Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão bà chao đảo tiến tới muốn vung tay tát cho tên nội thị láo toét này một bạt tai, thế nhưng bà tuổi già sức yếu, lại thêm bị người nọ hung hăng đả kích mấy câu đánh đòn tâm lý, vậy nên còn chưa đánh được người đã mất hết sức lực mà ngã quỵ.

Tỳ nữ cùng thái giám thấy Thái hậu ngã xuống mà hoảng sợ, muốn tiến đến đỡ bà nhưng lại e ngại ánh nhìn như ma như quỷ của Vương Nguyên. Ngay lúc này đây ai cũng hiểu rõ, Vương Nguyên của hiện tại không còn là một tiểu hoạn quan nhỏ bé của Tần Vương, sắp tới đây người nọ sẽ là tổng quản nội thị, ngày ngày hầu hạ thân cận bên cạnh Hoàng đế tương lai. Dám trái ý hắn, ai có cái gan đó chứ?

Vả lại bọn họ cũng chẳng phải là kẻ cúc cung tận tụy bên cạnh chủ tử là Thái hậu đây, bởi lẽ trước giờ bà ta đối với đám nô tài bọn họ chẳng xem ra dáng người, so với chó đối xử càng tệ hại hơn.

Vương Nguyên đứng ở trên cao liếc nửa mắt nhìn xuống Thái hậu, cảm thấy dáng vẻ tệ hại của bà ta lúc này thực sự rất buồn cười. Nếu để cho chủ tử của hắn xem thấy, hẳn là ngài ấy sẽ hả dạ lắm.

Nội thị nở một nụ cười tà đầy đắc ý trước ánh mắt căm phẫn của Thái hậu, rồi hắn đưa tay vỗ lên mấy cái ra lệnh, tỳ nữ ở bên ngoài liền nhanh chân chạy vào dâng lên mâm rượu cùng với điểm tâm.

"Chắc là Thái hoàng thái hậu càn quấy nãy giờ cũng đã đói bụng rồi, canh ba trời tối, tốt nhất là vui vẻ uống chút rượu nữ nhi hồng, cắn thêm miếng bánh quế hoa rồi an nhàn đi nghỉ ngơi. Thái hoàng thái hậu náo loạn như vậy, chẳng sợ sẽ chọc giận tới Hoàng thượng hay sao?"

Đôi mắt của Thái hậu lúc này long lên sòng sọc, cái danh xưng kia nghe thật chói tai làm sao. Bà căm tức nhìn về phía chiếc mâm mà tỳ nữ đang quỳ xuống bên cạnh bê đỡ, thật giận đến mức cả gương mặt đỏ phừng lên phẫn hận.

Lão bà làm sao không hiểu ý tứ của tên hoạn quan khốn kiếp này! Trong rượu có độc, càng đừng nói tới món điểm tâm kia không có chứa mấy thành phần bất hảo.

"Phi! Ta khinh."

Lão Thái hậu phun nước bọt về phía Vương Nguyên, biểu tình khiêu khích nhìn hắn đang chậm rãi đưa tay lau sạch vết bẩn trên tay áo.

"Dơ bẩn thật." Vương Nguyên cũng chẳng mấy để tâm người đàn bà điên này ở đây làm loạn. Chỉ là nụ cười lúc này của hắn đã thu lại, hắn liếc mắt ra lệnh cho thị vệ đứng phía sau đi tới, dâng lên một chiếc hộp mạ vàng nhìn qua vô cùng tinh xảo.

"Thái hoàng thái hậu có biết ở trong này chính là gì không?"

"..."

"Vậy để nô tài mở ra giúp người."

Ngay lúc đó Vương Nguyên vừa mở hộp, bên trong xộc ra một mùi máu tanh hôi thối không thể chịu nổi. Thái hậu hoảng loạn trừng mắt nhìn tên nội thị kia tay không bóc ra bên trong hộp một chiếc lưỡi đã bị cắt đi thật tàn nhẫn, máu me bê bết, chấn động đến mức không thể nhìn thẳng.

"AAAAAAAAAA..."

Cơ thể của Thái hậu chẳng còn chống đỡ được nữa mà ngã ra phía sau, bà ta hoảng sợ đến mức bật khóc, run run rẩy rẩy lùi người về phía sau tránh né gương mặt xinh đẹp nhưng lại quá tàn nhẫn độc ác kia.

Tên này- tên này sao lại có thể trở nên ghê gớm đến thế, gương mặt thánh thiện nhưng lại hành xử còn tàn nhẫn hơn một tên man di!

"Thái hoàng thái hậu à, người gào thét cái gì?"

"... Đừng- đừng lại gần ta... đừng!"

"Chẳng phải người trước đây cũng rất tàn nhẫn khi mà xử tội đám nô tài hay sao? Móc mắt, cắt lưỡi, chặt đứt tay chân... cái gì mà người chưa từng nhìn qua."

"Mà ta quên mất. Cái lưỡi này đâu phải là của đám nô tài. Lưỡi này là lưỡi của cháu trai của người mà, Nhị vương gia tôn kính mà người rất yêu thương, còn liên tục rỉ tai với Tiên đế, muốn Tiên đế trước đó phong vị Thái tử cho y."

"..."

"Chà, thật thú vị làm sao."

Vương Nguyên nói rồi lại quẳng cái lưỡi kia về phía Thái hậu, miếng thịt đó trượt xuống tay bà, máu đỏ nhuộm lên da thịt trắng khiến Thái hậu không chịu nổi đả kích nôn ra.

Nhưng Vương Nguyên vẫn chưa hả dạ, hắn tiến tới trước mặt lão Thái hậu, ngồi xuống nhìn dáng vẻ chật vật của bà mà bật cười.

"Thái hoàng thái hậu à, người già cả rồi, cũng nên hy sinh cho con cháu. Ta biết người thương Mai Phi, lúc trước cũng là chính người đem cháu gái ruột tiến cung muốn Tiên đế sủng ái kia mà. Vậy thì người phải càng thương cháu trai là Nhị vương gia của người. Người uống hết chung rượu này đi, chỉ cần người uống sạch, ta hứa sẽ không làm hại gì đến cháu trai của người cả."

"..."

Ngay lúc này thần trí của Thái hậu chẳng còn đủ minh mẫn để mà phản kháng lại Vương Nguyên, lão bà hoảng sợ đến không nói nổi một lời, sợ hãi mà bật khóc, run rẩy nhìn Vương Nguyên đưa tay rút trâm cài trên đầu bà ra.

Thoáng thấy lão Thái hậu không còn phản ứng nổi, Vương Nguyên chỉ cười ngạo nghễ mấy tiếng, lấy được trăm cài thì hắn cũng đứng dậy quay người rời khỏi.

Sau đó bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng lộn xộn phía sau, có lẽ là lão Thái hậu kia biết sợ nên đã ngoan ngoãn uống rượu độc.

Mà tiếc quá, Vương Nguyên không cho bà ta rượu độc, đó vốn dĩ chỉ là một bình rượu nữ nhi hồng bình thường mà thôi, thơm ngon vừa tới, rất đưa vị.

Hắn vốn là muốn lão bà kia hoảng sợ đến thất kinh hồn vía, dẫu sao ở lại lãnh cung cũng đến cuối đời, Vương Nguyên cho bà ta chút kinh hỉ, chẳng biết được bao giờ mình mới chết thật đúng là một trải nghiệm hay ho.

Giày vò thể xác của một bà lão thật chẳng có gì hay, nhưng giày vò tinh thần thì đúng là sảng khoái hơn nhiều.

Nghĩ tới người thân của Nhị vương gia chịu nhiều cay đắng thật khiến Vương Nguyên cao hứng, cây trâm này hắn đem về cũng là muốn Nhị vương gia ở trong ngục giam nhìn thấy mà hay, tổ mẫu của y bị hắn hành hạ sống dở chết dở ra sao.

Nhưng cũng tiếc là Nhị vương gia bây giờ không còn lưỡi để nói nữa, muốn tranh cãi với hắn xem rằng cũng khó lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro