Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là phòng khách,trung tâm của biệt thự" Dương Minh vừa nói,tay còn gia sức chỉ chỉ chỏ chỏ "Tầng 1 hầu hết là phòng ngủ của người làm ở phía sau, bên kia là khu bếp, tầng 2 chỉ có vài phòng cho khách, tầng ba chính là phòng ngủ của Đại thiếu gia..."

"Đại thiếu gia cái con khỉ! Nghe kinh chết đi được, sửa lại ngay hay muốn bị đuổi việc hả!?" Phía cầu thang xuất hiện bóng dáng một chàng trai hai tay đút túi quần,mặt nhăn mày nhó chậm rãi bước xuống.

"Đại thiếu gia" Dương Minh cúi đầu theo thói quen,lại chợt phát hiện ra cái gì đó vội vàng sửa. "A....Cậu chủ!"

"Hừ, được rồi....cái đó....người đâu?" Ách,ai mà biết là vì hắn tò mò hay vì thực sự quan tâm nên mới hỏi?

Hiện tại mới dám thẳng lưng lên. "Thưa cậu,lão gia vừa ra ngoài". Đơn giản,đầu óc tên này thực con mẹ nó đơn giản nên mới hiểu nhầm ý hắn.

Ta là muốn hỏi mẹ và em trai kìa!

Bất quá những lời đó chỉ dám hét trong lòng. "E hèm...ta muốn hỏi hai người kia"

Hai người kia???

A! Là tiểu thiếu gia và phu nhân sao?

"À...Lão gia chính là đi ra ngoài cùng với phu nhân rồi a,còn tiểu thiếu gia hiện đang ở ngay..." Dương Minh quay người lại nhìn Vương Nguyên...

"Ngay đâu?"

"..."

Chết cha,đáng nhẽ hắn phải nhận ra khi không nghe thấy tiếng gì lúc lên cầu thang chứ, giờ thì tốt đẹp rồi, tiểu thiếu gia mất tích...tội lỗi chồng chất!

"Ha ha...Đại...à...cậu chủ,chắc Tiểu thiếu gia còn ở bên dưới,để tôi xuống xem sao" Nói xong liền ba chân bốn cẳng vọt xuống tầng dưới.

Người con trai đứng đó nhìn xuống, đột nhiên bên dưới phát ra một loạt tiếng nói.

"Aizô....tiểu thiếu gia nhỏ thật khả ái đáng yêu nha~"

"Đúng đó,đúng đó,dễ thương chết đi được!"

"Za...các người bâu vào như vậy sẽ khiến tiểu thiếu gia khó chịu! Xê ra,xê ra!"

"Cậu hẳn là rất mệt nha,ngồi xuống đây,đúng rồi."

"Con Na đâu rồi?! Lấy cho tiểu thiếu gia cốc nước mau lên!"

"..."

"..."

"Cô à, chị à, bỏ cậu ấy ra đi!" Dương Minh nhanh chóng dẹp loạn chiến trường.

"A,xin lỗi mọi người,cháu đi một lát rồi sẽ quay lại ngay" Vương Nguyên bị Dương Minh lôi ra khỏi đám người làm toàn hội bà thím mê giai.

Người con trai nghe thấy giọng nói kia liền một thoáng đơ người....thật trong trẻo quá!

Nhịn không được ý nghĩ muốn xuống đó xem khuôn mặt của người vừa phát ra tiếng nói, chân bước sang phải đến gần cầu thang chuẩn bị xuống thì lại là giọng nói đó.

"Anh trai sao? Em đã nghe mẹ nói đến rồi nha, mẹ bảo anh rất soái nha, giống cha vậy, có đúng không anh Minh?" Vương Nguyên vừa đi song song với Dương Minh,vừa tranh thủ thăm dò về vị 'Anh trai'.

Người nào đó được nhắc tới, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại xoay ngoắt 180° nhẹ nhàng bước về phòng mình, đóng cửa lại, áp tai sát vào nghe lén...(au:vô sỉ!)

"Đúng a, Đại thiếu gia thật sự rất đẹp trai, chỉ là..." Dương Minh ngó lên trên,đảm bảo Đại thiếu gia không nghe thấy mới lấy tay che miệng ghé sát vào Vương Nguyên nói nhỏ. "...Có chút khó tính!"

Vương Nguyên ngay lập tức lộ ra biểu tình sợ hãi rụt rè hỏi "Liệu anh ấy có không thích em ko?"

"Không đâu, không đâu, em đáng yêu như vậy Đại thiếu gia nhất định sẽ thích"Dương Minh xua xua tay, đại thiếu gia nhất định sẽ thích vị em trai này!

"Cũng đúng ha!" Vương Nguyên đối với lời nói của Dương Minh cực kì tin tưởng nên đã ngay lập tức quăng cái nghi vấn ra xa.

Dương Minh đưa Tiểu thiếu gia đi 'ra mắt' Đại thiếu gia...hình như có gì đó không đúng? Mà thôi kệ đi!

..."Người đâu rồi?"...hắn ngơ ngác nhìn quanh tìm Đại thiếu gia của hắn "Vừa nãy mới đây mà!"

"Không sao,chắc anh ấy chờ chúng ta lâu quá nên lên phòng trước, hay anh chỉ phòng của anh ấy cho em đi, em sẽ lên tận nơi chào hỏi"

"Như vậy có được không?"Dương Minh e ngại lo sợ...ai mà biết được Đại thiếu gia kia có làm gì tiểu thiếu gia không cơ chứ...

"Được chứ sao lại không! Anh nhanh nhanh chỉ đường đi!" Vương Nguyên sốt ruột,cậu là rất muốn thấy anh trai nha~

"Hảo! Vậy để anh chỉ cho em, đi lên tầng 3 rẽ trái, tìm cái cửa phòng mà treo hình con cua màu xanh nước biển, đó chính là phòng Đại Thiếu gia"

"Ok, em đi ngay đây." Nói xong cậu cậu chạy một mạch lên tầng 3, bỏ lại Dương Minh với câu chưa kịp nói 'Đại thiếu gia rất khó tính,đừng động vào' nhưng lại nhớ ra.

Tiểu thiếu gia đây là em ruột của đại thiếu gia cơ mà,có thể sảy ra chuyện gì được cơ chứ?

Tự cho suy nghĩ của mình là đúng,đành quay đầu đi hướng ngược lại...chuyện của nhà người ta thì để người ta tự xử, hắn đi cày game!

-----------------------------

Au đã come back rồi đây hú hú :*
Từ giờ sẽ chăm up chap mới hơn,dự kiến chap sau sẽ ra trong tuần này *tự vỗ tay* thế nhá chờ au :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro