Chap 6.b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Flashback]

Phía sau căn biệt thự to lớn có một khu vườn rộng rãi, thoáng mát với bao nhiêu loài hoa thơm lạ quý hiếm. Ở đó, cảnh sắc có tươi đẹp bao nhiêu thì vẫn không bằng một nụ cười rực rỡ ánh chiều của cậu thanh niên nằm cùng với người con trai anh tuấn nói chuyện gẫu vui vẻ hòa chút hương vị tình yêu thanh xuân.

- Vương Nguyên, năm đó may mắn gặp được em. Là điều hạnh phúc nhất trong đời anh.

Vương Nguyên nằm ngược đầu Vương Tuấn Khải, cậu cười híp mắt nhìn anh hỏi

- Thật không ? Em không tin điều anh nói đâu

Vương Tuấn Khải nhíu mày nằm bật dậy, khuỷu tay chống lên thảm cỏ, mặt đối mặt với Vương Nguyên. Mắt nhìn sâu vào mắt cậu thật lòng nói

- Anh nói thật mà, gặp được em chính là món quà mà ông trời trên cao ban tặng cho anh đó ! Chứng minh cho em xem anh hạnh phúc thế nào này !!

Bờ môi ấm nóng của anh bỗng chạm nhẹ vào đôi môi mỏng anh đào của cậu như chuồn chuồn lướt nhanh trên cánh hoa rồi bay đi trong tích tắc, để lại ấn tượng ngọt ngào cho cánh anh đào ấy. Lúc này khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cậu lộ ra trước mặt bị anh phát hiện ra, cậu xấu hổ đem đôi bàn tay che lấp đi khuôn mặt khả ái đó. Anh cười ôn nhu, trở mình nằm xuống. Đem bao nhiêu lời đẹp đẽ nói với cậu, câu nói cậu luôn nhớ kĩ, luôn thích được nghe nhất, đó là "Vương Nguyên, em nhớ lấy. Vương Tuấn Khải này yêu em".

[End flashback]

Lời nói đó có phải đã hết tác dụng rồi không ? Hẳn là hết rồi nên tình cảm mới phai dần theo năm khác, có phải anh đã quên hết sạch những gì anh từng nói, từng làm với em không ? Vương Nguyên chạnh lòng nhìn trạm cần đến tới gần liền ấn chuông, rời khỏi chỗ ngồi di chuyển xuống cửa xe buýt cũng nhìn thấy anh chàng vừa nãy ngồi kế đi theo. Anh ta cũng thấy kì quặc, chạy vội đến chỗ cậu.

- Cậu cũng ở đây ?

- Vâng- Cậu nhíu mày- Sao anh cũng ở đây, thật trùng hợp ?!

Anh chàng trả lời

- Tôi là dọn đến đây ở cùng vợ

Vương Nguyên ngần ngại hỏi thêm

- Xin được hỏi vợ của anh tên gì ?.....Oh xin lỗi tôi không có ý đó, tôi chỉ là..

- À không sao đâu, vợ tôi..tên Lưu Chí Hoành.

- Lưu....

Vương Nguyên há hốc mồm không tin những điều mình vừa nghe được.

- Chúng tôi đều là nam..cậu không kì thị tôi ấy chứ ?

Cậu hấp tấp giải thích, xua tay

- Không không tôi không kì thị chuyện đó..Aha cái tên nghe thật hay.

Cậu hơi hoang mang rồi đó, bạn thân nhất của cậu có chồng từ lúc nào cậu không hay biết vậy.

"Nhị Hoành, giấu tôi có phải lâu lắm rồi không !! Được lắm, đến cả cậu..cậu, cậu chết với tôi!"
End chap 6
--------------------------------------------------
Dạo này ta hơi bận kèm theo việc....lười thây ra nên ahuyhuy sorry mọi người, *cúi đầu* ta sẽ cố gắng siêng năng chú tâm vào việc đăng chap mới !
Bye mọi người, Iu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro