Chương 17 (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ bình định.

Năm Thái Nguyên thứ nhất, Tần vương Vương Tuấn Khải – nhi tử thứ mười ba của Hàn đế lên ngôi xưng vương, vì xót thương tiên đế băng hà mà dừng chuyện tuyển tú hàng năm, không màng hậu cung khiến cho dân chúng và thần tử bên cạnh cảm động.

Vương Tuấn Khải vừa đăng cơ liền theo lời thề ước khi xưa, ban cho tâm phúc bên cạnh y là Vương Nguyên bao nhiêu quyền thế tối cao cũng như tuyệt đối tin tưởng. Hết thảy những điều này y làm, chẳng phải là vì muốn báo ân Vương Nguyên cùng y vượt qua bao nhiêu gian khó để có được ngày hôm nay, mà chính là bởi vì Hoàng đế đã yêu hắn sâu đậm.

Thế nhưng, người mà vẫn luôn thề nguyện sống chết cùng y, mãi mãi không rời xa là Vương Nguyên kia, giờ đây lại có ý muốn thối lui, nói không giữ lời!

Kinh thành. Vào một đêm trăng tỏ tháng Quý đông.

Trong khi đang cùng nội thị tâm phúc bên cạnh mình đánh cờ, vào lúc cao hứng, thiếu niên Hoàng đế lại như vô tình cố ý mà nói:

"Thiên hạ cuối cùng cũng có những ngày tháng thái bình, tất cả đều là nhờ vào công của ngươi. Nguyên Nhi, ngươi có muốn bổn vương ban thưởng điều gì thì cứ việc nói ra."

Thanh âm của Hoàng đế rất trầm lại êm tai, tâm phúc bên cạnh ngài cũng vì thế mà khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Hắn khiêm tốn đỡ lời, lại chặn đi một nước cờ chiến thắng của thiếu niên Hoàng đế.

"Không dám thưa Hoàng thượng. Thần chỉ góp chút công sức nhỏ, không dám nhận về mình phần công lao này. Tất cả đều là nhờ có Thánh thượng anh minh, diệt trừ hiểm họa bảo vệ xã tắc."

Nghe Vương Nguyên nói mấy câu lễ giáo, Vương Tuấn Khải không nhịn được bật cười.

"Trước giờ ngươi vẫn luôn như vậy."

"Thần như thế nào ạ?"

Vương Nguyên nghe không hiểu, lại giương đôi mắt nhìn về phía Hoàng đế.

Đế thượng mặc long bào rực rỡ ngồi ở đó, từng mỗi động tác nhấc tay cũng toát ra khí chất thoát tục khiến người khác ngẩn ngơ, nội thị tâm phúc bên cạnh cũng hiển nhiên không thể rời mắt. Nhưng rồi hắn lại cụp mi, nhìn xuống bàn cờ thế trận đã dần thay đổi.

"Nguyên Nhi, ngươi sắp thua rồi."

Hoàng thượng không hề có ý định trả lời câu hỏi kia của Vương Nguyên, chỉ là chặn đi nước cờ của hắn, xoay chuyển thế cục, nắm lại thế thượng phong.

Vương Nguyên khẽ cười không nói gì, tiếp tục phòng thủ mà chẳng chút ai oán.

Quả nhiên là chủ tử mà hắn theo chân phò tá bao nhiêu năm nay, cách đánh trận của ngài ấy trên bàn cờ cũng ứng dụng vào không ít, thật đúng là khó lường.

Hai người cùng nhau thưởng trà và tỷ thí cờ đến khi trăng lên cao mới dừng lại. Lúc này bầu trời ở tẩm cung giống hệt như ngày đó.

"Trăng tỏ như khi ở Minh Nguyệt Cung vậy, có phải không hoàng thượng?"

Vương Nguyên đứng ngẩn người ngắm trăng, không nhận ra được bên cạnh hắn thiếu niên Hoàng đế đang dùng loại ánh mắt thâm tình đến thế nào nhìn mình.

Vương Tuấn Khải đã nghĩ rất kỹ càng, những ngày này quần thần bên cạnh hoài nghi mối quan hệ giữa y và Vương Nguyên, nhiều lần thượng triều nói bóng nói gió, khấu đầu cúi xin hoàng thượng lập thê thiếp. Bất quá y không có đam mê nữ sắc, càng không muốn nhìn nữ nhân chốn hậu cung tranh đấu phiền phức. Về phần nối dõi... vẫn luôn là vấn đề nan giải.

Thế nhưng Vương Tuấn Khải đã chắc nịch rằng trong lòng y, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ đó, ngoài Vương Nguyên ra thì không thể là ai khác.

Y không ngại thân phận của hắn, càng không nghĩ tới hắn là một nam nhân với thân thể không hoàn thiện. Y chỉ biết hắn là người mà y rất đỗi yêu thương, không có là không được, chẳng bao giờ muốn rời xa nửa bước.

Đêm nay y đã muốn nói với Vương Nguyên về chuyện này, y hy vọng thiếu niên nọ cũng cùng chung tâm ý với y.

Thế nhưng đáng tiếc là rõ ràng cả hai gần trong gang tấc, lại chẳng thể tâm linh tương thông. 

Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng Vương Nguyên ở lại chốn thâm cung này rồi. Hắn đã có dự tính từ trước, muốn khấu xin Hoàng thượng cho hắn rời khỏi nơi này. Mọi sự đều đã vào phép khuôn khổ, hiểm họa cũng diệt trừ, lúc này hắn có ở lại cũng không giúp ích gì được cho đế thượng. Vả lại lòng hắn có tâm ma, dám cả gan nảy sinh tình cảm với bậc đế vương... điều đáng hổ thẹn này làm sao hắn còn dám chôn thân ở nơi này cùng với chủ tử kia chứ.

Vị quân vương trẻ tuổi kia nhìn Vương Nguyên hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Trước kia ta đã nói, đợi đến khi ta trở thành Hoàng đế, ta sẽ không cô phụ ngươi."

"..."

"Nguyên Nhi, ta muốn..." - "Hoàng thượng."

Vương Nguyên chưa để y nói hết câu, vội vã quỳ gối xuống dập đầu.

Có lẽ vì đã ở bên cạnh người này quá lâu, đối với tâm tư của y, Vương Nguyên hắn vô cùng hiểu rõ. Ngược lại cũng rất hoài nghi... chuyện mà y sắp nói tới, không phải là Vương Nguyên không biết, chỉ là nó hoang đường tới mức hắn không cho rằng đây là sự thật.

"Nguyên Nhi, ta đã nói ngươi không được quỳ gối nữa."

"Nô tài từ nhỏ xuất thân hèn mọn, học thức không cao, cũng không biết ăn nói..."

Vương Nguyên cứ luôn miệng nói ra những khuyết điểm của mình, hoàng đế trẻ tuổi nghe không hiểu, y nhìn hắn đang quỳ mà lòng đau xót không thôi.

"Đứng lên nào, Nguyên nhi!"

Nhưng Vương Nguyên vẫn một mực quỳ gối, khom lưng cúi đầu: "Cúi xin Hoàng thượng ban cho nô tài một ân điển."

Nghe tới đây Vương Tuấn Khải đột nhiên bật cười, chợt y thấy lòng mình nhẹ nhõm, đỡ lấy cánh tay mảnh khảnh của Vương Nguyên: "Ta cái gì cũng đều đáp ứng ngươi, chỉ cần là thứ ngươi muốn, trẫm đều không tiếc mà ban tặng."

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn nội thị thân thể gầy yếu nọ lại đang dập đầu. Y vẫn luôn không thích nhất chính là nhìn thấy người này phải tỏ ra hèn mọn như thế trước mặt mình. Vì gì chứ? Tại sao lại cứ luôn muốn tạo ra khoảng cách giữa bọn họ.

"Nô tài kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ người, hoàng thượng... xin người ân điển cho nô tài vĩnh viễn rời khỏi chốn hoàng cung, về quê sống một cuộc đời ung dung tự tại."

"... Nguyên Nhi?"

Thanh âm của thiếu niên hoàng đế như vụn nát, trong tức thời y hoàn toàn khó lòng hiểu được ý nghĩa câu nói này của Vương Nguyên.

Muốn vĩnh viễn rời khỏi nơi này là có ý gì, hắn thực sự là muốn sống một cuộc đời ung dung tự tại sao? Hay là hắn muốn vĩnh viễn rời khỏi tầm mắt của y!

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy chính mình đang phát run, y sợ hãi nắm chặt tay hắn.

Nhưng bởi vì bản thân là một bậc quân vương, y cố gắng giữ cho sắc mặt điềm tĩnh, mà nội thị của y thì rõ hơn ai hết... lúc này y đang run rẩy sợ hãi đến mức nào.

Hiếm lắm mới thấy y tâm thần bất định, Vương Nguyên cũng hoảng sợ hạ thấp tầm mắt. Trên đời này Vương Nguyên hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất sợ tổn thương đến người này.

Đâu phải hắn ngu ngốc nghe không hiểu những lời bàn tán sau lưng của các quan viên trong triều, hắn hiểu rõ sự tồn tại của mình ảnh hưởng đến địa vị và quyền thế của chủ tử như thế nào. Vậy nên hắn không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa, càng không muốn Hoàng đế của hắn ngày càng lún sâu vào mối quan hệ không có tương lai thế này.

"Hoàng thượng" thanh âm của Vương Nguyên thốt lên nghe sao mà não nuột, hắn giương đôi mắt thê lương lên nhìn lấy người mà hắn thương: "Người đã nói với ta dù cho ta có xin bất luận là điều gì, người cũng đáp ứng ta..." Vương Nguyên nhẹ giọng nhắc nhở y.

"Ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì... thế nhưng điều này thì không thể... Vương Nguyên, ta không thể để ngươi rời đi... Vương Nguyên, ngươi không thể đi được!"

"Nô tài chỉ muốn hồi hương sống những tháng ngày bình yên, hoàng thượng, người không thể niệm tình xưa nghĩa cũ ta đỡ giúp người một nhát dao sao..."

"Ngươi!"

Vương Tuấn Khải giống như nổi điên, y hoàn toàn không thể ngờ Vương Nguyên lại có thể đem chuyện đó ra để ép y đồng ý cho hắn xuất cung.

Hắn rõ ràng biết nhát dao mà năm xưa hắn đỡ cho y luôn là nỗi đau canh cánh trong lòng y xuống bao nhiêu năm qua...

"Ngươi rõ ràng là muốn rời khỏi ta!"

Hoàng đế tức giận rống to, khiến Vương Nguyên có chút giật mình. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy y mất đi tự chủ đến vậy!

"Quân vô hí ngôn... Hoàng thượng, người đã chấp thuận với nô tài, người không thể hai lời!"

"Vương Nguyên, ngươi ép ta!"

"Hoàng thượng, người đã là vua của một nước thì không thể nói hai lời như thế được."

"Vua của một nước... vua của một nước sao..." Vương Tuấn Khải cứ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, cảm thấy rất tức cười.

"Ta vốn dĩ nắm trong tay cả thiên hạ, lại chẳng thể giữ lấy nổi trái tim một người! Ngươi thấy ta còn đáng mặt làm vua sao?"

"Hoàng thượng... người đừng nói vậy!"

Vương Nguyên không nỡ nhìn thấy Hoàng thượng của hắn nay đã sai càng thêm sai: "Người không thể làm trái với luân thường đạo lý như vậy được, không thể vì một chữ tình..."

Nói tới đây, Vương Nguyên lại nghẹn lời không thể nói nữa.

Mà thiếu niên Hoàng đế gần như phát điên, ánh mắt y tràn ngập tơ máu nhìn lấy Vương Nguyên, gằn lên từng chữ: "Cái gì là luân thường, cái gì là đạo lý? Đời này trừ ngươi ta còn cầu gì hơn..."

"Hoàng thượng người đừng tiếp tục sai phạm nữa... quần thần đều rất lo lắng, nếu ngài không thể củng cố được lòng dân thì-"

"Ta đã từng nói với ngươi thế nào... Nguyên nhi, ta không cần gì hết, ta chỉ cần có ngươi."

"Ngay cả xã tắc ngài cũng không cần sao?"

Thoáng chốc lời nói đó như mũi tên đâm vào trái tim của Vương Tuấn Khải, y nhìn hắn mà cổ họng khô khốc không thốt nổi thành lời...

Giang sơn của trẫm, sự thánh minh của trẫm... Nếu như đổi lấy tất cả những thứ đó vì người trước mắt này thì sao?

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua một chút, Vương Tuấn Khải lập tức có câu trả lời.

Thế nhưng ngài còn chưa kịp nói, Vương Nguyên đã đưa tay chặn đến trước môi ngài...

Có lẽ hắn chỉ cần nhìn qua đôi mắt của ngài thì liền hiểu rõ Hoàng thượng muốn nói điều gì.

"Thiên hạ này chính là người đã nói sẽ dùng cả tính mạng để nắm giữ, ta vì người... hai bàn tay đều nhuốm đầy máu đỏ, cũng quyết cùng người giữ vững giang sơn. Hiện tại người làm sao có thể thốt lên điều đó chứ... phải không?"

"Ta không phụ thiên hạ... cũng không thể phụ ngươi, Nguyên nhi, ta không thể..."

Thiếu niên hoàng đế liên tục gọi tên Vương Nguyên, ánh mắt y tràn ngập tơ máu, thế nhưng cũng không thể che lấp được sự khẩn thiết van xin trong giọng nói của y, ánh mắt y bây giờ nhìn hắn hoảng hốt lại sợ hãi, thật khiến hắn hoài niệm lại những tháng năm của trước kia.

Khi ấy Vương Tuấn Khải y chỉ là một tiểu hài tử nhát gan. Luôn luôn sợ bóng tối, cứ dùng loại ánh mắt van xin đó nhìn hắn khiến hắn phải bồi y nhập mộng mỗi đêm.

Đã bao lâu rồi Vương Nguyên hắn mới nhìn lại được dáng vẻ của tiểu hài tử ngày ấy?

Nội thị thoáng nhíu mày, thế nhưng thật nhanh chóng phục hồi trạng thái bất động như trước, như thể hắn chưa từng một lần động tâm trước sự van xin của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cảm thấy chính mình thật ti tiện thấp hèn. Vì sao hắn lại đem lòng yêu thương chính chủ tử của hắn. Người mà hắn thề cả đời này bảo hộ y chu toàn...

Là hắn đã khiến y có những suy nghĩ sai lệch, là hắn không xứng đáng để y bi lụy cầu xin.

Nếu hắn là một nam tử bình thường như bao người, hắn cũng không có khả năng tương xứng cùng với một người mang thân phận cao quý như y, huống gì, với cái cơ thể khiếm khuyết của hoạn quan thân phận thấp kém này, hắn có tư cách gì để nhận lấy tình yêu của Vương Tuấn Khải?

Dù tình cảm của y không phải là tình yêu đi chăng nữa, đến tình thân... hắn cũng không có tư cách nhận lấy.

Người đó vẫn luôn kiên trì như vậy, y nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn, y vẫn luôn chăm chú nhìn vào ánh mắt của hắn. Bởi vì y biết, chỉ cần mỗi lần y nhìn sâu vào ánh mắt hắn, hắn luôn luôn trở nên thành thật.

Nhưng mà vì sao giờ phút này càng nhìn vào ánh mắt ấy của hắn, Vương Tuấn Khải lại càng cảm thấy ánh mắt kia có bao nhiêu lạnh lẽo, lạnh lùng và xa cách...

"Từ lúc ta đăng cơ đến nay, cứ nghĩ phận làm thiên tử thì có thể có được tất cả... nhưng có những chuyện, có những người chung quy chẳng thể giữ được..."

"Vương Nguyên... ngươi từng nói với ta, cho dù cả thiên hạ này có phụ ta, thì ngươi cũng không rời bỏ ta, sẽ mãi mãi bên cạnh ta... Tại sao bây giờ ngươi lại như vậy... Vì sao muốn rời bỏ ta... vì sao chứ..."

Vương Tuấn Khải không rõ mình đang nói cái gì nữa... lúc này y cảm thấy rất mơ hồ, cũng không rõ nước mắt mình tự bao giờ lại ướt đẫm gương mặt...

Đã bao lâu rồi y không khóc?

"Đừng- đừng mà... đừng rời bỏ ta."

Là vua của một nước thì sao chứ, đứng trên vạn người sẽ có gì? Có phải chính là cảm giác đơn độc chống chọi một mình thế này không?

Vương Tuấn Khải quỳ gục xuống đất, thần trí điên đảo không rõ, y khóc, nước mắt chính là không thể tự chủ được mà rơi xuống.

Vương Nguyên cũng vội vã đỡ y dậy, thế nhưng thân thể cường tráng kia như đổ gục về phía hắn. Lúc này hắn thực sự không đành lòng nhìn y như thế.

"Hoàng thượng... Người đừng như thế..."

"Vương Nguyên... ta yêu ngươi, chỉ yêu duy nhất một mình ngươi... "

"..."

"Đừng rời bỏ ta..."

Từng câu từng câu "Đừng rời bỏ ta" vẫn luôn lặp đi lặp lại... rất nhiều lần!

Vương Nguyên cảm thấy tim mình đang siết chặt nơi lồng ngực, hắn cũng muốn nói, hắn yêu ngài ấy rất nhiều... thế nhưng những lời này lại nghẹn trong lòng không có cách nào nói ra được.

...

Mùa đông năm Thái Nguyên thứ năm, thiên hạ phồn vinh, quốc thái dân an.

Từ Nghiên – ái nữ độc nhất của Từ Thừa tướng được sắc phong Hoàng quý phi, sinh cho Đế thượng một cặp long phụng, tiểu hoàng tử vừa chào đời liền được sắc phong Thái tử, từ đó về sau được nuôi dưỡng để thừa kế ngôi vua.

Không biết tự bao giờ trong cung đồn đại rất nhiều về một giai thoại... mà tới tận lúc này cũng không có người nào nhìn thấy được thân ảnh của hắn. 

Vào đêm trăng tỏ của một năm nào đó.

"Nhất bái thiên địa..."

Có hai thân ảnh nam nhân mặc hỉ phục đỏ thẫm ở tẩm cung hoàng đế cúi lạy trời đất.

"Nhị bái cao đường..."

"Phu thê giao bái..."

Có lời ai nói nghe sao sầu bi não nuột: "Ta đời này không luyến tiếc điều gì, chỉ không cam lòng vì sao thân phận chúng ta lại quá cách biệt. Người là hoàng đế, ta là tiểu hoạn quan... nếu như có là kiếp sau, ta vẫn nguyện làm hòn đá nhỏ dưới chân của người, nhìn ngắm người mỗi ngày, như thế cũng đã đủ."

"Nhưng nếu là kiếp sau, trẫm nguyện trở thành một người bình thường, chúng ta tái sinh vào một gia đình bình thường, bình an lớn lên, bình an bên nhau..."

"Hoàng thượng."

"Nguyên Nhi."

Chúng ta kết tóc làm phu thê... Ân ái mãi không xa rời...

Không thể danh chính ngôn thuận, nhưng có trời đất chứng giám!

End.

Thành phố Hồ Chí Minh, 1 giờ 17 phút, 12.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro