Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ BẢN QUYỀN CỦA TỚ . ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI KHI ĐEM RA KHỎI WATTPAD PHẢI XIN PHÉP TỚ VÀ GHI NGUỒN LẠI . CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vương Tuấn Khải tức giận nói với Vương Nguyên .

- Cậu im lặng đi , để tôi xử lí được .

Nói đoạn anh quay sang Hạ Mĩ Kì .

- Sao cô còn chưa xin lỗi cậu ấy .

Bỗng nhiên ả nhào tới chỗ Vương Nguyên . Ả xô cậu ấy xuống đất rồi lấy chân đạp lên người cậu . Vương Tuấn Khải đã tức nay còn tức hơn . Anh chạy đến kéo ả ra . Thiên Hy đỡ Vương Nguyên dậy , còn anh lấy điện thoại bấm 1 dãy số .

[ cuộc trò chuyện ]

- Mau tới trường của tôi .

- Dạ vâng thưa cậu chủ .

Chưa đầy 5 phút , người của Vương Tuấn Khải đã tới . Anh ra lệnh cho bọn họ lôi Hạ Mĩ Kì đi . Ả la hét , Vương Tuấn Khải vẫn không ngó ngàng gì .

- Có sao không ? - anh hỏi Vương Nguyên

- Chỉ hơi đau 1 chút thôi ....

- Thiên Hy , phiền cô chăm sóc Vương Nguyên . Tôi có chuyện gấp .

Vương Tuấn Khải dặn dò Thiên Hy rồi lên xe đi mất .

Về phần Hạ Mĩ Kì , ả ta được đưa đến 1 nơi tăm tối , lạnh lẽo ...

- Thả tôi ra mau !!!! - Ả bị trói mà vẫn la hét .

- CÂM MỒM ! - Vương Tuấn Khải quát lớn

Mĩ Kì giở trò nước mắt cá sấu , ả giở giọng nài nỉ .

- Tuấn Khải , em không có làm gì hết .

- Dùng roi da đánh ả ta thật mạnh , đến khi nào ả ngất thì đem ả đến công ti bố ả . Nói là tập đoàn Kim thị sẽ không làm ăn với công ti HM nữa !

Mặc cho Hạ Mĩ Kì van xin , Vương Tuấn Khải vẫn mạnh giọng ra lệnh cho đàn em .

Hôm nay Vương Nguyên và Thiên Hy lại tiếp tục nghỉ học . Là tại Hạ Mĩ Kì đạp quá mạnh vào phần bụng của Vương Nguyên, hại cậu phải đến bệnh viện kiểm tra .

- Cậu ấy không sao đâu , xức thuốc là hết - bác sĩ nói .

- Vâng , cảm ơn bác sĩ - Thiên Hy nhận thuốc rồi đưa Vương Nguyên về .

Về nhà , Thiên Hy chăm sóc tận tình cho Vương Nguyên . Nhưng cậu lại không muốn ngồi im , chỉ là đau ở bụng 1 tí thôi mà .

- Thiên Hy a~ mình không muốn ngồi im thế này đâu T_T

- Vương Nguyên , bạn đừng có bướng bỉnh nữa .

- .....

*CẠCH*

- Vương Nguyên sao rồi ? - Vương Tuấn Khải về đến nhà liền tìm Thiên Hy hỏi tình trạng Vương Nguyên .

- Bác sĩ bảo chỉ cần xức thuốc là hết . Cậu ấy mệt nên thiếp đi rồi.

- Ukm , cảm ơn cô đã chăm sóc cậu ấy .

Thiên Hy thấy Tuấn Khải lên phòng , anh ngồi xuống cạnh giờng Vương Nguyên .

Anh khẽ đưa tay vuốt tóc cậu , nhìn cậu rất ôn nhu . Phải rồi , ánh mắt không hề giống như những lần anh nhìn các cô gái khác . Không lạnh lùng , hờ hững mà ấm áp vô cùng .

Không biết từ khi nào mà anh lại quan tâm đến cậu như vậy . Ở bên cậu anh cảm thấy đặc biệt vui vẻ . Phải chăng sự đáng yêu , ngốc nghếch của cậu đã làm rung động 1 phần nào đó trái tim anh ?

- Ưm ... - cậu khẽ mở mắt .

- Tỉnh rồi ?

- Ưn ...

- Có đau lắm không ?

- 1 chút thôi ...

- Tôi xin lỗi .

- Anh bị điên à ? ???

- Điên cái đầu cậu . Vì tôi mà Hạ Mĩ Kì mới làm cậu ra thế này .

- Hóa ra anh không bị điên - cậu thầm cười

- Tên tiểu tử nhà cậu ! Ôsin mà thế hả !???

Thiên Hy đứng bên ngoài đã thấy hết . Bản thân cô là 1 hủ nữ , thật sự không thể cầm lòng trước couple này . Dù có chết , cô nhất quyết phải ghép đôi được cặp này ! ( Au : Ôi dễ sợ quá )

- Tôi vào nhé ? - cắt ngang cuộc trò chuyện , Thiên Hy mang cháo vào .

- Cháo nữa sao ??

Vương Nguyên mấy hôm nay cứ ăn cháo mãi . Sáng cháo , trưa cháo , đến tối cũng cháo . Cậu thực sự ngán cháo đến tận cổ rồi a~ .

- Ráng ăn đi , chừng nào khỏe tôi mua Hambuger cho - Anh nói

- Thật á ? Anh hứa nhé ?

- Ai đời Ôsin suốt ngày bắt chủ mua đồ ăn . Riết tôi thành Ôsin mất .

- Ya !!! Không thèm nữa !

- == Hừ , chịu thua cậu rồi . Tôi sẽ mua .

- Nhớ đấy nhé

- Ya !!! Mua cho tôi nữa a~ - Thiên Hy nói

- Tại sao tôi phải mua cho cô ? - Anh nhíu mày hỏi

- Mấy hôm nay là tôi chăm sóc Vương Nguyên đấy ! Anh không trả công tôi bằng tiền thì lấy Hambuger ra thế đi .

Thiên Hy ngày nào cũng được ăn mấy món ăn vặt này , cư nhiên cô lại muốn chăm chọc anh 1 tí .

- Haizz , thôi được rồi . Tôi xin đầu hàng 2 người . Tôi sẽ mua . Bây giờ tôi đi tắm .

Anh lấy đồ đi tắm , còn Thiên Hy và Vương Nguyên ngồi cười hả hê .

Sáng hôm sau

Vương Nguyên đã đỡ hơn hôm qua . Thấm thoát thế mà nhanh thật , hôm nay đã là chủ nhật rồi .

- Vương Nguyên , lát nữa đi uống trà sữa không ? - anh vừa đọc báo vừa hỏi .

- Trà sữa ? Muốn !

- Thế ăn sáng đi , chút nữa tôi chở cậu đi .

- Tôi dắt Thiên Hy theo nha ~~ ?

- Tùy cậu

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

END CHAP 7

Các độc giả cho Au thống báo lịch update truyện nhé .

Vì sắp vào năm học nên Au sẽ có ít thời gian rảnh rỗi hơn . Thế nên chủ nhật hàng tuần Au sẽ up 1 chap nhé . Au phải lo học thôi , nếu không mẹ Au sẽ thu máy mất . Đến lúc đó sẽ không viết truyện được a~ . Đừng bơ Au nga ~~ .

Hãy luôn ủng hộ fic cụa Au nhé , xie xie ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro