Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Khải Đao

Tên họ Vương nào đó nghe nói thế bèn vội vàng đứng nghiêm chỉnh, chạy lại trước gương vuốt lại mái đầu nấm lại đưa hai tay ra kéo kéo cổ áo.

"E hèm..." Ấn tượng đầu tiên về giọng nói rất quan trọng nha~

Sau đó..... đứng trước cửa.... nhìn chằm chằm,đợi cánh cửa kia phát ra tiếng cộc cộc quen thuộc...

2 phút trôi qua...

5 phút đi qua...

10 phút bò qua...

Hình như có tiếng động phát ra phía cửa sổ? Chắc tại hai con mèo nào đó chơi đuổi nhau.

...

Mẹ nó! dám cho ông đây leo cây! À mà không đúng mẹ nó cũng là mẹ mình nha, không được chửi.

Mà như vậy cũng chưa đúng! Có hẹn nhau đâu mà leo với chả cây! Thế hóa ra mình tự biên tự diễn nãy giờ?

Mà nó đâu????

Vương Tuấn Khải tự kỉ một hồi sau đó đưa ra câu hỏi, tò mò làm cánh tay không yên phận kia nắm lấy nắm cửa soay nhẹ, Lại đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân.

Nghĩ là của nhóc đó, anh thả tay ra chờ đợi.... nhưng mà tiếng bước chân này nghe như kiểu hơn một người... với cả nghe rất...

Cốc cốc cốc

...quen thuộc!!!

"Nghịch tử! A... Tuấn Khải, mở cửa cho cha" Nếu không phải có vợ đứng bên cạnh thì ông đã tự mở cửa rồi, cần gì phải gõ chứ!

"Anh gọi con là gì?" người phụ nữ đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi, đôi lông mày nhăn lại, nhưng chưa kịp nhận lấy câu trả lời từ cái con người đang cười trừ kia thì cánh cửa cạch một tiếng mở ra

Sáu con mắt nhìn nhau,sau đó trở thành bốn con bởi vì hai con đã lia đến chỗ khác! Chính là lúc cánh cửa kia được mở ra, cả đôi vợ chồng đều nhìn vào anh nhưng sau vài giây ngắn ngủi, Vương Kim Long - Daddy kính mến của anh bỗng lia ánh mắt vào trong tìm kiếm gì đó

Anh nhìn bà, bà nhìn anh, trên khuôn mặt của hai người.... không hề nhìn ra một tia biểu hiện nào !

Kim Long sau khi nhìn quanh phòng không tìm thấy thứ cần tìm thì khẽ nhăn mày nhìn qua hai người vẫn không hề nhúc nhích kia một cái rồi đi xuống, Vì ông biết tính cách hai người họ.... đều thuộc dạng không muốn biểu đạt cảm xúc nên trả lại không gian cho hai mẹ con họ, ông tự đi tìm bảo bối !

...

"Tiểu Khải..." Sau một hồi im lặng, người phụ nữ dang tay lên tiếng, tiếng gọi đã rất lâu rồi chưa được phát ra từ miệng bà

Vương Tuấn Khải trong mắt thoáng hiện lên tia kinh ngạc, nhìn đến vòng tay mà ngày đêm khao khát ấy, mẹ gầy quá!

"Mẹ..." Anh đứng im tại chỗ, cúi đầu xuống phát ra tiếng nói yếu ớt như có như không, chẳng biết bà có nghe thấy không nhưng rồi trên gò má của người phụ nữ xinh đẹp đó bỗng từ đâu xuất hiện hai hàng nước mắt

"Tiểu Khải của mẹ... con trai..." Bà bước từng bước đến ôm lấy thân hình cao gần bằng mình của anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu anh

Cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc nhưng cuối cùng vẫn phải bật ra, hai người đứng đó ôm nhau quên hết mọi thứ cho đến khi...

Bịch !

"Aaaaa !" một tiếng kêu vang lên đánh thức hai mẹ con kia, Ngọc Mai (mama Nguyên vs Khải) theo phản xạ giật mình nhìn đến cửa sổ phòng Khải - nơi phát ra tiếng hét khẽ nói "Tiểu Nguyên !" sau đó vội vàng chạy đến cửa sổ lớn tiếng gọi "Tiểu Nguyên !"

Vương Tuấn Khải cũng theo bà ra bên cửa sổ ngó xuống thì bên dưới hiện lên cảnh tượng một cậu bé tròn tròn nhỏ nhỏ như cái bánh trôi ngã ngồi, một tay đang chống đỡ cả cơ thể kia còn một tay đang đưa ra xoa xoa cái mông của mình, cạnh đó còn có một cái thang khả năng là trèo thang sau đó ngã !

Vương Nguyên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc theo bản năng rơi nước mắt đáp lại "Mẹ....huhu.... mẹ ơi... con đau"

Suy nghĩ của Vương Tuấn Khải lúc đó 'lớn rồi còn khóc nhè!'

"..." (Au: sao không thử nghĩ lại lúc nãy xem )

Bà nghe giọng con, định chạy ngay xuống nhưng lại nhìn thấy lão chồng lồm cồm bò dậy ngay bên cạnh đó... à hóa ra có người ở cạnh đó thế mà chỉ lo để ý mỗi bảo bối

Vương Kim Long vì chạy lại đỡ không cho Vương Nguyên ngã nên ông bị thương ở cánh tay, cũng may là chỉ xây xát nhẹ, lấy tay lau nước mắt của cậu,nhỏ giọng an ủi "Con trai ngoan đừng khóc, là tại con chuột cha con mình giẫm chết con chuột đi, dám làm bảo bối của cha khóc !" (Au: *khóc không ra nước mắt*cha con các người là mấy tuổi rồi mà còn chơi nhẫm chết con chuột?!)

Sau đó Ngọc Mai và Tuấn Khải cùng nhau chạy xuống, chỉ thấy Vương Nguyên mệt mỏi gật gà gật gù, bà thương sót bào Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về phòng anh ngủ, bởi đã phân chia rõ ràng !

Bà đương nhiên là ông nằng nặc đòi ngủ chung rồi, còn hai đứa con trai phải ngủ chung, không phải vì thiếu phòng mà chỉ là..... tăng tình đoàn kết cho hai anh em !

Anh chỉ gật nhẹ rồi bế Vương Nguyên về phòng, nhìn ngắm mọi góc cạnh của khuôn mặt kia khi ngủ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại... xuống phòng khách, nơi mà cha mẹ đang ngồi

" Giải thích !" Ngọc Mai đưa đôi mắt sắc lạnh lên nhìn chồng, Vương Kim Long không dám nhìn thẳng, mắt cứ chăm chăm vào đôi dép mà mình đang đi trong nhà bắt đầu khai...

~~~~~~~~~~flashback~~~~~~~~~

Vương Kim Long sau khi chạy xuống tìm con trai bảo bối của mình, hỏi bà quản gia mới biết cậu ra nhà kho kiếm thang, ông lập tức phóng xuống nhà kho, đi được một đoạn thì thấy Vương Nguyên đang đứng dưới thang loay hoay cái gì đó bèn chạy lại hỏi "Con làm gì ở đây vậy?" Sau đó lại nhìn đến đầu kia của thang... không phải là phòng Tuấn Khải hay sao ?

"Con chỉ là muốn trèo lên gây ấn tượng tốt với anh thôi mà" Vương Nguyên thở dài "Cơ mà lại sợ ngã, bởi con lắc thấy nó chông chênh lắm !"

"Vậy được ! Để cha giữ thang giúp con"

"Thật sao cha?"

"Thật! nào mau leo lên, có cha đây con sẽ không sao"

Vương Nguyên vui vẻ tươi cười bước từng bước nhẹ nhàng lên, nhưng... nó là được lấy ra từ nhà kho - chứa toàn đồ cũ, chứ không phải như ở nhà cũ - đồ dùng được với không dùng được đều để chung !

Xoạch ! Một thanh do đã lâu không chịu sức mạnh nào đặt lên, nay lại đột nhiên bị động gãy làm cậu trượt chân ngã, Vương Kim Long giật mình chạy ra đỡ cho nên Vương Nguyên chỉ bị dập mông nhẹ còn ông thì xước ở cánh tay

Lúc ngã xuống cậu cả kinh kêu lên một tiếng không phải đau mà chỉ vì phản xạ con người

~~~~~~~~~~end flashback~~~~~~~~~

Vương Tuấn Khải nghe xong hơi sửng sốt.... thằng nhóc em trai đó.... chỉ vì muốn gây ấn tượng với mình mà bày ra những chuyện như vậy sao ?!

Thật ngốc !




-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro