CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ BẢN QUYỀN CỦA TỚ . ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI KHI ĐEM RA KHỎI WATTPAD PHẢI XIN PHÉP TỚ VÀ GHI NGUỒN LẠI . CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau , vẫn như thường lệ . Vương Nguyên lại bị Vương Tuấn Khải tra tấn lỗ tai . Gọi đến lần thứ 2 cậu mới chịu vác xác dậy . 2 người bọn họ cùng nhau ăn sáng , sau đó lại cùng nhau đến trường .

___________ trường đại học Trùng Khánh ___________

Vương Nguyên đang trên đường về khoa thiết kế thời trang . Cậu bỗng thấy phía trước có 1 cô gái bị 1 đám người bắt nạt . Trước giờ Vương Nguyên rất ghét những ai ỉ mạnh , ỉ đông hiếp yếu . Thấy chuyện như vậy đương nhiên cậu không thể không đến giải cứu.

- Này ! Sao mấy người lại ăn hiếp cô ấy ? - Vương Nguyên tức giận quát

- Mày là ai mà dám xía vào chuyện của tao ? - Người cầm đầu lên tiếng . Cô ta chính là Hạ Mĩ Kỳ , vì nhà giàu nên cô ta thường xuyên bắt nạt người khác .

- Tôi là ai không quan trọng . Quan trọng là cô ỉ đông mà ăn hiếp 1 cô gái như vậy không thấy nhục sao ?

- Mày dám nói tao như thế à ? Tụi bay , đánh nó cho tao .

Hạ Mĩ Kỳ lúc nào cũng có đàn em bên cạnh . Đàn em của cô ta khoảng 10 người , 5 trai 5 gái .

2 tên trong đám đàn em của Hạ Mĩ Kỳ tiến đến chỗ Vương Nguyên . 2 tên đó định đánh Vương Nguyên .

- Tụi bây động vào người của tao đúng là chán sống rồi phải không ? - Vương Tuấn Khải nghiến răng nhấn mạnh từng chữ

- Anh Khải ? - Hạ Mĩ Kỳ trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang tức điên kia . Cô ta trước giờ lúc nào cũng cố gắng lấy lòng Vương Tuấn Khải .

- Tao cấm không đứa nào được động vào cậu ấy ! Nghe chưa !

Lời Vương Tuấn Khải nói đương nhiên không ai dám cãi . Ai cũng biết nếu động vào người của anh sẽ không được yên thân . Sống không bằng chết !

- Còn đứng đó ? BIẾN HẾT !!!!

Hạ Mĩ Kỳ cùng đàn em chính là sợ đến xanh mặt . Không dám hé răng nói nửa lời . Đành ngậm cục tức mà rút lui .

- Bạn có sao không ? - Vương Nguyên hỏi cô gái .

- Mình không sao , cảm ơn bạn đã cứu mình

Cô gái ấy có mái tóc màu nâu ngắn , mắt to ,giọng nói cũng rất ngọt ngào . Phải nói là cô ấy quá hoàn hảo .

- Mình tên Vương Nguyên , còn bạn ?

- Mình tên Đường Thiên Hy .

- Mình học ở khoa thiết kế thời trang đấy .

- Thật sao ? Mình cũng vậy nè .

- À mà Vương Nguyên ơi . Cái anh đứng đó tên gì vậy ? Mình muốn cảm ơn anh ấy .

- Anh ta tên Vương Tuấn Khải .

Thiên Hy lại gần Vương Tuấn Khải . Cô cuối đầu 90° cảm ơn anh.
- Thôi tôi về khoa kinh doanh đây . - Vương Tuấn Khải mặt lạnh nói Vương Nguyên .

Nói đoạn Vương Tuấn Khải rời đi . Vương Nguyên và Thiên Hy cùng nhau về khoa thiết kế thời trang . Kết thúc buổi học , trong khi chờ bác Đỗ đến :

- Vương Nguyên này , mình và bạn nói chuyện khá hợp đấy . Hay chúng ta làm bạn thân nhé ? - Thiên Hy bắt chuyện

- Ừ , vậy cũng được . Chúng ta trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc đi

Thiên Hy và Vương Nguyên nói chuyện cùng nhau , cười đùa cả buổi làm ai đó đứng bên cạnh có 1 chút khó chịu ■◇■

Bác Đỗ đã lái xe đến , Vương Nguyên tạm biệt Thiên Hy rồi lên xe cùng Vương Tuấn Khải . Trên xe , Vương Tuấn Khải nhăn mặt nói Vương Nguyên .

- 2 người mới quen nhau mà cậu cho cô ta số điện thoại rồi ư ?

- Thì sao chứ ?

- Còn hỏi , tôi là chủ cậu . Sao không đưa số điện thoại của cậu cho tôi .

- Mắc mớ gì tôi phải đưa cho anh .

- Ơ hay , cậu là ôsin của tôi cơ mà . Phải đưa số điện thoại của cậu cho tôi để có gì liên lạc chứ .

- Xì , cãi cũng không lại anh . Đưa điện thoại đây .

Cậu bấm số điện thoại của mình vào điện thoại anh .

- Xong rồi đấy .

Vừa lúc đấy bác Đỗ cũng lái xe về tới nhà Vương Tuấn Khải . Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải xuống xe . Họ tạm biệt bác Đỗ rồi vào nhà .

* TẠI DINH THỰ NHÀ HỌ HẠ *

__________ phòng Hạ Mĩ Kỳ __________

- Hừ , nếu như lúc sáng không phải tại thằng đó thì mình đã không bị anh Khải mắng rồi . Nhất định lần sau mình phải xử lí nó ! - Hạ Mĩ Kỳ tức tối .

_____________ sáng hôm sau ____________

Hôm nay là chủ nhật , đáng lẽ Vương Nguyên sẽ được ngủ nướng . Cơ mà tên họ Vương chết bằm kia lại dựng đầu cậu dậy sớm như bình thường .Cả buổi sáng mặt Vương Nguyên cứ như cái bánh bao bị nhúng nước .

- Cậu làm cái gì nhăn nhó từ sáng đến giờ thế ?

- ....

- Tôi đang hỏi cậu đấy .

- ....

- Cậu không nói là tôi đuổi việc cậu đấy nhá .

- Cái tên kia ! Anh đừng có hù tôi ! Ai bảo anh gọi tôi dậy sớm ? Tôi muốn ngủ cơ mà !!!!

- Ngủ hoài sẽ thành heo đó .

- Heo heo cái đầu anh .

Vương Nguyên tức giận chạy 1 mạch lên phòng . Chợt tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên .

- Thiên Hy gọi mình ?

[cuộc trò chuyện]

- Alo , Thiên Hy hả ?

- Ừ , mình đây . Hôm nay là chủ nhật , chúng ta đi chơi không ?

- Đi chơi sao ? Được đấy .

- Vậy lát nữa chúng ta gặp nhau tại công viên GREEN RAIN nha .

- Ok , lát gặp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

END CHAP 4

Hum nai là tết Khải Nguyên rồi ^^ . Nên tớ ra chap sớm hơn dự định đó nghen . Bấm mà gãy hết tay rồi @_@ . Chúc mừng ngày Kaiyuan'day ●◇● .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro