CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ BẢN QUYỀN CỦA TỚ . ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI KHI ĐEM RA KHỎI WATTPAD PHẢI XIN PHÉP TỚ VÀ GHI NGUỒN LẠI . CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Vương Nguyên ngồi bệt xuống đất giãy giụa .

- Ứ ! Tôi không chịu đâu ! Không ngủ dưới đất đâu !

- Vậy chứ chả nhẽ tôi là chủ mà nằm dưới à ? - Vương Tuấn Khải ngơ ngác .

- Nhưng ... tôi không quen nằm dưới đất đâu . Vương Nguyên mắt long lanh nhìn Vương Tuấn Khải.( Au: định câu dẫn hở con)

Vương Tuấn Khải bất lực nhìn Vương Nguyên cầu xin .

- Vậy thì ngủ chung trên giường với tôi !

- Thật hở ? Cảm ơn anh nha ! ^^

Vương Nguyên lập tức thay đổi biểu cảm . Cậu lấy quần áo và khăn ra vào phòng tắm . (Au: chuyện gì mọi người tự hiểu)

Vương Tuấn Khải trong lúc chờ Vương Nguyên tắm nửa người đã nằm gọn trên giường . Anh ta thả hồn nhớ lại chuyện lúc nãy. Mặt anh ta đỏ ửng lên . Lần đầu tiên anh vì 1 cậu con trai mà đỏ mặt đến như vậy . Trước đây anh luôn thờ ơ , lạnh lùng với những đứa con gái xung quanh . Vậy mà ...

* CẠCH *

Vương Nguyên mở cửa bước ra . Thấy Vương Tuấn Khải đang thả hồn treo ngược cành cây nên bước tới .

* BỘP BỘP *

Vương Nguyên vỗ má Vương Tuấn Khải đang mơ mộng kia để đánh thức anh ta . Vỗ má lâu đến vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn không nhúc nhích gì . Cậu liền nhéo má anh một cái . Anh ta đau quá nhảy cẫng lên .

- Á ! Sao nhéo tôi hả ?

- Không nhéo thì anh mơ mộng đến bao giờ ?

- Đau quá ! Hừ . Đi nấu ăn đi . Tôi đói rồi !

Vương Tuấn Khải ôm mặt xuống nhà bếp đợi Vương Nguyên nấu thức ăn .

Mùi thức ăn của Vương Nguyên tỏa hương thơm phức . Vương Tuấn Khải nghe thấy bụng mình đang " biểu tình " liền hối Vương Nguyên nấu thức ăn nhanh lên .

- Từ từ chứ đầu bư ! - tiếng Vương Nguyên trong bếp vọng ra .

- Nói ai là đầu bư hả ! ? Đáng ghét - Vương Tuấn Khải tức giận đến nỗi hai má phồng cả lên .

Vương Nguyên rốt cục sau 20 phút cũng đã nấu xong . Vương Tuấn Khải chờ Vương Nguyên lâu quá ập mặt xuống bàn ngủ luôn rồi . Mùi thơm món súp của Vương Nguyên thơm đến nức mũi . Làm Vương Tuấn Khải không nhịn được trước mùi thơm ấy liền từ giấc mơ bay về hiện tại . Anh ta bật dậy , thấy tô súp đã ở trước mặt mình nên cầm lên húp 1 hơi hết tô súp .

Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn Vương Tuấn Khải . 1 phần hơi ngạc nhiên còn 1 phần thì thấy rất buồn cười .

- Ha ha ha ha ! Anh là heo hay sao mà ăn nhanh vậy hả ? !

- Gì chớ ? Tôi ghét ai gọi tôi là heo lắm đấy nhé ! - Vương Tuấn Khải cáu giận quát .

- Ơ ... có cần phải tức giận vậy không ? - Vương Nguyên sợ hãi .

Nhìn thấy gương mặt đó của Vương Nguyên . Vương Tuấn Khải thấy cậu ta đặt biệt dễ thương . Vương Tuấn Khải cười khì rồi bỏ lên phòng . Để lại Vương Nguyên với 1 dấu hỏi to đùng trên đầu . Làm việc nhà xong thì Vương Nguyên chân tay mỏi rã rời , cậu chỉ muốn trèo lên giường đánh 1 giấc cho xong .

* CỘC CỘC *

- Này ! Tôi vào nhé ! - Vương Nguyên gõ cửa bảo .

- Ừ , vào đi !

Mở cửa ra , Vương Nguyên không thể tin cảnh tượng trước mắt mình . Ô mai guốc ! Cảnh tượng Vương Tuấn Khải đang cởi áo . Hở ra cơ bụng 4 múi làm má Vương Nguyên đỏ lên như 2 quả cà chua chín . Vương Nguyên lấy tay che mặt hét .

- Á ! Anh là ... đồ ... đồ biến thái !

- Biến thái gì chứ . Cậu có phải là con gái đâu mà ngại hả ?

- Nhưng... Hứ ! Tôi không thèm đôi co với anh ! Thay nhanh đi !

- À tôi chưa thay quần nữa .

- Hả ! Anh đùa tôi à ?

Vương Tuấn Khải mở dây nịt ra , anh ta chuẩn bị kéo quần xuống thì Vương Nguyên đã chạy ra ngoài đóng xầm cửa lại rồi . Vương Tuấn Khải cười mỉm . ( Au : cười cái gì hả thằng biến thái kia )

10 phút trôi qua , tiếng Vương Tuấn Khải trong phòng vang ra gọi Vương Nguyên vào .

- Vương Nguyên ! Vào đi , tôi thay xong rồi .

Gọi mãi không thấy Vương Nguyên vào . Vương Tuấn Khải mở cửa ra xem thì thấy Vương Nguyên ngủ gục trước cửa . Hóa ra cậu đợi Vương Tuấn Khải thay đồ mà ngủ gục luôn rồi .

Cậu nhóc này trông thế mà ngốc thật - Vương Tuấn Khải nghĩ .

Sau đó Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ẫm Vương Nguyên lên . Bế cậu vào phòng rồi đặt cậu xuống giường . Vương Tuấn Khải bây giờ cũng đã mệt nên anh nằm xuống cạnh Vương Nguyên và ..... nhắm mắt ngủ khò khò .

__________________________sáng hôm sau ____________________________

- Vương Nguyên ! Dậy đi nấu bữa sáng cho tôi - Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên .

Tất nhiên là Vương Nguyên nhà ta vẫn còn muốn ngủ . Cậu liền trùm chăn lại ngủ tiếp .

- Dậy đi nào Vương Nguyên . - Vương Tuấn Khải vẫn ra sức gọi cậu

- Ư .... tôi ngủ thêm 5 phút thôi - Vương Nguyên vẫn trả lời trong khi mắt mở không lên :v .

- Có dậy không thì bảo !!!! - Vương Tuấn Khải gầm to .

- Ôi mẹ ơi ! Long trời lở đất ! Hép mi . - Vương Nguyên la lên .

- Dậy ngay ! - Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục quát .

Vương Nguyên bị tra tấn lỗ tai đến 2 lần nên cũng đã tỉnh ngủ phần nào . Cậu " lết " vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
END CHAP 2

Vì có việc nên chap 2 xuất bản hơi trễ . Thành thật xin lỗi các bạn . Các bạn giúp tớ share cho mọi người để họ biết đến truyện của tớ nhé . Cảm ơn nhé . Nhớ cmt+vote cho tớ đọ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro