Chap 4: Người tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Người tuyết.

" Vương Nguyên nhi"

Vương Tuấn Khải muốn kéo chăn ra khỏi người Vương Nguyên. Nhưng cậu lại không hề buông chăn ra. Hắn khẽ nhíu mày, rồi ngồi xuống giường.

"Đừng như vậy có được không?"

"..."

" Anh nói em nghe, radar dơi anh đã sửa xong rồi. Ngày mai chúng ta lại cho "nó" bay thử đi"

"..."

Vương Nguyên tiếp tục im lặng. Ngay giờ phút này, cậu không muốn gặp ai cả. Mỗi lần người phụ nữ kia về nhà, Vương Nguyên đều tìm cách trốn trong phòng, tìm cách không để bà ta tiếp cận mình. Nhưng lần nào bà ta cũng nói những lời cay đắng với cậu, thậm chí còn đánh cậu. Khi bà ta bỏ đi, Vương Nguyên luôn trùm chăn kín người, không tiếp xúc với bất kì ai trong một thời gian dài.

Một "vật thể lạ" tiến lại gần Vương Nguyên. Cách một lớp chăn, người ấy ôm cậu vào lòng. Cậu khẽ run lên sợ hãi. Nhưng người ấy vẫn ôm chặt không buông.

" Nghe anh nói"

"..."

"Bỏ chăn ra nhé, như vậy sẽ nghe rõ hơn"

"..."

"Thôi được, không sao cả, anh kể cho em một câu chuyện!"

"..."

Người trong lòng hắn hơi nhích về phía hắn. Vương Tuấn Khải mỉm cười. Miệng hắn ghé sát vào vị trí chăn gần tai cậu, thì thầm.

" Ngày xưa, xưa lắm rồi, ở một khu rừng nọ, có một con thỏ trắng muốt từ đầu tới chân. Tai thỏ rất dài, nhưng đuôi nó lại rất ngắn. Ừm, mà đuôi nó ngắn không quan trọng, quan trọng là tai nó dài. Vào mùa hè, thỏ con rất chăm chỉ kiếm thức ăn dự trữ cho mùa đông. Nhưng hè năm ấy, khu rừng bị tàn phá nặng nề, cả một mùa hè nó không kiếm đủ ăn, muông thú trong rừng bỏ đi hết vì không thể sống nổi. Chỉ riêng nó vẫn kiên trì ở lại. Đông đến, tuyết bao phủ cả khu rừng, cây cối bắt đầu trút hết lá, khẳng khiu. Thỏ con vì không chịu nổi cơn đói mà phải mò đi kiếm ăn. Nó cố băng qua khu rừng và tiến vào khu làng ngoại ô. Ở trước một ngôi nhà có cây trường xuân đang thời rụng lá, nó gặp "một người". Em đoán xem, người đó là ai?"

Vương Nguyên bắt đầu động đậy. Cậu hơi hé chăn để thò cánh tay ra, kéo tay Vương Tuấn Khải vào chăn. Bắt đầu lấy ngón tay tạo nét chữ lên bàn tay hắn.

[Cừu]

"Sao lại là cừu?"

[Vậy là chó sói? ]

" Em đang liên tưởng đến hoạt hình cừu vui vẻ và sói xám sao?"

Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười. Rồi nhân lúc cậu không chú ý, liền chui hẳn vào chăn, ghé sát mặt vào mặt Vương Nguyên, thổi khí nhè nhẹ.

" Là Người Tuyết"

" Người Tuyết có thể cho thỏ con thức ăn sao?"

Người trong lòng hắn hơi ngẩng mặt lên, đụng trúng cằm của Vương Tuấn Khải, vì vậy mà lại cúi xuống, áp mặt vào cần cổ hắn.

" Có thể"

"Nó" không thể di chuyển, sẽ không lấy được thức ăn cho thỏ đâu"

" Người Tuyết có một cô chủ nhỏ. Cô ấy đã tạo nên Người Tuyết. Em biết không, khi đắp Người Tuyết, cô ta cho "nó" một cái mũ đội trên đầu. Đôi mắt lấy từ quả thông, mũi là một củ cà rốt. Lúc thỏ con đến, Người Tuyết rất thương thỏ, "nó" tự nguyện để thỏ con lấy trộm cái mũi và đôi mắt của mình."

" Người Tuyết sẽ không thể nhìn được nữa. Thật sự rất khó chịu, như em bây giờ"

Vương Nguyên hơi dụi chóp mũi lên vai áo hắn. Vương Tuấn Khải không biết nói thêm điều gì, bởi lẽ, hắn đang suy nghĩ về những lời người phụ nữ kia đã nói. Rằng sẽ không bao giờ chữa mắt cho Vương Nguyên. Tự dưng, tim hắn thắt lại, như có một nhát dao đang từ từ cứa vào da thịt, trái tim hắn.

" Không phải vậy. Ngày ngày, cô chủ lại mang quả thông và cà rốt gắn lại lên Người Tuyết. Nhưng ngày nào "nó" cũng để thỏ lấy đi"

" Tại sao thỏ không nhờ cô chủ của Người Tuyết cho thức ăn a?"

" Bởi vì cô chủ rất ích kỉ. Cô chủ chỉ thích mỗi Người Tuyết thôi"

" Thỏ con thật đáng thương"

" Mùa đông cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhanh. Người Tuyết và thỏ con thoáng chốc đã trở lên vô cùng thân thiết. Bởi vì Người Tuyết rất cao lớn, nên ngày nào thỏ con cũng phải cố vểnh đôi tai lên để nói chuyện với Người Tuyết."

" Rồi chúng còn chơi với nhau nữa không?"

Vương Tuấn Khải hơi lưỡng lự trước câu hỏi đột ngột của Vương Nguyên. Câu chuyện này, hắn tình cờ đọc được trên một blog cá nhân. Khi chủ blog kia còn đang viết dang dở lại drop mất. Bởi vì đó là câu chuyện mà hắn chỉ đọc qua, phần còn lại đều cho hắn "thêm mắm dặm muối". Vậy nên, khi Vương Nguyên hỏi liền không biết phải trả lời như thế nào.

" Tiểu Khải, sao anh không trả lời nữa?"

"..."

Hắn khẽ cúi người xuống sát cậu. Rồi giả vờ ngủ, cố tình thở từng đợt đều đặn. Dường như cảm thấy chưa đủ, hắn còn giả bộ ngáy vài tiếng.

" Khải a, anh ngủ rồi?"

Không có tiếng đáp lại. Vương Nguyên yên lặng ôm Vương Tuấn Khải, rồi cũng ngắm mắt mà chìm vào giấc ngủ. Khi không còn nghe thấy tiếng Vương Nguyên mà chỉ cảm nhận được Vương Nguyên đã bắt đầu ngủ, Vương Tuấn Khải liền mở mắt, ôn nhu nhìn cậu.

" Nguyên nhi, Người Tuyết sẽ biến mất khi mùa đông qua. Em có hiểu không?"

" Chỉ mong rằng Thỏ Con có thể sống thật hạnh phúc"

................

Một tuần sau đó, hầu như ngày nào hai người bọn họ cũng cùng nhau thử nghiệm cho radar dơi bay trên không trung. Cứ mỗi lần nó liệng vào cành cây trong vườn hay rơi xuống hồ nước là một lần cả hai méo mặt. Phải mất rất lâu mới có thể lấy radar dơi xuống từ trên cây hay dùng vợt vớt nó lên từ hồ. Sau đó là một quá trình hoạt động não bộ để sửa chữa lại radar.

Và ngày nào hai người cũng tiếp tục thức đến khuya để nhanh hoàn tất cái thiết bị này. Đôi lúc, Vương Tuấn Khải nghĩ, cần gì phải khổ công nhiều như vậy. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt vui vẻ của em ấy khi hắn nói đã sửa xong, hắn liền mềm lòng mà tiếp tục cố gắng.

Vậy nên, đúng vào ngày sinh nhật mẹ Vương, thiết bị radar dơi này cũng hoàn thành.

" Tiểu Khải, thật sự nó sẽ không rơi xuống nữa chứ?"

" Tất nhiên rồi! Em có muốn điều khiển thử không?"

" Có thể sao?"

"Được mà. Anh sẽ giúp em"

Vương Tuấn Khải đưa remote đến tay Vương Nguyên. Rồi tay hai người cùng nắm lấy remote. Vương Tuấn Khải đứng sau cậu, đưa bàn tay ấm áp chạm vào từng ngón tay cậu.

" Vương Nguyên, sao tay em lại lạnh vậy?"

Hắn kề sát miệng vào tai cậu, hỏi khẽ. Chỉ thấy tai cậu dần dần đỏ lên, rồi lại thấy cậu chỉ hơi lắc nhẹ đầu. Ý nói không biết.

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên hơn một chút. Lại tiếp tục nói, dường như muốn nói với chính bản thân mình vậy.

" Lát nữa lấy găng tay cho em"

...............

Sau khi để Vương Nguyên ngồi yên vị trên giường. Hắn liền lục tung cả tủ để tìm găng tay cho cậu. Hắn liên tục hỏi găng tay em để đâu rồi? Vương Nguyên nói nó sẽ không có ở trong tủ. Nhưng hắn vẫn cố tình muốn tìm. Nếu không ở trong tủ, thì ở đâu?

Vương Tuấn Khải hắn không thể ngờ, găng tay thì tìm không thấy. Mà dưới đáy tủ là cả một chồng sách, vở cũ.

Là của Vương Nguyên.

" Khải a, em đã nói là không có găng tay trong tủ..."

Vương Nguyên xuống giường mò mẫm đi đến bên hắn, lại ngồi xổm xuống cạnh hắn, đưa bàn tay quờ quạng đến. Bất ngờ, tay liền chạm vào những cuốn sách đã dính đầy bụi. Cậu vô thức rụt tay lại.

" Nguyên nhi!?!"

" Cất chúng vào đi"

Vương Nguyên lại trèo lên giường, trùm chăn kín người, không muốn nói chuyện nữa.

Vương Tuấn Khải lật qua lật lại vài quyển sách liền cất vào trong tủ. Thì ra hồi nhỏ Vương Nguyên rất thích đọc sách. Tác giả yêu thích là Mộc Phong. Trong năm năm qua, Vương Nguyên bị nhốt trong phòng, mắt không nhìn thấy. Mọi thứ đều là bóng tối bao quanh.

Cậu không hề được đọc một cuốn sách nào cả.

Vương Tuấn Khải chợt nghĩ, liệu hiện tại mình có thể giúp em ấy đọc lại sách hay không? Và bằng cách nào đây?

Hắn hình dung đến đôi mắt ánh lên những tia sáng của Vương Nguyên. Rồi lại nhìn đến những cuốn sách đang phủ bụi trong tủ, cảm thấy chạnh lòng.

Nếu không giúp em ấy nhìn lại được, ít ra, hắn vẫn có thể làm đôi mắt của em ấy, trước khi hắn rời đi.

End chap 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro