Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        "Tiểu Nguyên, mau dậy đi", là tiếng của mẹ Lưu Nguyệt, mỗi lúc lại to hơn:"Nhanh nhanh dậy, đã 6h 20' rồi đấy." Vương Nguyên từ trong ổ chăn chui ra, mắt nhắm mắt mở, đưa tay ra với lấy điện thoại nằm bên cạnh, theo thói quen mà từ từ ngồi dậy, lắc lắc đầu, chậm rãi rời khỏi giường. Sau 10 phút, cậu xách ba lô rời phòng, chạy nhanh xuống phòng bếp. Trong phòng bếp, Vương Tuấn Khải không biết từ lúc nào đã ngồi ở đấy, nghiêm túc ăn sáng. Cậu cười cười bước vào bàn ăn, nhìn Vương Tuấn Khải với vẻ vô tội. Vương Tuấn Khải vừa mới ngẩng đầu lên, cậu đột nhiên cười lớn. Khuôn mặt anh bây gìơ không khác gì gấu trúc, mắt xuất hiện cả quầng thâm, vì ngồi gần anh nên cậu nhìn thấy rất rõ. Mẹ Lưu Nguyệt không khỏi buồn cười trước biểu cảm của Vương Nguyên:"Hai đứa nhanh nhanh ăn đi, còn đi học" , sau đó lại hướng vào phòng khách:"Lão Vương ra ăn sáng." "Rồi rồi", ba Vương đáp lại rất nhẹ nhàng, tiếp đó rời phòng khách, tiến lại phiá bàn ăn. Mẹ Lưu Nguyệt nhìn khuôn mặt của ba Vương có chút xanh xao, không khỏi đau lòng:"Gần đây ở nhà xuất bản nhiều việc lắm à? ". "Không có, không có, chỉ là bản thảo gửi đến hơi nhiều", ba Vương vừa ăn vừa nói. Vẫn là ánh mắt xót xa, mẹ Lưu Nguyệt căn dặn:"Cho dù có nhiều thì ông cũng phải chú ý ăn uống một chút." Ba Vương cười tươi:"Được rồi, được rồi."
        Mẹ Lưu Nguyệt là 1 giáo Viên âm nhạc ở trường Cao Trung C, gần trung tâm thành phố. Vậy nên mỗi khi có tiết, bà đều phải đi từ rất sớm, cũng không có nhiều thời gian chăm sóc ba Vương, nên khi nhìn thấy ba Vương gầy đi liền cảm thấy đau lòng.
        Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa chứng kiến 1 màn ngọt ngào đến sâu răng, nên không khỏi cảm thán:"Tình cảm chết đi được", hai người đồng thanh. Mẹ Lưu Nguyệt thẹn quá hóa giận, làm mặt quỷ đuổi hai người ra khỏi bàn ăn.
-------------------
        Mỗi ngày đều như vậy, Vương Nguyên đều sẽ ngồi sau xe anh cùngf anh đến trường. Lúc này cũng chỉ 6h 50' nên trên sân trường học sinh tụ tập vẫn rất nhiều. Hai người thong thả từng bước đi đến dãy các phòng học. Tuy mọi người đều đang tụ tập cùng nhau, nhưng mỗi lần hai người đi qua thì đa số sẽ ngoái đầu lại nhìn hai người, sau đó trầm trồ :"Hảo soái quá a! ". Không chỉ vì đẹp trai mà hai người thân đều là lớp trưởng của hai lớp đứng đầu khối 11 và 12, nên khi đi cùng nhau sẽ gây ra sự chú ý rất lớn.
        Đột nhiên từ phiá xa xa, có hai bạn học đang hướng về phiá 2 người mà lớn tiếng gọi:"Lớp trưởng, lớp trưởng". Hai người không hẹn trước mà quay đầu lại cùng một lúc. Vương Nguyên lên tiếng trước:"Gọi tôi làm gì? ". Bạn học kia lắc đầu:"Không phải, tôi gọi cậu ấy".Vương Nguyên gãi gãi đầu, cũng đúng họ đâu phải học cùng lớp với cậu. Bạn học vẻ mặt khẩn trương nhìn Vương Tuấn Khải:"Lớp trưởng, bên kia có đánh nhau, là Chu Tiểu An với Trương Hách". Anh nghe xong có chút ngạc nhiên, Chu Tiểu An vốn dĩ là lớp phó học tập, còn Trương Hách là lớp phó lao động, cũng là "đại ca" dẫn đầu đám học sinh hư đốn. Nghe qua thì có thể thấy, cả hai người họ nước sông không phạm nước giếng, sao có thể đánh nhau được. Nhưng sau đó anh vẫn đi cùng bạn học kia, Vương Nguyên cũng đi.
-------------------------------------
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro