Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ!? Này lão già, lão càng già càng lẩm cẩm rồi nên mới mang chuyện đó ra đùa phải không?" Trong thư phòng của một căn biệt thự, chàng trai thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, đang ngồi vắt chân trái lên chân phải, bàn tay bận rộn quay quay món đồ chơi hình lật đật, một bên lông mày nhướng lên tạo nên bộ dáng không tin.

Chả là đang ngồi trong bar thì bị vài tên vừa vác vừa lôi về đến nhà, nghe nói lão cha của anh vừa trở về đột xuất từ công ty, muốn gặp anh nói chuyện. Không nghĩ là lại có tiên quan đến vụ việc về người mẹ cùng em trai mất tích kia. Căn bản là khi xưa, ông nội anh ngăn cấm cha mẹ đến với nhau, dùng mọi thủ đoạn ép buộc, cha anh đành phải nhấm ngầm đưa mẹ tới nơi khác sinh sống cùng đứa con chưa lọt lòng. Nay lại nói, mẹ cùng em trai sẽ trở về, có chút không tiếp nhận nổi.

"Tin hay không tùy mày, lão già này căn bản không cần mày tin, chỉ thông báo cho mày biết rồi đối xử với em trai mày cho nó tử tế vào. Ơ! Cái thằng nghịch tử kia,cha mày đang nói sao mày dám bỏ đi!?" Vương lão gia cao cao đại thượng là thế, vẫn không trị nổi thằng con bất hiếu nhà mình. Nhìn nó ngang nhiên bước đi, hai mắt lại tức tới muốn nổ đom đóm.

"Tôi muốn xem lịch muột chút."Vừa nói tay anh vừa đưa lên di di trên tấm lịch treo tường gần đó, mắt vẫn không hề rời theo ngón tay

"........" Chuyện đang nói và cái lịch có liên quan sao?

Vương Tuấn Khải quay ra vừa lúc thấy cái biểu cảm đao đần của ông chợt rất muốn cười, thế quái nào mà người đời lại bảo anh 'được' thừa hưởng bản mặt này từ cha? "Lão không cần tỏ ra khó hiểu như vậy chứ, tôi chỉ là muốn xem xem hôm nay có phải ngày cá tháng tư hay không thôi a~"

"Hừ! cút, cút ra ngoài rồi để đến chiều nay xem lão già này có nói dối mày không!"

Lão già sinh khí rồi! Chuồn lẹ thôi!

Nghĩ rồi anh bước ra khỏi cửa không thèm quay lại nhìn lão một cái nào. Vẫy tay chào "Bye~"

"Khoan!"

"Gì nữa đây?" Không phải bởi vì không chào ông một câu nên hồn mà ông kêu đứng lại để hưởng 'bản tình ca mùa đông' đó chứ?

Anh đút hai tay vào túi quần,lười quay lại mà ngửa cổ ra đằng sau...chà chà siêu thật, anh dẻo đến nỗi nhìn được khuôn mặt cau có vì tức giận của lão kìa...hảo nguy hiểm a~

Thôi thì chỉnh lại tư thế một chút vậy.

Anh đứng thẳng lên, quay người lại, mặt đối mặt với ông. "Rồi đó! Muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi mới không có rảnh như ông đâu." Anh cau đôi lông mày lại, giơ tay phải lên xem xem, móng tay đã có chút dài ra rồi.

Bộ dạng ông bỗng chốc trở nên nghiêm túc, không thèm đếm xỉa tới câu nói của thằng con mình. "Những điều ta vừa nói là thật! Mẹ cùng với em trai ruột của con sắp đến đây, cả nhà 4 người chúng ta sẽ lại đoàn tụ như trước kia..."

"Lão già! Thôi đi, sến súa quá rồi đấy! Cùng lắm là tôi tin lão chứ gì!"Anh chặn ngang lời ông bằng một câu thẳng thừng rồi với vẻ mặt khó chịu bước ra khỏi phòng.

Người khác nhìn vào sẽ nghĩ anh là đứa con bất hiếu, không coi ai ra gì, không thương mẹ mình, đủ loại.

Nhưng chỉ có mỗi anh biết, ruột gan chính mình đang lộn tùng phèo hết lên đây. Mẹ! Là mẹ ruột của anh đó chứ có phải mẹ của thằng bé hàng xóm đâu mà không quan tâm cho được. Rồi sao? Chẳng lẽ cứ phải làm khuôn mặt vui sướng, hạnh phúc sau đó khóc lóc nước mắt nước mũi tèm nhem, ôm lấy cha hắn hỏi trong tiếng nấc 'phụ thân ơi...có thể nói cho con biết.....mẫu thân con đang ở đâu không....con muốn đến đón...mẫu thân ngay bây giờ...'....như vậy sao? Vậy mới giống một đứa con hiếu thảo à?

Xin lỗi đi, anh không làm được như thế.

Đôi chân dài nhanh chóng bước đến phòng mình, nằm xuống chiếc giường yêu quý, tay giơ lên cầm lấy khung ảnh trên tủ đầu giường.

Trong ảnh có ba người. Người đàn ông một tay ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, một tay ôm hờ lên cậu bé gần 1 tuổi đang được người phụ nữ nâng niu, cả ba người cười đến sáng lạng,....nhìn người phụ nữ còn đang mang bầu, khả năng là sắp sinh.

Lúc đó anh tròn 8 tháng tuổi, cả nhà cùng đi chụp một tấm ảnh, thực ra cứ thêm một tháng tuổi là lại chụp một tấm...nhưng tấm này là tấm ảnh cuối cùng có mẹ. Lúc đó anh còn quá nhỏ để biết đã có chuyện gì sảy ra.

Nay lại đùng đùng bảo mẹ và đệ đệ trở lại....trong lòng đương nhiên nôn nóng nhưng cũng không cần biểu lộ ra ngoài. Làm như vậy là trái với tính cách của anh.

Thôi, không nghĩ ngợi nhiều nữa, anh hiện giờ rất cần nghỉ ngơi, chiều nay mọi thứ sẽ sáng tỏ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro