CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ BẢN QUYỀN CỦA TỚ . ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI KHI ĐEM RA KHỎI WATTPAD PHẢI XIN PHÉP TỚ VÀ GHI NGUỒN LẠI . CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trùng Khánh vào giữa tháng 7 . Tháng này đặt biệt mát mẻ , mọi người không phải điên đảo như hồi tháng 5 nóng nực nữa . Lúc này Vương Nguyên đã ở trước cửa công ty tìm việc làm QT. Bước vào cửa , cô nhân viên của công ti liền chạy ra tiếp cậu .

- Xin chào quý khách ! - cô nhân viên nói bằng giọng niềm nở

- Dạ , chào chị ạ - Vương Nguyên đáp lại

- Em cần tìm việc hả ?

- Dạ đúng rồi chị ạ .

- Vậy em muốn tìm việc gì?

- Việc gì mà phù hợp với giờ học của em thì tốt ạ

- Ừ ! Chờ chị 1 chút nha

- Vâng !

- Cô nhân viên chạy đến bàn làm việc tìm sổ sách . Chợt nét mặt cô nhân viên tái lại . Vương Nguyên không rõ chuyện gì chạy đến hỏi .

- Sao vậy chị ? - Vương Nguyên ngơ ngác hỏi

- À , chẳng qua là công ti chị hết sạch việc rồi . Chỉ còn lại việc làm ôsin thôi - cô nhân viên nói

- Ôsin á ? Vậy làm sao em đi học - Vương Nguyên ngạc nhiên

- Chị ... chị xin lỗi - cô nhân viên mặt trông vẻ hối lỗi

Vương Nguyên nghĩ dù sao cũng vì việc học . Không làm thì tiền đâu nộp học phí . Thôi thì đành chấp nhận vậy . Từ từ rồi tính sau .( Au : ẻm lười đi qua công ti khác kiếm việc í mà )

Rồi cô nhân viên đưa địa chỉ nhà mà Vương Nguyên sẽ tới làm ôsin cho cậu . Vương Nguyên nhắm thẳng vào địa chỉ trong tờ giấy mà đi tìm .

______________________ tới địa nhỉ nhà đó gòi _____________________

Vương Nguyên ngơ ngác đứng trước ngôi nhà mà cậu sẽ làm ôsin mà há hốc mồm .

- Ui chu chao mẹ ơi ! Căn nhà này còn lớn hơn nhà mình nữa . Ba mình làm chủ tiệm vàng lớn nhất ở Thâm Quyến . Vậy còn nhà này thì sao nhỉ ?

Nói rồi Vương Nguyên không hề đắn đo tới trước cửa ngôi nhà gõ cửa .

* CỘC CỘC *

Cánh cửa từ từ mở ra , người mở cửa là 1 người con trai khôi ngô tuấn tú . Nhưng biểu cảm của anh ta lạnh như băng . Không cảm xúc. Nhìn anh ta chắc cũng lớn hơn Nguyên Nguyên 1 tuổi .

- Xin chào ! Tôi đến làm người giúp việc cho nhà anh - Vương Nguyên vui vẻ nói.

Người con trai đó thì ra là Vương Tuấn Khải . Anh ta là con 1 của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất ở Trùng Khánh . Anh không khỏi ngạc nhiên khi ôsin cho nhà mình lại là một thằng con trai . Lại có gương mặt giống như thiên thần vậy . Còn có giọng nói bạc hà nữa . Vương Tuấn Khải liền cất tiếng hỏi.

- Cậu là ôsin cho tôi ? Cậu có biết làm việc nhà không đấy ? Làm bể chén dĩa nhà tôi là không xong đâu . ( Au : thôi khỏi khoe má ơi )

- Anh đừng có coi thường tôi đấy ! Ở nhà tôi phụ mẹ làm việc nhà nhiều lắm đấy nhá !

- Thật không vậy ? Nói trước tôi xả rác lắm đấy nhé .

- Tôi xạo anh làm gì !

- Vậy thì cậu vào nhà đi .

- Ừ .

Vương Nguyên bước vào nhà . Quả nhiên bên trong căn nhà rất rộng . Cậu quay đầu lại hỏi Vương Tuấn Khải .

- Này , cậu tên gì thế ? Bao nhiêu tuổi rồi ?

Tôi tên Vương Tuấn Khải , là con trai của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất Trùng Khánh . Năm nay tôi 20 tuổi .

- Vậy là cậu hơn tôi 1 tuổi . Gọi là anh nhé , đầu bư ?* cười mỉm*

- Này ! Gọi ai là đầu bư hả ! Đứng lại !!

Vương Tuấn Khải rượt Vương Nguyên chạy đến trước phòng ngủ. Bỗng Vương Tuấn Khải vấp phải cái giẻ chùi chân mà cậu chuẩn bị đem đi vứt . Cả người cậu té nhào vào Vương Nguyên . Vương Nguyên không biết chuyện gì quay lại thì ...

* RẦM ! *

Người Vương Tuấn Khải nằm phía trên Vương Nguyên . Mặt hai người áp gần sát nhau . Môi của hai ngưòi họ gần chạm nhau rồi a ~ . (Tới giờ con Au điên loạn :v)

Vương Tuấn Khải ngắm nhìn gương mặt Nguyên Nguyên . Mặt anh đỏ cả lên . Lần đầu tiên anh thấy một đứa con trai dễ thương như vậy .

Vương Nguyên nhanh chóng ngồi dậy , cậu đẩy Vương Tuấn Khải ra .

- Tôi ... tôi xin lỗi ! - Vương Nguyên nói đến hai má cũng đỏ ửng rồi ~~

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên đỏ mặt liền cười toáng lên .

- Ha ha ha ! Dễ thương thật đấy . Ai lai kịt !

Vương Nguyên ngại ngùng lắm nhưng giả vờ tỏ ra giận dữ .

- Này ! Anh cười cái gì chứ đồ đầu bư kia ?

- Thôi được rồi . Đừng giận nữa . Xin lỗi nhé , tại tôi thấy mắc cười quá . - Vương Tuấn Khải nén cười .

- Dắt tôi vào phòng đi chứ . Định để tôi ngủ sofa à ! - Vương Nguyên giận dữ . ( Au : sau này 2 đứa thành vk ck có mà thằng Khải mặt đao kia ra sofa thì có )

- Phòng cậu trước mặt cậu ấy . Vương Tuấn bước đến mở cửa ra . Bên trong là một căn phòng siêu rộng . Vương Nguyên bước vào , bỏ đồ đạc xuống 1 góc rồi nói với Vương Tuấn Khải .

- Bây giờ tôi phải đi tắm rồi , anh về phòng của anh đi .

Đi đâu chứ ? Đây là phòng tôi mà , tôi và cậu sẽ ở chung đó . - Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời .

- Cái gì chứ ! Ở chung á ? - Vương Nguyên hoảng hốt hét lên .

- 2 chúng ta là con trai , cậu ngại cái gì chứ ?

- Ơ ... ừ ... đúng . Nhưng tôi sẽ ngủ ở đâu ?

- Dưới đất chớ đâu !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
END CHAP 1

Đây là lần đầu tớ viết truyện thể loại fanfic . Mọi người nhớ ủng hộ mình nhé . Cảm ơn mọi người nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro