Chap 2: Nắm lấy tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Nắm lấy tay anh

"Thật lạnh lẽo, tuyết rơi thật dày
Merry christmas to you, người mà tôi yêu nhất
Thật lạnh lẽo, cả mùa đông này em luôn đứng đợi trước cửa nhà anh
Am i your snowman?
Em cứ si tình chờ đợi
Tuyết – từng bông từng bông..."

Vương Tuấn Khải thò tay ra khỏi ổ chăn ấm áp, mò mẫm với chiếc điện thoại trên mặt bàn cạnh giường. Sau đó liền kéo điện thoại vào chăn, nhấn nút nghe trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền vì ngái ngủ.

" Alô..."

" Karry, là ba"

" Vâng, có chuyện gì mà sáng sớm lại gọi vậy."

" Bà nội nói sẽ về nước tìm con"

" Sao cơ?"

Vương Tuấn Khải bật dậy như cái lò xò. Hoảng hốt đến mức quăng cái chăn sang một bên, nhanh chóng đi ra lan can để cho mình tỉnh táo hơn. Lấy lại giọng trầm tĩnh nhất, hắn trầm ngâm.

" Nếu bà nội tìm đến gặp con, thì ngay lập tức, món nợ của ba với Vương Gia con sẽ không gánh nữa. Tạm biệt ba!"

"..."

Không để bên kia nói thêm được một câu nào, hắn cúp máy, toan giơ điện thoại lên định ném. Theo phản xạ có điều kiện, thật may là hắn đã kịp dừng suy nghĩ ấy mà ném nó lại lên chiếc giường cách đó không xa.

............

Vương Nguyên an tĩnh ngồi bất động trên giường. Đôi mắt của cậu vẫn nhìn xa xăm, vô định. Hôm qua rõ ràng cảm nhận được anh ấy đã ở bên cạnh. Rõ ràng còn cảm giác được bàn tay chạm đến thân người của anh ấy. Tại sao khi tỉnh dậy lại tựa một cơn mơ. Thực sự là mơ sao?

Vương Tuấn Khải, lại biến mất rồi...

Có tiếng người mở cửa phòng, Vương Nguyên vội vã chui lại vào chăn, giả vờ ngủ.

" Vương Nguyên, chưa dậy sao?"

Là tiếng của dì Châu.

Vương Nguyên vẫn bất động, tiếp tục giả vờ ngủ. Lại có tiếng mở cửa. Người vào là ai?

" Dì Châu, để Vương Nguyên ăn trên phòng có chút không tiện. Chi bằng để tôi giúp em ấy xuống nhà bếp ăn..."

" Cậu ấy còn đang ngủ"

Vương Nguyên tựa hồ hơi mấp máy mi mắt. Giọng nói này nghe có chút quen thuộc. Giọng nói này chẳng phải đã từng nghe ngày hôm qua sao? Mà khoan, hình như giọng nói này là của...

" Tôi sẽ đánh thức em ấy. Làm phiền dì xuống nhà chuẩn bị bữa sáng."

Lại nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng mở và đóng cửa. Sau đó, không gian yên tĩnh lạ thường, không còn bất kỳ tiếng động nào khác nữa. Vương Tuấn Khải đã ngồi bên giường từ lúc nào, hắn thò tay vào chăn.

" A"

Vương Nguyên bất ngờ mở mắt, rụt người lại, bắt lấy cái tay nghịch ngợm của Vương Tuấn Khải. Hắn cười lớn một trận, rồi đưa tay còn lại lên xoa mái tóc của cậu.

" Lạnh đúng không?"

" Không phải a"

"..."

" Là bị nhột đó -_-"

Vương Nguyên bĩu môi, cho tay vào chăn kéo vạt áo xuống. Vừa nãy là Vương Tuấn Khải hắn thò tay vào áo cậu. Thật sự thì tay hắn không lạnh, nó khá ấm áp. Chỉ có điều Vương Nguyên rất mẫn cảm, nên bị nhột thôi.

" Anh giúp em thay quần áo. Hôm nay xuống nhà bếp ăn sáng. Ăn trên phòng này thật không tốt"

Thoáng chốc, khuôn mặt Vương Nguyên đã đỏ bừng lên lan đến tận mang tai. Giúp thay quần áo gì chứ? Cậu đây có bị mù cũng không bất lực đến mức đó. Còn nữa, 5 năm qua cũng là cậu tự mình làm những việc như vậy đó thôi.

" Không, không cần"

Vương Nguyên loạng choạng mò thành tủ để đứng dậy. Mà đang quờ quạng thì lại chạm đến bàn tay của ai đó. Người ấy tóm lấy tay cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

" Vẫn là để anh giúp em thì hơn"

" Giúp em tới nhà tắm là được. Em vẫn ổn"

Vương Nguyên kiên quyết từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Vương Tuấn Khải. Hắn cũng đành nghe theo mà dắt Vương Nguyên đến cửa nhà tắm, rồi lẳng lặng ra ngoài ngồi chờ.

Hắn vẫn luôn lo lắng không biết người trong kia sẽ làm gì, có bất tiện gì không khi hai mắt đã không còn sáng. Nhưng cho đến khi hắn ngộ ra, lại tự thấy mình quá quan tâm người kia rồi. Nhiệm vụ của hắn đâu bao trọn cả quan tâm Vương Nguyên thái quá như vậy. Còn nữa, hắn mới chỉ gặp cậu có vài lần, cũng không cần tỏ ra thân thiện. Tốt hơn hết, trước mặt cậu ấy chỉ cần đóng tốt cương vị một người anh trai mẫu mực là được rồi.

Trong lúc Vương Tuấn Khải đang lan man chạy theo dòng suy nghĩ, thì tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng dừng. Bên trong, Vương Nguyên gọi nhỏ.

" Tiểu Khải! Anh còn ở đó không?"

" Sao thế?"

Hắn đứng dậy tiến lại gần cửa phòng tắm.

" Quần áo ở tủ, còn chưa kịp lấy ra..."

"À, đợi anh"

Hắn nghe giọng Vương Nguyên, cách sau cánh cửa vẫn cảm nhận được giọng nói ngượng ngùng của ai kia, khẽ cười.

" Nguyên nhi, mở cửa đi, anh đưa đồ vào cho em"

Yên lặng trong một phút.

Hắn còn nghĩ Vương Nguyên ở trong đó xảy ra chuyện gì rồi. Toan định đẩy cửa vào thì người ở trong mới hé cửa, thò tay ra. Vì Vương Nguyên không xác định được hắn đang đứng gần cậu hay không, nên không thể xác định được vị trí của bộ đồ trên tay hắn,

" Khải, đưa em..."

Nhưng người ở trước mặt cậu vẫn đứng yên tại chỗ. Chân mày hơi nhíu lại chăm chăm nhìn Vương Nguyên. Thân thể chỉ hở từ eo hất lên, phần dưới đã bị cánh cửa che khuất một phần rồi. Chỉ là trên đầu vẫn còn dính bọt xà phòng, người này vẫn chưa có tắm xong thì đòi quần áo làm gì chứ. Vương Tuấn Khải đẩy cánh cửa với lực cánh tay mạnh hơn một chút. Bất ngờ, Vương Nguyên hơi lùi về phía sau, nhưng vẫn là được cánh tay còn lại của Vương Tuấn Khải ôm cả thân thể về phía hắn.

" Em đúng là nhị"

" Mới không có nhị"

" Lại bảo không có đi. Tóc vẫn còn dính bọt xà phòng mà bảo tắm xong sao?"

" Em chỉ muốn lấy quần áo trước thôi..."

Lần này thì Vương Tuấn Khải cứng miệng, không còn biết đáp lại như thế nào. Người trong tay hắn khẽ cựa quậy muốn thoát. Lúc này hắn mới đưa mắt chú ý.

Khuôn mặt cậu vẫn còn ươn ướt vì vừa tắm xong. Cần cổ trắng toát, xương quai xanh lộ rõ. Yết hầu phập phồng đều đặn theo nhịp thở... Còn có...

Cả thân thể em ấy đều lõa xích trong tay hắn!

Vương Tuấn Khải vô tình nuốt nước bọt. Cảm nhận được có một luồng khí nóng đang lan khắp cơ thể.

Xua tan hết đi những ý nghĩ lung tung trong đầu. Hắn liền quay ngược Vương Nguyên lại, giúp cậu gội lại đầu cùng tắm rửa. Ở đằng sau, hắn chỉ thấy được cả hai tai cậu đang đỏ bừng lên. Cho đến khi tắm xong, quay ngược người kia lại, thì cả khuôn mặt Vương Nguyên đỏ như cà chua chín.

...........

" Xuống phòng bếp ăn sáng nhé"

" Không!"

Sau khi tắm xong, Vương Nguyên liền chui tọt vào chăn, trùm kín cả mặt, chỉ để lộ một chút tóc đen lộ ra, giống như một chú thỏ nhỏ trốn tránh hổ lớn vậy.

" Anh đã kêu dì Châu chuẩn bị đồ ăn sáng ở dưới đó rồi."

"..."

" Em không thể nhịn bữa sáng được!"

"..."

" Anh sẽ xuống dưới ăn một mình, em ngủ tiếp đi"

"..."

Người trong chăn hơi cựa mình một chút. Dường như đang lưỡng lự. 5 năm qua cậu không một lần ăn dưới phòng bếp. Tất thảy mọi sinh hoạt đều quanh quẩn trong phòng riêng này. Một năm có vài lần ra khỏi nhà, là đi khám bệnh và kiểm tra sức khỏe thôi.

" Anh đi thật đây"

"Đừng, đừng..."

Chưa cần suy nghĩ đến giây tiếp theo. Vương Nguyên nghe được câu nói kia liền tung chăn bật dậy. Vương Tuấn Khải đưa bàn tay đến nắm lấy cánh tay cậu.

" Nắm lấy tay anh, đừng sợ"

Bàn tay hắn chợt ấm áp đến lạ. Tay cậu cũng đang nắm chặt tay hắn. Vương Nguyên cười lên khiến đôi mắt híp lại.

Thì ra, khi em ấy cười cũng đẹp đến như vậy.

Cho đến khi cả hai ngồi vào bàn ăn, thì thức ăn cũng đã được bưng ra. Đồng hồ trong phòng khách cũng điểm chuông 9 tiếng. Bữa ăn này là ăn cho cả bữa sáng lẫn bữa trưa rồi.

Vương Nguyên lộ rõ vẻ lúng túng khi nghe tiếng của những người bê đồ ăn lên. Tiếng nói, tiếng cười từ những người đang xào nấu. Tiếng vài người đang lau nhà cửa ngoài phòng khách. Cậu khẽ nắm chặt góc áo của mình. Bấy lâu nay không hề tiếp xúc nhiều với người làm trong nhà hay những người ngoài, Vương Nguyên đã tự tạo lớp vỏ bọc chắc chắn cho riêng mình, cậu sợ ở nơi nhiều người như vậy.

Nói cách khác, Vương Tuấn Khải là người đầu tiên trong 5 năm qua phá vỡ được vỏ bọc của cậu để tiến tới thế giới riêng của một mình cậu.

" Nghe anh nói này Vương Nguyên nhi"

Vương Tuấn Khải nắm nhẹ đôi vai gầy của Vương Nguyên để trấn an. Rồi bắt đầu cất tiếng.

" Trên bàn ăn hiện tại có 4 món. Theo chiều kim đồng hồ. Đầu tiên là thịt bò xào, sau đó là cà chua xào trứng, súp, gà hấp cải bẹ xanh, cuối cùng là cốc sữa tươi, ngay bên tay phải của em. Em xác định được rồi chứ?"

Khi thấy Vương Nguyên khẽ gật đầu, Vương Tuấn Khải mời cười lộ răng hổ yên vị xuống ghế ngay cạnh Vương Nguyên. Bắt đầu bữa sáng của mình.

Không hiểu sao, chỉ là giúp em ấy ăn một bữa cơm mà lại cảm thấy vui vẻ đến như vậy.

End chap 2.

T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro