Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên rời khỏi ngoạ thất cũng không nhàn nhã trở về để nghỉ ngơi. Giải trừ được hết tất cả các mối nguy hại cho chủ tử của hắn, lòng hắn lúc bấy giờ cũng thoải mái được phần nào.

Chỉ là kẻ ác đã được bài trừ, nhưng vẫn còn một số người miệng mồm không biết giữ, làm ầm lên ở lãnh cung chửi chó mắng mèo, chẳng nể mặt một ai. Nghe thấy tiểu thái giám ở bên cạnh mình khom lưng vâng dạ, sợ đến đổ mồ hôi lạnh báo cáo lại sự tình, hắn cũng chẳng câu nệ chau mày.

Từ sớm đã biết Thái hậu là người phiền phức, nhưng đến nỗi đập phá tan tành cả hậu viện lãnh cung thì thật sự quá đáng lắm rồi. Đúng là một ả đàn bà không biết yên phận, cái chết đã tha nhưng chẳng chịu sống yên ổn qua ngày, chẳng lẽ còn muốn chọc tức hắn lên nữa sao?

Vương Nguyên đưa lên bàn tay mảnh khảnh tinh tế kéo lại mã quái trắng tinh, sau đó ung dung bước đi, tiến về phía lãnh cung lạnh lẽo.

Đối với các cung tần mỹ nữ, lãnh cung chẳng khác nào là ngục giam u ám cả, mà có khi nơi này còn đáng sợ hơn cả ngục giam. Ngục giam ít nhiều còn có cai ngục, có đồng phạm cùng giam, còn cái nơi gọi là lãnh cung này... hệt như cái tên của nó, lạnh băng thiếu sinh khí, chẳng có chút bóng người.

Mà người ham thích với thú vui đem tỳ nữ thái giám ra làm trò vui mỗi ngày như Hoàng thái hậu đây, lúc này ở trong lãnh cung cô đơn thiếu vắng người hầu kẻ hạ chắc hẳn đìu hiu buồn chán lắm, nên ra tay đập phá mấy món đồ cũng không phải là chuyện gì quá lạ kỳ.

Sống ngày này qua tháng nọ ở một nơi cô đơn hiu quạnh như vậy, không muốn điên cũng bị buộc trở thành điên. Mà Vương Nguyên chính là muốn Hoàng thái hậu sớm ngày phát điên.

Dẫu sao chủ tử của hắn nhiều năm trước bị bà ta đánh đập mắng nhiếc nhiều như thế, nhiều việc xấu của bà ta ngày trước Vương Nguyên vẫn còn chưa quên đâu.

Không giết bà ta cũng giống như hắn không giết Nhị vương gia, những người như thế này vốn nên chậm rãi sống từng ngày, nhìn người thân của họ bị giày vò dằn vặt, thế thì mới thỏa được hứng thú của Vương Nguyên chứ.

Giờ Tý canh ba.

Cửa gỗ được thị vệ nặng nề kéo mở, bên trong đồ đạc bị đập phá đến nát tan, mảnh vỡ sành sứ nặng nề vang lên từng tiếng rồi dừng lại khi nghe tiếng bước chân của nội thị xinh đẹp kia tiến vào.

Bên cạnh Vương Nguyên còn có rất nhiều thị vệ đứng cạnh bảo hộ, y mặc một thân mã quái trắng tinh, bên trong là trường bào màu đen đối lập, thật sự nổi bật trước đám người bặm trợn phía sau.

Nội thị này trước giờ vẫn luôn khom lưng vâng dạ, hiếm khi ngẩng mặt trước người khác, lúc này hắn hiên ngang kiêu ngạo hất cằm, nhìn dung mạo tuyệt sắc xinh đẹp kia, Thái hậu còn lầm tưởng rằng mình đã hóa điên...

Người này... người này là tâm phúc bên cạnh tên hoàng tử vẫn luôn bị thất sủng kia sao?

Sao thần thái của hắn lúc này lại khác biệt rõ rệt so với trước kia vậy chứ?

Hoàng thái hậu cả kinh nhìn người trước mặt, trên tay là bình hoa quý – cống phẩm tiến vua mà Tiên đế rất thích ban tặng. Vốn dĩ lão bà muốn hung hăng đập phá, lại vì dung mạo tuyệt thế của tên nội thị đứng trước mặt mình lúc này mà cả kinh. Còn nhớ mấy năm trước đây trong mắt lão Thái hậu, tên hoạn quan kia cũng chỉ là một đứa nhóc 12, 13 tuổi. Sao mà chớp mắt, người này lại trở thành một thiếu niên mi mạo phi thường thế kia?

Mà không, không phải là một thiếu niên, hắn chỉ là một tên yêm nô, bị người ta thiến đi tiến cung làm hoạn quan thấp kém!

"Ngươi..." Thái hậu dò xét.

Lại thấy tên nội thị đó nở một nụ cười không mang rõ ý tứ. Hắn chẳng cúi đầu hành lễ, lại hiên ngang nói rõ to:

"Thưa Thái hậu, thần chỉ là nội thị nhỏ bé theo hầu bên cạnh Hoàng đế đương triều."

"Hoàng đế đương triều?" Thái hậu bất tri bất giác lặp lại câu nói kia, sau đó bà ta há miệng cười to một tiếng đầy ngạo nghễ, giống như vừa nghe phải một câu chuyện thật tức cười.

"Hoàng đế đương triều! Là ai? Là kẻ nào dám to gan tự xưng cho mình cái danh đó?"

Đôi mắt già nua tuy đã vơi đi chút thần sắc nay lại trợn to đầy tức giận, "xoảng" một tiếng thật là lớn, cuối cùng bình hoa quý kia cũng bị đập mạnh xuống nền gạch, vỡ tan tành.

Mà những mảnh vỡ đó vừa vặn lại bay đến trước chân Vương Nguyên. Hắn cúi người xuống lấy lên một mảnh, liếc ánh mắt cay nghiệt lúc này của bản thân nhìn quét qua lão bà kia.

Đám người này thực sự ồn ào quá đáng, đúng là không biết phép tắc.

"Hoàng đế đương triều mà Thái hậu còn không biết hay sao? A... thần quên mất, lúc này thần phải nên gọi người là Thái hoàng thái hậu mới đúng!"

Cái danh xưng Thái hoàng thái hậu đến tai lão bà thật khiến cho bà ta hoảng hốt. Thoáng chốc, kí ức về việc Hàn đế băng hà làm bà ta chao đảo đứng không nổi!

Lão bà run rẩy đưa tay chỉ về phía Vương Nguyên, gương mặt tái nhợt mất đi huyết sắc: "Ngươi... ngươi dám..."

"Thái hoàng thái hậu nên cẩn trọng phụng thể, đừng nên nổi giận, không tốt cho dung nhan."

"Hỗn xược!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro