Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Vương Nguyên mơ mơ màng màng thức dậy. Hay tay dang ra, coi như tập thể dục buổi sáng đã xong. Sau đó là một cái ngáp thật to, cái gì gọi là hình tượng chứ? Cậu đã quên cách đánh vần hai từ đó rồi !

"Rõ vô duyên !" Từ đâu bỗng truyền tới tiếng nói chuyện, cậu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cả kinh há mồm ra.

"Cấm hét !" Lại tiếng nói ấy vang lên, Vương Nguyên nín thinh không dám ho he.

Lúc này, cảm giác được đệm bên cạnh bị lún xuống, Vương Nguyên theo bản năng quay lại nhìn, đúng lúc Vương Tuấn Khải cũng ngoái lên.

Hai khuôn mặt cách nhau 2 cm, Vương Nguyên phản ứng nhanh hơn, cậu nhảy tọt xuống giường, chạy thẳng vào phòng vệ sinh với khuôn mặt đỏ ửng.

Dọa chết bổn bảo bảo rồi !

Cùng lúc đó, bên ngoài hắn vẫn nhởn nhơ, nhìn qua cửa phòng tắm một cái rồi đứng dậy, đi sang phòng khác vệ sinh cá nhân.

Bởi vì trước kia, Vương Nguyên nhà cách xa đây nên học trường khác, hiện nay mẫu thân đã hoàn toàn bị phụ thân cao cao đại thượng dụ dỗ ở lại nơi này. Đương nhiên Vương Nguyên cậu cũng chỉ là trai 16, với cả cái đó nói là nói vậy thôi chứ tư tưởng vẫn còn hết sức là sửu nhi đi. Không có khả năng gọi là "tự lập", cho nên so với lưu lạc một mình, tội gì không ở đây với mama chứ.

:*:*:*

"Vương Tuấn Khải!! Quay lại mau!"

"..."

"Mày có chịu nghe lời cha mày không hả"

"..."

"Nghịch tử!"

"..."

Vương Nguyên vừa từ trên hướng phòng ăn hướng tới, còn chưa tới nơi đã trông thấy Vương Tuấn Khải bước ra, bên trong vọng ra tiếng mắng chửi của Vương lão gia. Đám người làm xung quanh đó vẫn một mực cắm cúi hoàn thành công việc của họ, tuyệt nhiên không hề để ý đến hai cha con này.

Chắc tại chính là quá quen thuộc rồi đi.

Vương Tuấn Khải đi qua, liếc cậu một cái rồi bước thẳng. Lão gia một bụng tức hừng hực chạy thẳng ra tính chửi tiếp, ai dè lại thấy Vương Nguyên đứng trước cửa bếp, ngơ ngẩn nhìn Vương Tuấn Khải. Vội vàng kéo cậu rồi ủn về phía hắn nói "Nguyên Nguyên, con mau mau chạy theo nó, đi theo nó tới trường học mới, bắt nó dẫn con đi gặp hiệu trưởng, nhanh lên một chút!"

Vương Nguyên tròn mắt nhìn ông rồi lại bắt gặp ngón tay chỉ chỉ về phía để xe mới định thần lại vội vàng gật đầu rồi chạy đi. Vương lão gia lại đột nhiên nghĩ tới điều đó, hét to "Nếu hắn không chịu, hãy bảo là mẹ các con nói nhá!"

"Dạ." Cậu trả lời ông một cách nhanh nhẹn rồi cũng chạy một mạch tới chỗ để xe... chỗ để xe... mà chỗ để xe ở đâu vậy??? TT^TT

Trong lòng thầm đổ lệ, đây là hậu quả của việc hôm qua không chịu nghe anh Dương Minh nói kĩ càng mà, Vương Nguyên dừng cước bộ lại, nhìn xung quanh. Hay là đến đứng ở cổng to đi, đại ca chắc sẽ ra mà. Nghĩ là làm, cậu ba chân bốn cẳng chạy ra cổng lớn đứng đợi. Đúng vài phút sau thấy một cái moto đi ra, đại ca anh dũng tiêu soái đang điều khiển xe, tuy đã bị mũ che gần hết khuôn mặt chỉ chừa ra cặp mắt diều hâu lạnh lùng, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra anh nhờ bộ trang phục anh đang mặc.

Vương Tuấn Khải đến cái liếc mắt cũng không cho cậu, hay cũng có thể là anh không hay chú ý đến xung quanh... như vậy rất nguy hiểm nha. Vương Nguyên tay chân luống cuống, nhất thời không biết làm cách nào bảo anh, bèn nhảy thẳng ra giữa đường chắn trước xe anh.

Vương Tuấn Khải bị bất ngờ phanh kít lại một tiếng, nhìn chằm chằm Vương Nguyên đang dang hai tay trước mặt mình quát "Mày cmn bị ngu à! Tao mà không dừng kịp là mày xong rồi đấy!"

Vương Nguyên mím môi nghe đại ca chửi, hốc mắt bắt đầu đỏ lên "Em... em... tại không biết làm cách nào kêu anh lại, ... với cả không biết đường tự tới trường... còn nữa... mẹ bảo..."

Vương Tuấn Khải trợn mắt, thở dài một hơi rồi tùy tiện vơ lấy cái mũ bảo hiểm trên xe vứt cho cậu. Tiếng mũ rơi xuống mặt đất vang lên, cậu ngơ ngác nhìn rồi như hiểu ý, vội vàng đem mũ nhặt lên, chạy tới xe của anh ngồi lên. Chỉ là khi cậu đội chiếc mũ đó vào, mùi nước hoa nồng nặc bay ra, thật sự rất khó ngửi cái mùi nước hoa của con gái, nhưng dù khó tới đâu thì cũng không thể bỏ mũ ra mà trêu đùa mạng sống của mình như vậy được.

Nhất là ngồi trên xe cùng đại ca.

Vương Nguyên gắt gao nắm lấy hai bên áo khoác mà anh buông thõng, rồi từ hai vạt áo chuyển tới ôm thắt lưng...

"Bỏ ra!." Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, tuy rằng trong đó còn nghe ra cả tiếng nghiến răng.

"..." Bỏ ra? nhỡ cậu ngã thì sao đây? Nhất quyết không bỏ!

"Tao bảo mày bỏ mày có nghe tiếng không hả!?"

"Em sợ ngã" Tuy mồm nói vậy nhưng tay đã bắt đầu biết sợ hãi mà lui lại cầm vạt áo. Anh nghe vậy, không nói gì, giảm tốc độ lại.

:*:*:*

Đưa lên gặp hiệu trưởng đã là chuyện của 15 phút trước, khi mà cậu nằng nặc bắt anh dẫn đi còn anh thì không hề can tâm tình nguyện mà bị cậu nhắc tới mẹ. Hiện tại cậu đang đứng trước cửa lớp 10a8 trường Liễu Y. Bên trong là tiếng cô giáo đang thao thao bất tuyệt về việc có học sinh mới rồi các en phải chiếu cố bạn ấy, gì gì đó mà cậu hiện tại tâm hồn vẫn còn treo đâu đó... khi nãy liếc qua đồng phục, thấy anh ấy học 11D, lát nữa nhất định phải đi tìm a, lúc sáng anh còn chưa ăn gì đâu.

"Học sinh mới."

"Dạ." Cậu đưa tầm mắt quay lại vào trong lớp. Nhìn cô đang mỉm cười dịu hiền.

"Vào đi em" Tiếng cô vang lên giữa không gian im lặng của cả lớp.

Cậu bước vào, hàng bao nhiêu cặp mắt nhìn theo, cậu cũng chẳng buồn phân tích xem mấy ánh mắt đó là chứa đựng cái gì, đến cả ngửng đầu cậu còn xấu hổ, chỉ lí nhí "Mình tên là Vương... Vương Nguyên."

:*:*:*

Há há hình như ta bỏ fic này 2 tháng liền rồi. Tại dạo này tham lam quá, đào tận mấy hố liền T^T

:3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro