Chap 3: Radar dơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Radar dơi.

Vương Tuấn Khải có từng đọc qua folder trong cái máy laptop mà hắn được sử dụng trước khi về đây. Laptop là của một người khác, không phải của hắn. Nhưng hắn được quyền sử dụng khi còn là Vương Tuấn Khải.

Nội dung folder thì khá giống một sổ tay ghi chép, đại khái là hướng dẫn chi tiết cách làm ra một số mô hình khoa học sáng tạo. Vương Tuấn Khải hắn khi học đại học không theo ngành này, vậy nên có chút khó khăn khi nhìn cả trăm hình ảnh hướng dẫn.

Cuối cùng hắn vẫn phải học cách tạo ra chúng trong ba tháng hè. Chỉ để đóng chọn vẹn vai diễn này.

Còn nửa tháng nữa là sinh nhật mẹ của Vương Nguyên, và cũng là mẹ của hắn hiện tại. Mặc dù bà ấy đã mất, sau một vụ tai nạn thảm khốc vào 5 năm trước. Theo như quyển nhật kí hắn mò mẫm đọc và thuộc lòng trong 3 tháng qua, thì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sẽ tự tay làm một món quà cho bà ấy.

Là một thiết bị radar do thám quanh nhà để chống trộm.

Vương Tuấn Khải thiết nghĩ, cái nhà thuộc hàng quí tộc này ắt hẳn có bảo an lẫn camera chống trộm rồi. Mặc dù vậy, món quà tặng mẹ nhân ngày sinh nhật vẫn phải có. Mặc dù bà ấy đã không còn nữa.

Cho đến khi Vương Nguyên ăn xong, hắn giúp đưa em ấy về phòng. Vương Nguyên im lặng ngồi bất động. Hắn vẫn yên tĩnh mở laptop xoay xở. Nào là giá cổ phiếu đang giảm hay tăng, công ty King đang như thế nào, KR đã gửi tiền mặt vào tài khoản ngân hàng nhà họ Wang chưa...Rồi lại xoay trái xoay phải cái laptop để nhìn rõ từng nét vẽ ráp mô hình radar.

" Nửa tháng nữa, là sinh nhật mẹ..."

"..."

" Giá như mẹ còn ở đây"

" Còn có anh ở bên em"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên. Trong một khắc, hắn cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương. Rốt cuộc tại sao chỉ trong vài giờ đã mất hết người thân. Còn hiện tại đang bị hắn lừa.

" Em còn nhớ chúng ta sẽ tặng mẹ một món quà không?"

Vương Nguyên trầm ngâm một lúc, rồi như nhớ ra điều gì đó, mới thích thú khẽ reo.

" Radar dơi phải không a?"

"Ừ"

" Thật sự anh sẽ làm được nó?"

" Dĩ nhiên rồi."

.....................

Những ngày sau đó là những ngày mệt mỏi và bận rộn. Vương Tuấn Khải chạy đủ mọi nơi để tìm những thiết bị tân tiến nhất để lắp ráp. Lại nhìn bản vẽ rất lâu mới tính toán được từng bước. Hắn đây chỉ giỏi thiết kế nhà cửa cho người ta, giờ bảo hắn nhìn cái mô hình khoa học thì sao nổi.

Vương Nguyên có nhiệm vụ ngồi cạnh hắn. Lý do chính là Vương Nguyên muốn sờ thử thiết bị này, nếu cậu không vừa ý chỗ nào, liền phải chỉnh sửa. Trong trí tưởng tượng của Vương Nguyên, món quà dành tặng mẹ phải thật hoàn mỹ.

" Không giống mô hình con dơi, anh có phải đang làm con họa mi không thế?"

" Theo anh thì làm một con họa mi dễ dàng hơn"

" Chẳng phải 5 năm trước chúng ta đã bàn rồi sao. Muốn bọn người xấu không bắt được radar thì cần phải làm một con vật con người không dám động đến. Cái con họa mi này, có phải ngay cả người mà cả mèo cũng thích hay không?"

Vương Tuấn Khải ngây người trong chốc lát, rồi bỗng dưng bật cười đưa tay lên xoa mái tóc rối bù của ai kia.

" Hình như em không còn nhị nữa rồi"

"Đã bảo là em không nhị"

" Hảo, em không nhị"

Cả hai cùng bật cười vui vẻ.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên luôn thức đến khuya để làm thiết bị này. Mỗi đêm, khi thấy đôi mắt Vương Nguyên nhíu lại rồi dần dần gục xuống ghế sô pha trong phòng hắn. Hắn đều nhẹ nhàng bế cậu lên giường, đắp chăn. Rồi mới tiếp tục công việc của mình.

Cho đến khi cả người hắn mệt mỏi. Mắt hắn không thể mở lên được nữa, hắn mới thu dọn đồ đi ngủ. Thường thì hắn sẽ trèo lên giường ngủ luôn chứ chẳng thèm cất đồ hay bế Vương Nguyên về phòng của em ấy.

Mỗi lần như vậy, Vương Nguyên sẽ trở thành "gấu ôm" bất đắc dĩ của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải có tật đi ngủ thì cần một cái gì đó để ôm. Và trong cái thời tiết lạnh lẽo của mùa đông như thế này, ôm một người thì thật ấm áp đi.

Vậy nên, khi ánh sáng của bình minh vừa chạm nhẹ vào mắt hắn. Hắn liền tỉnh ngủ, và người trong lòng luôn khiến hắn ngây người một lúc lâu, rồi lại bật cười nhẹ hơi dụi đầu vào hõm cổ em ấy để em ấy thức dậy.

Rốt cuộc, một tuần trôi qua, cả hai người cũng lắp ráp xong cái radar.

Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên kéo em ấy xuống nhà. Trong khi Vương Nguyên còn sợ sệt mà lưỡng lự thì hắn đã bế thốc cậu lên vững vàng vác cậu xuống sân.

" Thả em xuống"

" Cũng chỉ là xuống sân để thử thiết bị radar thôi, đừng có sợ như vậy"

Vương Nguyên không nói gì. Nhưng mặt đã đỏ bừng cả lên.

Khi radar dơi bắt đầu đập cánh bay lên không trung, Vương Tuấn Khải cười thật lớn. Vương Nguyên đứng bên cạnh, không hề nhìn thấy. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng Vương Tuấn Khải đang vui, vì đã làm được radar dơi.

Tiếng cười của Vương Tuấn Khải chợt tắt ngấm.

" Sao thế?"

" Radar rơi xuống hồ nước rồi"

"..."

" Em tạm thời đứng đây. Anh đi lấy vợt"

Bóng lưng Vương Tuấn Khải vừa khuất. Đằng xa, một người phụ nữa vừa xuống xe đi tới chỗ Vương Nguyên. Vương Nguyên hơi rùng mình một chút. Tiếng giày cao gót này...không phải là bà ta chứ?

" Nguyên"

Tiếng nói ngọt ngào đầy mị hoặc của người phụ nữ cất lên. Cùng lúc, Vương Nguyên lùi lại vài bước để tránh xa bà ta.

" Cũng có can đảm xuống sân rồi đấy à? Bệnh trầm cảm, chắc cũng nhanh khỏi thôi"

Bà ta nhếch miệng cười một nụ cười đầy tự giễu. Bà ta càng tiến tới, Vương Nguyên càng sợ sệt mà lùi xuống. Cho đến khi cậu vấp phải hòn đá dưới chân và ngã trên mặt đất.

" A"

" Ngu ngốc"

Người phụ nữ nhẹ nhàng đi sang bên rồi lướt qua cậu, không quên nhả hai chữ đầy châm biếm kia.

" Cũng không cần đối xử với trẻ chưa đủ tuổi thành niên như thế chứ?"

Tiếng giày cao gót chợt dừng lại. Vương Tuấn Khải ở đằng sau vừa đỡ Vương Nguyên dậy phủi bụi bám trên quần áo của em ấy. Đôi mắt nhìn lên người phụ nữ phía trước, cách đó không xa.

" Khải gia sao? Haha lần này tôi về đây cũng là để gặp cậu đấy. Cho cậu 10 phút để đưa thằng nhóc này về phòng. Chúng ta cũng cần nói chuyện một chút"

" Hừ"

Người phụ nữ bước vào cửa chính, không chút mảy may quay đầu nhìn lại Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên lên lầu. Vừa lên đến phòng, cậu đã chui vào chăn, trùm kín lại.

" Vương Nguyên!"

"..."

" Anh đi xuống nhà một chút, rồi sẽ lên đây với em"

"..."

Người trong chăn không thèm đáp một lời. Hắn chỉ cảm nhận được người ấy đang khẽ run lên. Hình như, đang khóc.

" Chào cậu, Khải gia"

Trong thư phòng, người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha, khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền đứng dậy muốn bắt tay với hắn. Hắn liền cự tuyệt. Tay hắn vẫn yên vị trong túi áo.

" Vương phu nhân, có chuyện gì muốn nói với tôi?"

" Sống ở Mỹ lâu như vậy mà không biết cách chào hỏi người lớn sao?"

" Không biết bà có hiểu hay không. Ở Mỹ, người ta không dùng cái bắt tay để chào hỏi. Hơn nữa, bà hơn tôi được mấy tuổi để được gọi là người lớn đây?"

" Cậu..."

Bà ta cứng họng, không thể nói thêm một lời. Khuôn mặt hơi cáu lại, đôi mắt đầy lửa giận.

" Có gì muốn nói xin hãy vào thẳng vấn đề"

" Hảo. Vậy thì không cần khách khí làm gì nữa. Tôi cho Vương Tuấn Khải cậu 3 tháng. Trong thời gian ấy bằng mọi giá phải làm cho Vương Nguyên chữa hết bệnh trầm cảm."

" Bà không có ý định chữa mắt cho cậu ấy?"

" Không hề. Còn nữa, nếu trong vòng ba tháng cậu không lấy được chữ kí của Vương Nguyên, thì King sẽ phá sản."

" Cuộc chạy đua này thật thú vị đấy"

Vương Tuấn Khải nhếch miệng. Đôi mắt hắn nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt. Bà ta cũng không hề ngần ngại mà nhìn thẳng đối phương cùng một nụ cười giễu cợt.

"Ngay từ đầu, hai chúng ta đều có cùng mục đích là tài sản của Vương Gia mà thôi. Tôi và cậu đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Nếu cậu dám nhảy xuống, coi như tài sản Vương Gia cậu không có một xu"

Bà ta đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại mình Vương Tuấn Khải trong thư phòng này.

Có chút gì đó đau đến lặng người đang từng chút, từng chút mơn man trái tim hắn. Ngực hắn chợt thắt lại. Hắn ngồi phịch xuống ghế, mở điện thoại.

" KR đang nắm bao nhiêu phần trăm cổ phần của King?"

Tiếng gõ bàn phím máy tính cạch cạch của đầu dây bên kia. Chưa đầy 5s liền đáp lại.

[50%]

" Jackson, có thể hay không chúng ta lật ngược lại tình thế?"

[ Cả tôi và cậu cộng vào mới có 25%. Muốn lật ngược lại, e rằng rất khó]

" Vậy thì không cần lật lại nữa"

[ Sao? ]

" Tôi sẽ tìm cách lấy cổ phần của KR. Trong vòng ba tháng, mong cậu cùng tôi hợp lực"

[Hảo]

Vương Tuấn Khải buông điện thoại xuống ghế. Nằm cả người xuống, thở dài đầy mệt mỏi.

Vương Nguyên, tôi và em, rõ ràng không cùng một phương. Đã đến lúc trò chơi nên bắt đầu.

Đối với Vương Tuấn Khải, em là em trai.

Còn đối với Karry, em là kẻ thù.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro