Chap 1: Tuyết rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Tuyết rơi.

Đó là một ngày đông của Trùng Khánh. Tuyết rơi đầy khoảng sân trước nhà, trắng toát. Từng bông tuyết nhỏ li ti nhẹ nhàng đậu xuống cửa sổ của một căn nhà trong khu biệt thự quý tộc. Trong phòng, ngay sát cửa sổ ấy, thiếu niên đang nhìn ra bên ngoài, vô định. Cậu không hề biết rằng đang có một người ở xa đang nhìn mình chăm chú.

Dưới cổng, có một chàng trai đang nhìn lên cửa sổ. Nhìn chằm chằm một bóng hình cô độc, miết nhẹ tấm hình trong tay. Một bông tuyết khẽ rơi xuống ngay tấm hình che mất nụ cười đang tỏa sáng trên môi của thiếu niên trong hình. Hắn đưa ngón tay lên gạt bông tuyết, rồi chạm lên khuôn mặt của người đó, mỉm cười.

" Anh sẽ làm cho em mỉm cười, một lần nữa."

"Karry...À không, phải gọi là Khải gia mới đúng chứ. Mời cậu vào nhà, đừng có đứng chôn chân ở đó nữa."

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ phía trước, cho tấm hình vào lại trong túi áo khoác rồi cũng nhanh chân đi tới.

" Chắc hẳn Vương Nguyên đang ở trên tầng 2. Cảm phiền cậu lên trên gặp Nguyên Nguyên. Còn nữa, tôi là Châu Hạ Diên, gọi tôi dì Châu là được rồi."

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi theo chân người phụ nữ lên lầu trên, rẽ trái là phòng của Vương Nguyên.

Dì Châu mở cửa phòng. Người trong phòng không hề quay lại hướng có tiếng động mà vẫn ngồi im, tựa như không nghe thấy gì cả.

Ở góc nhìn nghiêng này, Vương Nguyên đẹp lạ thường. Khuôn mặt trắng sứ góc cạnh. Chiếc mũi cao, thẳng. Cần cổ được ánh sáng chiếu vào cũng ánh lên một màu trắng dịu nhẹ. Mái tóc bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng. Duy chỉ có đôi mắt...

" Nguyên Nguyên, đoán xem dì đem ai đến cho con nào?"

Vương Nguyên không hề quay ra, im lặng nhắm nghiền đôi mắt lại. Trong phòng, ngoài tiếng điều hòa chạy ro ro, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ ra, tất cả đều im lặng.

Vương Tuấn Khải đứng như trời trồng ở cửa ra vào, chăm chăm nhìn người trước mắt. Dì Châu khẽ quay sang, ra hiệu bảo hắn mau đi tới chỗ Vương Nguyên, còn mình thì quay người ra khỏi phòng, đóng cửa.

Nghe tiếng bước chân người đang ngày một tới gần mình, Vương Nguyên khẽ vò nát một bên vạt áo. Môi mím chặt thành một đường. Đôi bàn tay khẽ run lên sợ hãi. Ngay khi Vương Tuấn Khải có ý định đặt tay lên vai cậu, liền bị cậu đột ngột hất ra.

"Đừng có động vào tôi"

" Nguyên Nhi..."

" Lại là bác sĩ tâm lý? Hay bác sĩ tâm thần đây? Làm ơn, tôi không có bệnh, xin ông đi cho. Tôi không muốn gặp ai hết"

" Nguyên Nhi, em không nhận ra anh sao?"

Vương Tuấn Khải nắm chặt hai tay Vương Nguyên. Vương Nguyên muốn vùng ra, nhưng lực ở cánh tay hắn quá mạnh, cậu còn không động đậy được, huống gì là thoát ra.

"Ông là bác sĩ Trương, hay bác sĩ Phàm...? Nhiều người đến khám bệnh cho tôi như vậy, sao tôi có thể nhớ chứ."

Cậu tiếp tục vùng mạnh cánh tay, chỉ thấy đôi bàn tay phía trên hơi lơi lỏng ra, rồi chỉ còn một tay giữ lấy cậu.

" Ngồi im"

Vương Tuấn Khải để ba lô rơi tự do xuống sàn nhà, rồi đưa tay còn lại vào trong lục tìm một vật gì đó. Vài giây sau liền lôi ra được một mặt ngọc bội nối với một sợi dây chuyền bạc. Hắn đưa chiếc vòng cùng miếng ngọc bội vào đôi bàn tay cậu, rồi nắm thật chặt lại.

" Nguyên Nhi, 5 năm qua, em không còn nhớ đến anh sao?"

Từng ngón tay Vương Nguyên nhẹ sờ lên miếng ngọc bội màu xanh ngọc phảng phất chút ánh sáng. Cậu dường như sửng sốt đến mức ngồi im bất động, cho tới khi hắn buông tay cậu ra.

" Tiểu Khải...Khải..."

Cậu vội đứng dậy, quờ quạng tìm chỗ vịn lấy, nhưng lại luống cuống đến mức vấp té đổ sập xuống. Cậu nhớ những lần trước, mỗi lần cậu té, không ai giúp cậu đứng dậy cả. Nhưng lần này, có một bàn tay mạnh mẽ ôm cậu vào lòng. Hắn áp cằm mình vào vai cậu, khẽ thì thầm.

" Nhận ra anh rồi có phải không? Từ bây ngờ anh sẽ không rời xa em nữa"

" Khải, Khải..."

Vương Nguyên bật khóc như một đứa trẻ. Đôi mắt màu nâu xẫm ngập nước khiến hắn đau lòng. Người trước mắt hắn ôm chặt lấy hắn, tay kia thì giữ chặt miếng ngọc bội. Miệng không ngừng mấp máy muốn nói gì đó nhưng đều tắc nghẹn trong tiếng nấc. Vương Tuấn Khải vỗ lưng cho cậu, rồi đỡ cậu ngồi xuống ghế.

" Không sao, anh vẫn ở đây. Bĩnh tĩnh lại đã"

Người trong lòng hắn bám chặt lấy cánh tay hắn, như sợ rằng khi chính bản thân hơi lới lỏng, hắn liền biến mất vậy.

" Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. 5 năm qua đã bỏ em ở đây một mình. Nguyên nhi, tin tưởng anh. Bây giờ anh sẽ ở đây với em, sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa"

Vương Tuấn Khải xoa nhẹ mái tóc đen bồng bềnh của người trong lòng hắn. Người ấy nhẹ "ưm" khẽ một cái rồi đưa tay ôm chặt lấy hông hắn. Thứ dịch mặn chát từ đôi mắt sáng trong ấy thấm vào chiếc áo sơ mi hắn mặc. Ngay lúc này đây, Vương Tuấn Khải đang cảm nhận rất rõ.

Hiện tại, hắn đang là ai.

Và đang có trách nhiệm quan trọng như thế nào.

Người trong vòng tay ấm áp của hắn, đang nhắm đôi mắt lại. Hắn ngắm nhìn cậu. Hàng lông mi dài, cong, hơi khẽ động. Nhưng hắn không thể nào biết được đôi mắt ấy đang chứa đựng điều gì cả.

Cậu khẽ cựa mình. Tìm tư thế thoải mái nhất trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ. Chỉ còn hắn vẫn an tĩnh ôm cậu, đôi mắt hoa đào ôn nhu ngắm nhìn cậu.

Có lẽ, làm một người bình thường ở bên cạnh em cũng không tệ đó chứ.

Đặt người trong lòng xuống giường. Lại đắp chăn lên người cho Vương Nguyên, sau đó Vương Tuấn Khải mới rón rén ra khỏi phòng đi xuống lầu.

Dì Châu đang tất bật rửa chén, bát, nghe tiếng bước chân hắn đang xuống liền dừng công việc, pha giúp hắn một ly cà phê đen.

" Khải Gia, của cậu"

" Xin lỗi, tôi không thích cà phê đen"

"..."

Trong một khắc, dì Châu im lặng lạ thường, rồi cũng bối rối thu lại ly cà phê trên bàn, toan định đổ.

" Dì, không cần. Cho sữa vào tôi có thể uống được"

Bà ấy lại đặt ly cà phê xuống bàn bỏ vào một chút sữa, chuẩn bị rời đi làm công việc khác. Nhưng khi bà vừa đi được vài bước, lại bị câu hỏi của Vương Tuấn Khải gọi giật lại.

"Đã nhiều năm như vậy, bà chủ nhà này cũng thật vô tâm nha, giàu có như vậy mà không thể chữa mắt cho Vương Nguyên sao?"

Từ lúc nghe về người đang tạm điều hành tập đoàn KR hiện giờ, hắn đã bắt đầu sinh nghi vấn. Tập đoàn KR thật sự rất có thực lực, lại giàu vốn liếng, vậy vì cớ gì mà cậu chủ nhà này bị mù đến 5 năm mà không được chữa. Hắn cũng đã xem hồ sơ bệnh án của Vương Nguyên trước khi tới đây. Cậu ấy có thể nhìn thấy được nếu phẫu thuật ghép giác mạc, nhưng tới bây giờ vẫn chưa hề được phẫu thuật.

"Đây là chuyện của Vương Gia chúng tôi, theo tôi cậu không cần biết nhiều điều như vậy. Khải Gia, xin cậu hãy nhớ. Cậu đang là ai, và đang có trọng trách gì ở đây"

Dì Châu rời khỏi cửa. Cùng lúc Vương Tuấn Khải đặt ly cà phê xuống bàn, từ đầu đến cuối không hề uống một giọt, lên lầu.

Hắn mở cửa vào phòng Vương Nguyên. Hiện giờ cậu đang say ngủ. Trên tay vẫn nắm lấy miếng ngọc bội hắn đưa. Vương Nguyên ngủ nghiêng. Đó có lẽ là một thói quen, mà mỗi lần ngủ đều cần mở đèn. Vương Tuấn Khải đã từng đọc một cuốn nhật kí, trong đó viết vậy.

Từng đường nét trên khuôn mặt này đều còn giữ nét trẻ con. Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười. Hắn đang nhớ đến cuốn nhật kí đã từng miêu tả khuôn mặt cậu lúc còn nhỏ.

" Vương Nguyên hôm nay tròn 5 tuổi rồi. Em ấy trắng lắm nha, còn tròn tròn y như tiểu thang viên vậy. Mình rất muốn nhéo em ấy một phát, cắn má em ấy một cái thôi. Nhưng mà...mẹ đại nhân không có cho a~ Mẹ đại nhân nói em ấy còn nhỏ, nếu cắn sẽ đau và khóc ngay. Vậy đợi lớn cũng được nga, hi vọng khuôn mặt em ấy vẫn mập mập tròn tròn như bây giờ..."

Khuôn mặt em ấy đã khác xa so với những gì trong cuốn nhật kí đã viết. Em ấy không còn múp míp nữa, không tròn tròn như tiểu thang viên nữa. Có lẽ trong 5 năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến Vương Nguyên gầy đi rất nhiều. Nhưng trên khuôn mặt ấy...vẫn còn chút gì rất đỗi thân thuộc.

Vương Tuấn Khải ghém lại chăn cho Vương Nguyên, rồi lặng lẽ về phòng mình.

Đêm khuya, bóng lưng một chàng trai đang nhẹ nhàng cất bước. Dường như gánh nặng vẫn còn đó, nhưng tất cả đều nhẹ nhõm một cách lạ thường.

Ngoài trời, tuyết vẫn cứ rơi.

Mùa đông, lại bắt đầu nữa rồi.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro