Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng bài trì đơn sơ, Vương Tuấn Khải đang nghe điện thoại, giọng nói còn vương một chút nghiêm nghị. "Theo dõi và bảo hộ nó kĩ càng vào, còn để việc sảy ra như hôm nay là anh không dám chắc mình sẽ không làm tổn hại tới chú đâu!".

Bên kia vang lên một dòng âm thanh trong trẻo. "Rồi, biết rồi, nói mãi! À mà rõ ràng hôm trước anh mới nói là ghét nó lắm mà, sao lại cần thằng này bảo hộ làm gì?"

Vương Tuấn Khải khẽ chau mày, ngữ khí không vui. "Từ khi nào chú lại có hứng can dự vào việc của anh thế?"

Lưu Chí Hoành nhún vai, tuy biết người bên kia không nhìn thấy. "Luôn có hứng! Chỉ là anh không biết thôi."

"..."

"Được rồi, được rồi, không hỏi nữa là được chứ gì. Người đâu mà khó tính!"

...

Vương Tuấn Khải vội đưa ngón tay ra tắt điện thoại khi nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài vọng vào.

Cạch một tiếng cửa được mở ra, "May quá, anh đây rồi. Cả nhà đang chờ anh xuống ăn cơm.." Vương Nguyên nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng bị chặn lại.

"Không ai dạy mày trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa hay sao!?" Vương Tuấn Khải giận dữ, quay lại liếc Vương Nguyên một cái rồi đi thẳng, khi đi qua còn cố tình đụng vào bả vai cậu.

Vương Nguyên lảo đảo xuýt ngã rồi lại cúi đầu nhẹ nhàng nặn ra một nụ cười chạy theo anh. "Anh, chờ em với, phòng người khác làm sao được, đó là phòng của cả hai chúng ta mà. À, hôm nay chị Na làm rất nhiều món mà anh thích nha, nhưng mà thật trùng hợp, anh với em cùng thích rất nhiều món giống nhau. Chắc tại chúng ta là huynh đệ tương đồng có phải hay không?" Cậu vừa chạy theo đôi chân dài kia, vừa cười cười nói nói mà không hay biết, khuôn mặt kia đã lập tức hóa đen...

Vương Tuấn Khải bỗng dưng bị một cỗ cảm xúc khó chịu không tên đánh bịch một cái, hắn đột ngột dừng lại làm cậu ở ngay đằng sau đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn. Vương Nguyên còn đang mải mê xoa xoa cái mũi nhỏ đáng thương thì hắn quay người lại, một cước đẩy con người kia lên trước, cách anh một cánh tay. Cậu giật mình muốn quay lại nhìn xem anh đang giở trò gì thì bị hai bàn tay anh hàm trụ trên đôi vai gầy ủn nhẹ về phía trước. "Đi đi và ngừng hoạt động cái miệng đằng trước lại." Nếu không thì cái hoạt động tiếp theo sẽ là 'miệng đằng sau' đấy!

...

Biết không?

Vương Tuấn Khải hắn đã sinh ra dục vọng đối với em trai của mình... Từ hôm đầu đến trường kia, lúc em trai ôm lấy thắt lưng hắn. 'tiểu Khải' hình như có phản ứng với đôi tay nhỏ bé rụt dè đó...

Nhìn cần cổ trắng ngần của Vương Nguyên gần bàn tay to lớn của mình, hắn khẽ nuốt nước bọt thả hai tay ra. Vương Nguyên thấy lực trên vai giảm, quay xuống dùng ánh mắt muốn hỏi anh trai mà nhìn hắn. Vương Tuấn Khải không được tự nhiên, lảng tránh ánh nhìn cậu, mấp máy. "Sao! Nhìn gì? Chân mày ngắn tủn, đi chậm như rùa bò ý." Hắn nói xong bước đi, cậu mới đầu còn ngơ ngác, sau khi thấy bóng lưng hắn mất hút sau lối rẽ cầu thang liền chạy nhanh xuống đuổi theo.

Bà Vương trông thấy một bộ hai anh em ấm áp bên nhau không khỏi có cảm giác hạnh phúc, còn ông Vương ngồi bên cạnh bà? À, vừa nãy còn trừ mất 30% tiền lương tháng này của thằng nhóc mới vào làm, hiện giờ đang cắm cúi ăn. Lại nhìn qua Tuấn Khải, phát hiện ra hình như mỗi bữa ăn hai cha con đều không hề nói chuyện, chẳng bù cho bà cùng Vương Nguyên, tuy bà ít nói nhưng cũng là luôn lắng nghe cùng bổ xung thêm vài câu. Khẽ đưa mắt qua Vương Nguyên, thằng bé thật giỏi, còn gắp thức ăn cho anh nó, bất quá cảm giác như kiểu anh em đảo lộn. Vương Tuấn Khải tuy không nói gì nhưng cũng để yên, ngoan ngoãn ăn. "Hai cha con trên bàn ăn luôn giữ nguyên tắc ít nói như vậy sao?" Bà mở miệng trước, phá hủy bầu không khí ngột ngạt, tiện tay gắp cho Ông miếng đồ ăn.

Ông Vương Chưa kịp nói gì thì Vương Tuấn Khải hờ hững đáp. "Mẹ, không phải vậy đâu, mọi lần ông ta... a! Cha có bao giờ về ăn cơm nhà, toàn đi từ sáng sớm tới tận đêm khuya. Lâu lâu được nghỉ phép thì lại đi nhậu cùng bạn bè."

Bà trợn mắt nhìn ông. "Đúng là như vậy?"

"..." Nghịch tử, mày hại cha mày rồi...

...

Sau khi ăn xong, Vương Nguyên cùng anh trai bị mẹ xua đuổi lên phòng để mẹ thực hiện 'nghĩa vụ quân sự'. Cậu bỏ đi trước ánh mắt trừu mến từ cha và cái lườm của mẹ, biết sao đây, nhìn bằng nửa con mắt cũng thấy mẹ - hiện tại đang nắm quyền to nhất trong gia đình rồi.

Vương Tuấn Khải bước vào phòng trước, đi tới tủ quần áo rút ra một cái đệm mỏng cùng một cái chăn, tiện tay quăng xuống nền nhà cạnh cái giường, trải đều ra.

"Anh làm gì vậy?" Vương Nguyên không khỏi tò mò, chẳng lẽ anh muốn ngủ dưới nền nhà?

"Ngủ riêng." Vương Tuấn Khải đáp qua loa, với tay lên cầm chiếc gối màu lam ở một góc bên đầu giường đặt xuống.

"Anh... anh không thích ngủ cùng em sao?"

"Không thích."

"Vậy sao hôm qua-"

"Hôm qua khác, hôm nay khác."

"..." Vương Nguyên không nói lại hắn, chỉ là nhìn qua hắn đã an vị từ lúc nào trên tấm đệm mỏng kia, sau đó nhẹ nhàng tiến về phía giường, cũng nằm xuống nhưng không tài nào ngủ được, chắc tại nơi này lạ quá. Cậu cựa mình hết bên này tới bên kia, khẽ gọi. "Khải~"

Tuyệt nhiên không có tiếng đáp trả, cậu từ từ nhích tới mép giường nhìn xuống, chỉ trông thấy một cái ổ chăn thò ra chỏm tóc màu đen của anh, trông lạnh đến tội nghiệp. Vương Nguyên bước xuống đầu bên kia, cũng bắt trước hắn mở tủ nhưng lần này, trừ quần áo ra, cái gì cũng không có.

Cậu chán nản, chẳng nhẽ lại cho anh cái chăn xòn lại duy nhất này? Như vậy cậu sẽ bị cảm lạnh mất. Chỉ còm một cách 'vẹn cả đôi đường' đó là...

Vương Nguyên bước tới bên giường ôm chăn xuống đắp kín cho Tuấn Khải, sau đó... tự mình chui vào, nằm dắm mặt vào lưng người kia. Nhìn đống hoa văn hình con cua nhỏ trên bộ đồ ngủ cùng với mùi hương sữa tắm tỏa ra, bất giác mỉm cười mà tự chìm vào giắc ngủ lúc nào không hay.

Vương Tuấn Khải gần nửa đêm bị khát tỉnh dậy, lại trông thấy em trai mình nằm ngay bên cạnh, hơn nữa còn nắm lấy một góc áo mình mà ngủ ngon lành, trong lòng một cỗ ấm áp chạy qua. Hắn cuộn Vương Nguyên lại trong đống chăn bồng lên giường đặt nhẹ nhàng, chỉ sợ làm ra một động tác nhỏ nào cũng có thể làm thiên thần trong vòm tay tỉnh giấc, nâng ngón tay thon dài lên chạm vào gương mặt cậu bé đang ngủ say yên bình tới kì lạ kia, ừm, xúc cảm không tệ.

Lại chạm tới đôi môi khép hờ kia, không tự chủ mà cúi xuống, chạm nhẹ môi hắn lên đôi môi của cậu. Hắn không dám động tay động chân, chỉ sợ cậu tỉnh dậy sẽ ghét bỏ hắn. Kì thực, hắn hay xua đuổi cậu như vậy cũng chỉ là sợ chính hắn không tự kiềm chế được con thú hoang trong mình. Nhưng hắn cũng chắc chắn, dục vọng không đi kèm với tình cảm, cho nên hắn không thể nào có tình cảm với em trai mình được đâu, huống hồ lại còn là một nam nhân.

Đang trong chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên người bên cạnh đưa tay vòng qua ôm thắt lưng hắn, yên bình và nhẹ nhàng. Đúng, không cần biết sau này ra sao, chỉ cần biết hiện tại em trai đang ở trong vòng tay bảo bọc của hắn là được rồi...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Càng ngày càng thấy không ổn rồi! Trời ơi! Cứ theo cái đà này là fic phải đổi ratting thôi TT.TT còn đâu sự trong sáng của au đây...

klq: hôm nay mới thấy cái pic (ảnh trên) Anh Đại cõng Nguyên Bảo làm ta quắn quéo 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro