Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trước cổng biệt thự nhà họ Vương*

~ Lá rơi xào xạc~

~ Gió thổi lá càng rơi~

...

Thế thôi! Còn rơi nữa là đi hết cây nhà người ta! :D

"Mẹ.." Một cậu nhóc khoảng 14 tuổi, nước da trắng hồng dễ thương hơn cả con gái mặt vẫn ngệt ra nhìn chăm chăm vào thứ mà theo cậu đó là 'toà lâu đài'.

"Hửm.." Người phụ nữ đã có tuổi đứng bên cạnh dùng giọng mũi ra đáp lại, khuôn mặt tuy đã bị cặp mắt kính dày kia che mất phân nửa nhưng ai nhìn vào cũng phải công nhận: người đàn bà này rất đẹp.

Còn có...hàn khí toả ra xung quanh.

Hai con người này một lớn một nhỏ, khuôn mặt giống nhau tới tám chín phần,ấy mà thế quái nào lại cảm thấy chính là một tảng băng mặc váy đỏ với một cái bánh trôi đứng cạnh nhau vậy.

*lắc lắc đầu**xua tan những hình ảnh ngớ ngẩn*

"Phải vào thật sao? Con thấy nó giống mấy ngôi nhà bị ám trong phim kinh dị".

"Không muốn gặp cha?" Người phụ nữ hỏi ngược lại.

"Nga, rất muốn" Nghĩ tới cha,cánh môi giương lên thành hình vòng cung bắt mắt, tuy chưa thấy mặt cha bao giờ nhưng nghe mẹ kể lại là ông rất tốt, thương vợ con, còn có...

Tính cách của cậu là do ông chuyền cho.

Vậy, hẳn là ông cũng rất dễ thương y như cậu vậy!

"A, xin lỗi phu nhân và tiểu thiếu gia, đã để hai vị chờ lâu" Một người thanh nên chạy từ trong biệt thự ra nhanh chóng mở cánh cổng lớn màu đen nặng nề, mồm cười toe toét xấu hổ liên tục gật đầu, hắn là người làm mới vào nghe lão gia nói phải nghênh đón bà chủ cho thật cẩn thận, lúc đầu cũng có chút lo lắng sợ bị trách phạt nhưng...

"Không sao" Người phụ nữ bỏ kính râm xuống làm hắn xém rớt cằm.

Mĩ nhân a~

Mới đầu nhìn tiểu thiếu gia nhỏ nhỏ kia hắn đã thấy bủn rủn chân tay rồi, hai mẹ con này....thực giống nhau đến dọa người!

Hai khuôn mặt nhìn thánh thiện như thế....sự chậm trễ của hắn vừa rồi sẽ dễ dàng được bỏ qua chứ?

"Đúng vậy đó thúc thúc cháu và mẹ cũng mới đến thôi." Vương Nguyên xua tay, nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn ra, làm tên đó phải dời tầm mắt qua chỗ khác.

Hắn cũng không phải cái tên...gì gì đó trong lịch sử, không ham mê cái...đó đó....

Thiếu gia à? Cậu là dụ dỗ người ra phạm tội đó.

"Vậy mời phu nhân và..."

"Ba phút mười tám giây" Người phụ nữ giơ đồng hồ đeo tay lên, cắt ngang lời nói của tên kia, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

"D...dạ" Hắn có chút chậm hiểu đối với những câu nói cộc lốc không đầu không đuôi như vậy,y hệt cách nói của đại thiếu gia!

"Chậm mất 3 phút 18 giây, không tính toán với ngươi 18 giây ít ỏi kia, tháng này trừ 30% tiền lương" Nói một mạch, người phụ nữ bỏ đi để lại tên đó vẫn còn ngơ ngác.

Không phải mới nãy đã nói là 'không sao' sao? Tại sao bây giờ lại biến thành 'có sao' rồi?

Vương Nguyên nhanh chân chạy theo"Mẹ.....không phải nói chúng ta đi gặp cha sao? Giờ bỏ về là ý gì?"

Người phụ nữ không trả lời, lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc, bên kia vừa nối máy.

"Chia tay!" Bỏ lại hai từ, bà tắt máy,y như rằng vài giây sau ở đằng sau có tiếng kêu gào.

Nghe tiếng lợn bị chọc tiết kêu như nào chưa? Đúng rồi, lão già nhà này kêu như thế đấy.

"Vợ à, quay lại đi, anh biết lỗi rồi!" Câu nói cửa miệng của Vương lão gia.

Người phụ nữ vẫn bước càng nhanh hơn, Vương Nguyên nghe thấy tiếng, quay lại...người đó gọi mẹ là vợ!

Oa, cha mình đây sao? Hảo soái a~

"Cha...." Cậu giang rộng hai cánh tay ra định ôm ông, nhưng...

"Con trai bảo bối, con cứ tự nhiên vào nhà, hiện tại cha phải làm nhiệm vụ cao cả, đi bắt vợ cha về! Thế nhá, lát gặp con sau. "Ông soa đầu cậu nói mấy câu rồi lại chạy đi, vừa chạy vừa hét. "Vợ à, ai chọc giận em vậy? Anh sẽ báo thù giúp em mà!"

Vương Nguyên đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng ông, tên người làm nghe xong câu nói đó mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi.

Là hắn làm phu nhân của lão gia giận! Chết rồi...hắn còn mẹ già ở nhà, chưa báo hiếu được mẹ, hắn vẫn chưa muốn chết đâu!

"Chú à?" Vương Nguyên cậu thật không dám vào đó một mình đâu a~

"A, tiểu thiếu gia cậu muốn dặn dò gì vậy?" Đúng nha, lấy lòng tiểu thiếu gia có khi còn con đường sống.

Cơ mà hắn mới qua 18 cái xuân xanh thôi, kêu là chú cảm thấy có chút già...

"A, cứ gọi cháu là Vương Nguyên được rồi" Cậu đúng là cảm thấy gọi một câu thiếu gia hai câu thiếu gia nghe thật khó chịu. "Cháu là không biết đường đi, mong chú dẫn đường giúp a~"

"Tôi thật không dám xưng hô như vậy."

"Có gì mà dám với chả không. Đều là con người với nhau,câu nệ làm gì chứ?" Mặt sữa ngây thơ phát biểu.

"Nhưng mà..."

"Vậy khi nào chỉ có hai chú cháu ta thì gọi tên bình thường, còn nếu có người khác thì tùy thúc gọi."

"Vậy...được. Mà tôi mới 18 tuổi, đừng gọi là chú được không?"

"Ya! còn trẻ như vậy, hơn cháu 4 tuổi, vậy gọi bằng bác nha?"

=-="

"Ha...ha...đùa thôi, gọi anh em đi,em tên Vương Nguyên còn anh?"

"Anh tên Dương Minh, rất vui được biết em!" Hắn không làm chủ được tầm mắt cứ nhìn chăm chăm vào môi cậu. Quái quỷ! Đây là cậu chủ của mày đấy Dương Minh, tỉnh táo lại chút coi! Tự nhủ với bản thân, hắn hít sâu một hơi. "Chúng ta đi thôi,anh sẽ giới thiệu sơ qua cho em, bởi vì anh cũng mới vào làm nên không thể tả kĩ càng được." Nói xong anh bước đi phía trước, cậu đi từ từ theo sau

===========

Au:Nghi án thanh niên kia có tình ý với Bảo Bối!

Dương Minh: tưởng ai cũng biết rồi, hóa ra vẫn coi đó là nghi án à?

Khải Ca:*mặt đằng đằng sát khí*

Vương Nguyên: Tuấn Khải à....không có mà...oa...oa...không có...."

Khải Ca:*hoảng hốt*Ui bảo bối ngoan nha~ không phải tại em,anh biết mà! Là con au với thằng kia làm bảo bối của anh khóc, ừ nín đi,anh đi xử chúng nó*vác gậy*

Au:~~~~~~~~*biến mất dạng*

Dương Minh:*cuộn người*ta là hòn đá....đại thiếu gia sẽ không nhìn thấy ta đâu*tự kỉ*

...

Vài tiếng sau có người vào bệnh viện,anh ta là diễn viên trong bộ phim mới ra mắt. Thành ra bộ phim sẽ tiếp tục quay khi diễn viên xuất viện!

Còn con au...đang đeo khẩu trang trùm đầu kín mít nghe cái bản tin này!

Đâu đó quanh đây chúng ta sẽ bắt gặp một tên hảo soái,tay phải cầm gậy gõ nhịp nhịp lên tay trái, đi lang thang tìm ai đó....tìm au!

Lý do của hắn là tại bảo bối không chịu nín cho đến khi bắt được thủ phạm vu oan giáng họa!

Thôi,au phải trốn tiếp đây, mấy thím, mấy chú ở lại mạnh giỏi :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro