Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Có phải chết đi sẽ rất đáng sợ hay không?
       Không hề, có rất nhiều người chọn cách chết đi để được giải thoát. Vốn dĩ con người sinh ra chính là đợi đến ngày chết đi.
-----------------
        Vương Nguyên tỉnh lại sau giấc ngủ khá dài, cậu nhìn đồng hồ rồi uể oải ngáp một cái. Cậu từ từ ngồi dậy lắc lắc đầu. Dường như giấc mơ đó vẫn hay xuất hiện trong giấc ngủ của cậu. Cậu vẫn không thể quên được hình ảnh mẹ cậu nằm giữa vũng máu đỏ tươi, tay nắm chặt chiếc nhẫn cưới. Hình ảnh mẹ Lưu Nguyệt chỉ tay vào ảnh mẹ cậu trên bia mộ mà nói:"Người đó mới là mẹ ruột của con,  chứ không phải ta." Cậu biết, trong hoàn cảnh đó, thì nhiều người sẽ chọn cách gĩư bí mật mãi mãi, một số khác sẽ đợi khi đứa trẻ trưởng thành rồi sẽ nói. Nhưng mẹ Lưu Nguyệt thì khác, bà chọn cách để cậu từ từ tiếp nhận sự việc này. Bà không muốn sau này câun phải chịu bât cứ tổn thương nào, cũng không muốn cậu không biết đến sự có mặt của mẹ mình. Đó là lựa chọn của bà.
         Cậu vẫn nhớ, năm đó cậu chỉ mới 5 tuổi, ba cậu ngoại tình, lén lút cùng người phụ nữ khác. Chính mắt cậu chứng kiến cảnh mẹ cậu bị người phụ nữ kia đẩy từ trên bậc thang xuống, chính là 102 bậc thang. Em gái của cậu chưa được nhìn thấy mẹ đã không còn. Khoảnh khắc đó cậu vẫn chưa bao giờ quên. Vậy mà ba cậu lại muốn đưa cậu vào cô nhi viện, không muốn nuôi cậu bởi vì cậu không phải là con của người phụ nữ kia. Lúc đó cậu giống như đứa trẻ bun cả thế giới vứt bỏ. Thật sự ông trời đã quá tàn nhẫn với một đứa trẻ như cậu. Nhưng rốt cuộc may mắn cũng tìm đến cậu, khi đó cậu gặp được mẹ Lưu Nguyệt, tri kỉ của mẹ cậu. Ngày bà đón cậu về ở chung trong tay bà còn dắt thêm một đứa trẻ và đó là Vương Tuấn Khải, con trai bà. Ban đầu, khi ở cùng chỗ với mẹ Lưu Nguyệt và Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vẫn luôn miệng khóc đòi về với mẹ mình. Vậy mà một Vương Tuấn Khải chỉ lớn hơn cậu 1 tuổi, nhưng lại gầy hơn cậu tới 2kg, vừa mới dọa sẽ đánh cậu bầm tím mặt mũi thì cậu liền ngoan ngoãn nín khóc. Kể từ đó cậu vẫn luôn dựa vào sự che chở của Vương Tuấn Khải mà trưởng thành. Sau này vẫn luôn như vậy.
        Vừa nhớ lại Vương Nguyên không khỏi buồn cười về quá khứ vừa đau khổ vừa may mắn của mình. Cậu lười biếng rời giường, chầm chậm tiến lại cửa sổ, tùy ý nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
--------------------------------------
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro