phải nhìn thấy trước khi rời khỏi đây ? Tim lại bị bóp nghẹn nữa rồi, thủy tinh không tự chủ mà rơi xuống vải mềm, hốc mắt đỏ hoe...

- Cậu ơi, thật sự không sao chứ ?? Cậu, cậu khóc hả !?.......Hây đừng đừng khóc thôi không biết dỗ người khóc, nếu cậu không thích tôi có thể đi ngay mà

Quệt đi giọt thủy tinh ướt át tiếp theo định rơi xuống, cậu nhoẻn miệng cười

- Không sao, cứ ngồi đi tôi không nói gì đâu. Chẳng qua là vô tình nhìn thấy con mèo bị thương trong ngõ nên sinh ra lòng thương cảm thôi, với lại tôi đã cho phép anh ngồi ở đây rồi mà, cứ ngại gì không biết !

- Âu, ra là thế. Tại vừa nãy dầm không ít mưa, sợ cậu chê bẩn, dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều

"Người này quá khách sáo rồi, cảm ơn xin lỗi bao nhiêu lần không biết..."

Vương Nguyên dụi mắt, trời vẫn chưa tạnh mưa, bầu không khí trở nên lạnh lẽo trong cơ thể cậu. Cậu tự hỏi chính mình rằng trời vẫn còn hơi thở của mùa đông hay tim cậu trở nên lạnh đi ? Hai tay ôm trọn đôi vai chà xát lên xuống, may ra có áo khoác nếu không cảm lạnh sẽ phải ăn cháo uống thuốc rồi dưỡng bệnh đủ kiểu. Trước kia ở một mình khi bệnh Vương Nguyên chẳng bao giờ chạm đến thuốc, bệnh nhẹ thì cỡ 10 ngày là khỏi, nặng thì cỡ 2 tuần....Cái lý do xàm lông mà cậu ghét thuốc chỉ vì...nó đắng.
Hơn nữa cậu còn tự tin mình là người có sức đề kháng 'cao' nên lâu lâu bệnh không những không khỏi mà nặng hơn, may mắn sau đó có anh. Vương Tuấn Khải chu đáo chăm sóc cậu, không để bệnh tật đến 'thăm' cậu dù một lần, chỉ khi anh bận bịu cậu lại cố tình để bệnh đến thăm để anh có thể nhanh chóng quay về chăm lo cho cậu. Kèm theo sự làm nũng độc nhất vô nhị của cậu anh mới chịu ở lại lâu hơn đấy ° v ° .
Bây giờ không còn anh ở cạnh nữa, từ nay cậu sẽ phải quên đi nụ cười ôn nhu, con người ấm áp, hoàn mỹ ấy, cậu phải tự chăm sóc bản thân mình. Anh ấy không còn là của cậu nữa, người mà anh ấy hiện tại yêu thương...thật may mắn. Từ nay cuộc sống của cậu sẽ trở lại như ban đầu, tất cả sẽ bình thường trở lại hoàn toàn. Chỉ là thiếu sót thứ gì đó quan trọng cần phải quên thôi.
End chap 6.a
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thi xong zòi khỏe re ghê, để tui cố gắng siêng năng viết cho mấy nàng nha
Iu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro