Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Bầu trời vào mùa đông ở thành phố A lúc này thật nhiều mây, nhìn chúng cứ bồng bênh trôi nổi, rất tự do. Ánh nắng từ mặt trời chiếu xuống mặt đất cũng thật yếu ớt. Có vẻ như tất cả cảnh vật đều đã bước vào mùa đông. Từ cửa sổ phòng ngủ, Vương Nguyên có thể nhìn thấy cả một bầu trời, còn có thể cảm nhận được một chút lành lạnh ở bên ngoài. Đang chìm vào dòng suy nghĩ thì cậu bỗng nhìn thấy bóng dáng của Vương Tuấn Khải ở phía xa xa. Có lẽ là do thói quên nên chỉ mới liếc qua cậu cũng biết đó là Vương Tuấn Khải.
         Vương Nguyên dời tầm mắt, vội vàng ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống phòng khách chờ anh. Lúc đós ba Vương cũng đang ngồi ở phong khách, vừa nhìn thấy cậu liền gọi lại: "Xem giúp ba một chút", ông đưa cho cậu một tập văn án. Vì đang vội nên cậu chỉ xem qua loa: "Đúng là bay hơn cái trước", rồi chạy lon ton ra cửa chờ anh. Vương Tuấn Khải vừa mới mở cửa liền bắt gặp ngay ánh mắt chờ đợi của cậu, anh đột nhiên nhớ lại cái gì đó. Không đợi Vương Tuấn Khải lên tiếng, Vương Nguyên chià tay ra hỏi: " Tiểu Khải, kẹo của em đâu." Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu, làm ra vẻ áy náy:"Anh, anh quên mất rồi." Sau khi nghe chữ "quên" từ miệng anh, cậu liền bĩu môi, tỏ vẻ không vui, quay đi không thèm nhìn anh, buồn bực quay người đi. Vương Tuấn Khải cảm thấy tình hình có chuyển biến xấu, sau đó vội vã đuổi theo, rồi nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra một túi kẹo:" Em ngốc thật đấy." Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy. Thì ra anh vẫn nhớ đến chuyện mua kẹo cho cậu. Ở bên này ba Vương vẫn đang chăm chú đọc văn án, nhìn thấy Vương Tuấn Khải nên lên tiếng:"Tiểu Khải đã về rồi à? Đến đây xem giúp ba một chút." Anh "Vâng" một tiếng rồi tịên tay đưa ba lô cho Vương Nguyên mang lên phòng. Cả một quá trình anh vẫn tự nhiên như vậy, còn cậu vẫn theo thói quen mà làm.
----------------
      Tối đến,  Vương Nguyên hăng say "vật lộn" với đống bài tập, qua2 tiếng đồng hô cũng chỉ mới hoàn thành xong 1 bài. Nguyên nhân là do bài tập thầy cho đều là nâng cao, làm đúng một bài cũng là một sự nỗ lực rất lớn. Cậu ngồi vò đầu bứt tóc, suy suy nghĩ nghĩ, sau đó quyết định mang bài tập sang nhờ Vương Tuấn Khải giúp. Cậu đi đến bên cửa phòng gõ gõ mấy cái, rồi lên tiếng gọi anh... không có ai ra mở cửa. Tiếp tục gõ thêm mấy cái nữa:"Tiểu Khải... Tiểu Khải" ...vẫn là im lặng. Lần này cậu không gõ nữa, trực tiếp đi vào phòng anh, đặt bài tập lên bàn học, đưa mắt tìm kiếm anh. Đúng lúc đó, Vương Tuấn Khải tù trong phòng tắm bước ra, vẻ mặt không chút biểu cảm. Cậu tự hỏi:"Trời lạnh như vậy mà anh cũng tắm, có cần phải giống Xử Nữ như vậy không? " Anh gặp phải ánh nhìn kì lạ của Vương Nguyên nên có chút không tự, nhiên, anh tiến lại gần bàn học, lấy Áo lạnh khoác vào, nhìn cậu hỏi:"Có chuyện gì à?",giọng anh có chút run run. Cậu chỉ tay vào đống bài tập:"Giải giúp em mấy bài tập." Anh lật một vài trang rồi hỏi tiếp:"Chỗ nào không hiểu? " Cậu tập trung nhìn vào vở rồi chỉ chỉ tay: "Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa", ngừng một lúc cậu lật qua mấy trang sau:"Còn chỗ này, rồi tiếp... " "Dừng một chút", anh cắt ngang :"Đầu em từ bao giờ biến thành đầu heo rồi vậy?" Cậu trừng mắt nhìn anh:"Còn anh là Đại đầu heo". Anh cong môi tỏ ý cười, lắc nhẹ đầu mà không nói gì thêm.
        Cả một buổi tối, chỉ có Vương Nguyên nói, còn Vương Tuấn Khải tùy lúc sẽ gật đầu mấy cái, còn lại không nói câu nào. Cứ thế anh cùng cậu làm bài tập đến rất khuya... rất khuya.
------------------------------------
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro