Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, bạn ấy có vẻ rất nhút nhát" Cô giáo trẻ bước về phía cậu, đưa mắt quét qua cả lớp "Bây giờ lớp ta còn hai chỗ trống, cô cho em chọn một trong hai chỗ kia." Nói xong cô còn tận tình đưa tay ra chỉ tới hai chỗ còn trống kia.

Vương Nguyên nhìn theo tay cô đến một chỗ bàn một ngay dãy ở giữa lớp, lại nhìn lên hình người bên cạnh đang chăm chú đọc sách, quả kính dày cộm che gần nửa khuôn mặt khiến cậu ta trông thật tri thức. Có vẻ như ý thức được có người nhìn mình, cậu ta dời tầm mắt khỏi quyển sách, ngước lên nhìn Vương Nguyên, lại dùng ngón giữa đẩy gọng kính lên, gật đầu nhẹ với cậu một cái sau đó lại chăm chú đọc sách. Vương Nguyên giống như không được tự nhiên mà nuốt một ngụm nước bọt.

Đích thị là mọt sách rồi.

Cậu lại nhìn tới nơi thứ hai còn trống kia... gần cửa sổ, cái người ngồi bên cạnh thì...

"Chí Hoành! Trò mau dậy ngay cho tôi." Có vẻ như cô cũng đã trông thấy cậu học sinh đang ngủ gật cạnh nơi còn trống thứ hai kia rồi...

Cậu bạn tên Hoành kia uể oải ngồi dậy, tay chống cằm nhìn lên cô giáo, không nói lời nào.

Cô sau đó cũng chẳng làm gì, chỉ nhắc rồi bảo cậu vào chỗ ngồi, quyết định ngồi cạnh cậu bạn mọt sách kia vẫn là sáng suốt hơn ngồi cạnh một con sâu ngủ. Có một lần cậu quay xuống còn bắt gặp ánh mắt quỷ dị của Hoành dành cho mình, còn có một giờ ra chơi, cậu ta đi lướt qua bàn của cậu, còn liếc rồi nhếch môi cười đểu một cái.

Nói chung thì cả ngày hôm nay đều ổn hết, chỉ có một chút rắc rối nhỏ ở căng tin, cậu cũng biết được tên của bạn ngồi bên cạnh là La Đình Tín kiêm chức bộ trưởng bộ kỉ luật của trường, còn có tật sạch sẽ kĩ tính quá mức. Còn Hoành thì tên đầy đủ là Lưu Chí Hoành, tuy là cậu không hỏi tên cậu ta đâu, nhưng mà, ách... cái này là cậu nghe thấy. Không biết sao được, khi mà La Đình Tín ngồi bên cạnh cứ một lúc lại "Lưu Chí Hoành ăn quà trong giờ, phạt tiền"... "Lưu Chí Hoành nói chuyện trong giờ, phạt tiền"... "Lưu Chí Hoành mang vũ khí tới trường, tịch thu vũ khí cộng phạt tiền..."... nghe tới câu nói đó của vị đội trưởng kỉ luật Vương Nguyên không ý thức được quay xuống ngó một cái. Sau đó thật lâu, nghĩ là không còn gì sảy ra thì lại nghe Đình Tín nói "Lưu Chí Hoành ngủ trong giờ, phạt tiền"...

Thế mà cư nhiên tên họ Lưu kia chẳng buồn đáp lại một câu, đúng là con nhà giàu có khác. Chỉ nghĩ tới số tiền mà cậu ta phải nộp phạt trong một buổi học đã đủ cậu ăn sáng hẳn một tuần rồi.

Trong giờ nghĩ muốn tìm đại ca, xong lại bị độ rộng của cả cái trường dọa sợ. Đè nén lại ước mong, khi bụng kêu cồn cào cũng chính là lúc cậu phát hiện ra mình sáng nay cũng chưa có ăn sáng bèn chạy vội xuống căng tin trường giải quyết vấn đề này.

Ra về, không hề nhìn thấy đại ca, cậu lại thầm tự trách mình ngu ngốc tại sao sáng nay không bảo anh đợi mình. Uể oải đi bộ ra phía cổng lớn lại bắt gặp cha đang đỗ xe chờ, thấy Vương Nguyên đi ra ông liền thò tay qua cửa xe mà vẫy vẫy.

Vương Nguyên mỉm cười chạy tới ngồi vào trong xe, Vương Kim Long vừa khởi động xe vừa hỏi con trai của mình "Học ở đây thế nào? Có thoải mái hơn trường cũ của con không?"

Cậu cũng chỉ trả lời qua loa, đại loại là rất tốt rồi bảo cha đừng lo lắng. Cha cũng đã nói về việc khi anh đi học về cha đã thấy không có cậu về cùng, sau đó lại nhớ đến tính cách ngang bướng của thằng nghịch tử bèn tự mình tới đón con trai. Nhưng cũng không quên trước khi đi còn giáo huấn thằng con mình một trận.

Khi hai cha con về tới nhà, cậu không thấy anh đâu. Ngọc Mai nhắc nhở con trai mình đi tắm sau đó xuống ăn cơm, Vương Nguyên dạ một tiếng rồi bước lên tầng.

Trong phòng, Vương Tuấn Khải đang ngồi chiễm trệ trên giường, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Thấy cửa mở, người bước vào là Vương Nguyên hai mắt hắn híp lại thành một sợi chỉ "Mới hôm đầu tiên đi học đã gây ra sự chú ý rồi..." hắn đứng dậy, tiến đến gần cậu. "Cũng giỏi phết đấy nhỉ!?" Vương Tuấn Khải hắn sau tiết một đã xuống căng tin ăn sáng, không ngờ lại bắt gặp Vương Nguyên làm đổ phần cơm lên áo một thằng cá biệt trong trường. Hắn không hề có ý định giúp nên đứng cách đó một khoảng đủ xa để cậu không nhìn thấy mà xem, cũng không có gì to tát lắm, sau đó tên kia bỏ qua hơn nữa còn hồ hởi muốn đền lại phần cơm cho Vương Nguyên nhưng bị từ chối. Hết chuyện, mọi người lại tản ra, Vương Nguyên để tránh phiền phức nên mua tạm đồ ăn lên lớp. Vương Tuấn Khải bình thản ngồi xuống bàn ăn, lại nghe tiếng một đám nhốn nháo nói chuyện bàn bên cạnh, trong đó có thằng bị Vương Nguyên làm đổ đồ ăn lên kia. Nội dung cuộc nói chuyện là bởi vì cậu, tóm lại nhờ có khuôn mặt này mà Vương Nguyên thoát tên cá biệt, hơn nữa còn vinh dự được tên đó thích, nếu là người khác khả năng bị đánh tới bố mẹ không nhận ra.

...

Vương Nguyên không hề biết Vương Tuấn Khải đang nói đến vấn đề gì, cúi mặt không dám nhìn ánh mắt đáng sợ kia. Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn bộ dạng xấu hổ đến đỏ mặt của cậu. "Sao? Muốn dùng bộ mặt này dẫn trai về nhà!?"

"Ca...!" Vương Nguyên ngửng lên, bởi vì nghe được câu nói kia mà kinh hãi không thôi. "Là ý gì chứ!".

Vương Tuấn Khải nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngửng lên. "Từ mai, phải đi bộ về nhà, không cho phép đội mũ hay che nắng, biết chưa!?"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì cả! Da con trai mà trắng bệch như này là quá bắt mắt rồi!". Nói xong, Vương Tuấn Khải bỏ tay ra khỏi cằm cậu rồi đi xuống dưới.

Vương Nguyên cũng giật mình, lắc lắc đầu nấm vài cái để tỉnh táo, bước vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa rồi xuống ăn bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro